Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người đang luyện tập trên sân ở trường Raimon . Ai cũng đang suy nghĩ về lúc đó.

Someoka hỏi Endou:

- Không biết tại sao Kanzaki có năng khiếu vậy mà không chơi bóng nhỉ, Endou?

Endou cũng thắc mắc. Cậu còn nhớ khi gặp Kanzaki thì cậu ấy nói vì 1 sai lầm. Điều gì đã khiến cho cậu ấy phải từ bỏ bóng đá chứ ?

- Các cậu không biết về gia đình nhà Kanzaki à?-Otonashi hỏi.

- Cậu biết về gia đình Kanzaki à ?

Otonashi trả lời :

- Tớ và cậu ấy quen nhau từ lúc sáu tuổi, lại còn chơi với nhau rất thân, đương nhiên là hiểu cậu ấy rồi. Ông bà, cha mẹ của Mikuru đều là cầu thủ quốc tế. Chuyện cậu ấy biết chơi bóng thì không có gì lạ.

- Vậy tại sao Kanzaki từ bỏ bóng đá ?- Goenji hỏi.

- Nói chung có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng 1 phần trong đó cũng giống anh , Goenji.

- Giống tôi sao ?-Goenji ngạc nhiên .

- Mẹ cậu ấy mất do tai nạn bóng đá ngay trên sân. Còn anh trai thì bị tai nạn bóng đá ở công viên khi bọn tớ lên 7.

- Ra là vậy- Bây giờ mọi người đã hiểu. Chắc hẳn người hiểu rõ nhất là Goenji . Vì em gái cậu nên chút nữa là cậu cũng từ bỏ bóng đá .

-Sao ngây hết cả ra đó, mau vào xem kế hoạch chuẩn bị đấu với Nosei đi chứ !- Đó là giọng của Nastumi . Tất cả mọi người đi vào. Natsumi đến chỗ của Otonashi :

- Mikuru , cậu ấy hôm qua có ổn không?

Otonashi vui vẻ trả lời :

- Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi ! Mikuru là 1 cô gái mạnh mẽ mà!

-Em nói vậy là chị yên tâm rồi. Chúng ta vào thôi !

- Chị cứ vào trước đi, em có việc một lát, em sẽ vào sau ạ.

Sau khi Natsumi đi khỏi, Otonashi lấy chiếc điện thoại ra. Cô lưỡng lự một lúc. Cô muốn nói với Kidou là Kanzaki đã trở về. Nhưng cô không biết nên đối mặt trực tiếp với anh trai mình như thế nào. Cô nhắn tin:

" Onii-chan

Mikuru cậu ấy đã trở về rồi . Em nghĩ anh nên tìm cậu ấy .

Haruna "

Ở học viện Tegouku

" Pí ,pí ,pí.." chuông điện thoại tin nhắn rung lên trong cặp của Kidou. Thấy vậy, cậu lấy chiếc điện thoại ra .

-Là tin nhắn của Haruna.

Cậu mở tin nhắn ra đọc. Khi đọc xong, câu vội vàng cất đồ đạc. Thấy lạ, Sakuma hỏi:

-Kidou, tí nữa có buổi tập rồi mà sao cậu không ở lại ? Cậu định đi đâu à?

Kidou vội vàng rời đi, nói :

-Tớ đi có việc một lát cậu xin phép dùng tớ nhé Sakuma!

"Nhất định phải gắp cậu ấy..." Kidou lấy chiếc điện thoại tìm vị trí GPS . Là công viên năm đó. Cậu cứ thế chạy tới.

Ở công viên

Kanzaki thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu, mắt thì cứ nhìn về phía bầu trời xa. Cô nhớ lại những kỉ niệm cùng nhau chơi bóng ở đây với Kidou. Cứ thế rồi tự nhiên cô cười một mình. Nhưng rồi nụ cười đó vụt tắt đi khi cô nghĩ tớ ông ta, kẻ đã khiến anh trai cô bị thương phải nằm viện, kẻ đã cướp đi người bạn mà cô yêu quý. Và khiến cô bị bắt cóc và sống trong sự đau khổ.

-Mikuru...

-Yuuto...

Cả hai đều đứng nhìn nhau. Niềm vui lẫn xúc động trào dâng. Cũng đã lâu rồi họ không được gặp nhau.

- Của cậu này.

Kidou đưa cho Kanzaki trai nước của Happy Rain.

-Happy Rain.

- Chẳng phải hồi đó cậu thích uống nước của Happy Rain sao. Tớ còn nhớ cậu còn cố gắng để làm cô bé đại diện cho hãng nước uống của họ. Lúc ko được thì cậu khóc ầm cả lên.

Kanzaki mỉn cười cầm lấy chai nước rồi nói :

-Cảm ơn cậu, Yuuto. Đã trải qua mấy năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ tớ thích uống gì.

Kazaki uống một hơi.

-Lâu lắm rồi tới mới được uống Happy Rain. Hương vị của nó vẫn như ngày nào. Yuuto này, cậu sống vẫn tốt chứ?

Kidou mỉm cười dịu dàng đáp nhưng lời nói hơi có vẻ trầm tư:

- Tớ vẫn sống tốt. Khi cậu và Mika đi nước ngoài thì tớ và Haruna được hai gia đình khác nhau nhận về nuôi. Giờ tớ đang sống ở gia đình Kidou. Tớ còn được đi học tại học viện Tegouku nữa. Còn Haruna thì...

- Hai cậu không còn được gặp nhau thường xuyên, phải không? - Kanzaki hỏi. Điều mà cô ấy hỏi khiến cho Kidou bối rối. Quả thật hai anh em cậu rất ít gặp nhau. Cho dù được gặp nhau thì cũng không biết nên nói với nhau thế nào.

- Sao cậu biết ?

- Tớ biết cả việc Haruna nhắn tin cho cậu là tớ về nước chứ không gọi điện hay gặp mặt trực tiếp.

- Cậu vẫn là người hiểu tớ, Mikuru.

- Liệu cứ tiếp tục như vậy thì haianh em cậu sẽ ổn không?

Ánh mắt của Kidou buồn vời vợi. Nhưng ngay sau đó cậu lảng sang chuyện khác:

- Mikuru, cậu giờ sao rồi? Cả Mika nữa? Cậu ấy hồi phục hẳn chưa?

- Tớ vẫn ổn. Onii-chan đang trong thời gian phục hồi. Và...

- Có chuyện gì xảy ra sao ?

- Tớ... không thể chạm vào trái bóng nữa.

Không gian trở nên tĩnh lặng. Nỗi buồn ngập tràn trong lòng của cả hai.

- Mikuru...

Kidou chưa kịp nói gì thì có tiếng chuông điện thoại của Sakuma:

- Kidou, chỉ huy kêu cậu về gấp có chuyện.

Sau khi nghe xong, Kidou nắm lấy tay của Kanzaki rồi nói:

- Tớ có việc một chút, chúng ta gặp nhau sau nhé. Mikuru, tớ hứa.

Rồi cậu ấy bỏ đi. Bây giờ, khuôn mặt của Kanzaki tràn ngập sự thù hận đối với người đó. Người mà cướp đi những người thân yêu của cô. Cô nghiến hai hàm răng vào nhau.

" Kageyama..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip