Dodam Before The Storm 6 Gui Nguoi Ga Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\\

" Ôi, mưa mất rồi!"

Em ngửa lòng bàn tay ra hứng những giọt nước mắt mằn mặt của trời đang nhỏ xuống tí tách rồi nhanh chóng chuyển thành mưa mau. Gã, theo một thói quen, chùm áo che cho em rồi cả hai di chuyển ra bãi đậu xe gần đó. Ở quảng trường, đám đông người đã tản đi, vào trú trong những cửa hàng đồ uống để chờ cho cơn mưa tạnh bớt; chỉ còn để lại vài ba tán ô lẻ tẻ dạo bước dưới nền mưa tầm tã. Doyoung vừa nhìn số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, vừa phải di chuyển để bắt kịp bước chân với tốc độ nhanh dần của gã.

" Cũng 9 giờ rồi, mình về thôi anh"

" Anh cũng ng-"

Doyoung không nghe thấu câu trả lời của gã bởi thính giác em đang mải tập trung vào tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên không ngơi nghỉ. Em đứng sững lại, lắng nghe chúng, nụ cười nhàn nhạt hiển hiện trên môi bỗng biến mất không rõ tung tích. Doyoung tự hỏi sao em phải nuôi nấng một hy vọng gì cho cam khi kết quả chính em đã rõ? Khoảng cách giữa em và gã giống như một bức tường giấy, Doyoung chẳng dám vượt qua vì sợ xé rách chúng là xé rách giới hạn cuối cùng của em và Yedam. Hệt như bài nhạc này luôn vang lên để thức tỉnh em một sự thật rằng kết thúc của cả hai chính là thời điểm cô ấy quay lại.

" Em về kí túc xá vài hôm, được chứ?"

Doyoung nói, cố gắng che giấu đi sự tủi thân đang nhộn nhạo trong lòng. Em kết thúc câu hỏi với giọng điệu ngắc ngứ kỳ quặc, biết là vậy nên Doyoung tránh mặt gã, hướng tầm nhìn sang cửa kính xe bên phải. Em trầm ngâm, di tay trên mặt kính dính hơi ẩm do màn mưa tầm tã bên ngoài, tuy vậy vẫn dỏng tai lên nghe lời đáp lại của Yedam.

" Ừ, sáng mai hả? Cần anh đưa đi không?"

Có vẻ như tiếng mưa rơi hòa với tiếng còi xe quá ồn ã đã lấn át bớt đi tiếng nói ngập ngừng của em. Doyoung thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm thấy bản thân mình may mắn, nhưng em không rõ tại sao mình lại như vậy. Em ti hí mắt, ngoảnh lại nhìn dáng lưng thẳng tắp của gã rồi như trốn tránh mà nhanh chóng nhắm mắt lại. Nếu gã nghe thấy được sự tủi hờn của em giấu đằng sau câu hỏi nhỏ ấy, chắc hẳn em và gã sẽ rơi vào tình thế rất khó xử, nhược rằng cứ thế này cũng tốt. Em nghĩ, thu hồi nỗi lo lắng vào bụng dạ của mình và chuyển ánh mắt lên quang cảnh sau tấm kính xe. Nhìn ngắm trời mây bên ngoài, từng bọt nước theo vòng bánh xe quay trắng xóa một màu, hàng tốp xe cộ với gam màu tối nối đuôi nhau di chuyển, Doyoung lặng lẽ mà chăm chú nhìn chúng. Hình ảnh ấy, bằng một cách kỳ lạ nào đó, thu hút em, và làm dịu bớt sự đau đớn nhỏ nhặt âm ỉ cư ngụ nơi đáy lòng em.

" Do-"

Yedam nhìn dáng người em ngồi co ro ở ghế tay lái phụ, ánh mắt chăm chú không rời vào những chiếc xe con đủ màu ngoài phố. Từ góc nhìn của gã có thể thấy hàng lông mi của em đen óng, chớp chớp hướng ra không gian mờ ảo phía ngoài. Gã yên lặng, vươn tay định chạm khẽ vào cổ tay em; cuối cùng mọi thứ chỉ là ý định tồn tại trong tâm trí gã. Yedam rụt tay lại không để cho em phát hiện ra, gã đặt tay lên vô-lăng, tự ép mình chú ý đến làn đường hối hả trước mặt. Tiếng mưa rơi vẫn ầm ĩ, rồi ngớt dần, đọng lại vài tiếng tí tách nhỏ giọt trên mặt đất xám ngoét.




Sáng sớm, gã mò dậy đánh răng rửa mặt, khoác chiếc áo măng tô trong không gian tĩnh lặng với bầu trời bên ngoài lạnh lẽo mờ sương. Yedam nhẹ nhàng đóng cánh cửa, cố không phát ra bất kỳ tiếng động nào dù rất bất khả thi. Tiếng chân chạm với sàn nhà lát gỗ vang lên, gã rón rén cầm đôi giày bước ra khỏi nhà, và như trút bỏ gánh nặng khi cánh cửa đằng sau lưng sập lại.

Yedam nhận được tin nhắn từ em vào sáng ngày hôm sau, khi gã đang bận bịu với những bản thảo soạn tay trong studio. Em đã dọn dẹp nhà trước khi đi và kéo va-li về kí túc xá trường mà không cần sự giúp đỡ của gã. Doyoung bịa ra một lý do nào đó em cho là hợp tình hợp lý rồi gửi tin nhắn cho gã. Mà bản thân Yedam cũng tự thuyết phục mình tin vào lời nói dối vụng về của em và không bóc trần sự thật đằng sau nó.

Gã nhận ra tâm trạng bất ổn của em từ hôm qua, nhất là sau nụ hôn nhỏ lên trán dành cho em của gã, nhưng gã cũng biết đó không phải nguyên nhân chính làm em bận tâm. Đó là tiếng nhạc từ một bài hát cũ do gã sáng tác, một bài hát cũ với những ký ức gã không muốn khơi gợi lần nữa. Về người bên gã từ những ngày gã chập chững ký hợp đồng với công ty, dạo bước cùng gã bên bờ sông se se lạnh, trong những cơn gió lao xao, cô nắm lấy đôi bàn tay của gã và khen gã sở hữu những ngón tay thon dài khiến cô ghen tị. Cô dựa vào thành đàn organ, hướng tầm mắt lên chăm chú nhìn gã, lần đầu tiên gã thấy trong ánh mắt cũng có thể lấp lánh ý tình. Cũng cô gái ấy, người đã rời bỏ vòng tay của gã mặc cho gã níu kéo. Gã yếu ớt không thể chỉ chôn giấu niềm nhung nhớ trong lòng, đành tuôn trào nỗi nhớ của gã qua những nốt nhạc, qua thứ gã giỏi nhất là viết những bản thảo tình ca. Bài hát ấy ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Không thể tự giải quyết được vấn đề của bản thân, vì thế, gã lựa chọn cách trốn tránh vấn đề đó, đặt nó sang một bên, coi như không quan tâm.

Thế nhưng, dù Yedam không quan tâm, vẫn có người luôn âm thầm nhìn gã và bận tâm trước điều đó. Doyoung ngồi bên cạnh gã, hai chân đung đưa, tai em vẫn lắng nghe những lời thủ thỉ từ tận đáy lòng Yedam. Em chậm rãi ôm lấy gã, dựa vào lồng ngực đang nhức nhối nỗi đau trong một ngày mưa rơi xối xả. Mỗi người tâm niệm trong mình một suy nghĩ riêng, nhưng thứ níu kéo họ chính là khoảnh khắc lúc này. Em yên ổn nằm trong vòng tay gã, gã tựa đầu vào em. Họ dựa dẫm vào nhau như vậy, yên bình và lặng lẽ. Em nói với gã rằng nếu không thể khóc, hãy khóc trong các bản nhạc của gã. Tiếc nuối vì một quá khứ đẹp không bao giờ là điều xấu cả, vì bản thân em cũng đang níu giữ những ký ức gọn ghẽ trong trái tim bạc màu của mình.

Gã thở dài, ngả lưng ra chiếc ghế xoay, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Gã trầm ngâm nhắm mắt lại. Có lẽ cả gã và em đều cần thời gian để sửa chữa và chắp vá cho vấn đề của họ một mình. Một lần nữa gã mở mắt ra, khoảng không trần nhà trước mắt vẫn đập thẳng vào thị giác gã. Ánh sáng từ chiếc máy tính hắt lên nửa mặt gã càng trở nên trắng xóa khó nhìn, chẳng thể nhận ra được gã đang suy nghĩ điều chi.

Tiếng gõ cửa studio từ đều đều chuyển thành tiếng đập, người ngoài cửa có lẽ đang rất khó chịu vì Yedam nghe được tiếng nói râm ran đâu đây. Yedam bật dậy, chiếc ghế ngồi xoay vòng vòng. Gã tiến thẳng đến cửa, vặn chìa và không kịp cảnh giác lùi lại đã bị người đằng sau cánh cửa đẩy mạnh một cái.

" Bang Yedam! Cậu làm gì trong studio mà không nghe thấy tiếng chị đây hả?!"

Đó là Suhyun - cô ca sĩ mới thành danh (chảnh cún- được đồng tình bởi cả Yedam và Hyunsuk) và song hành cùng cô là đồng nghiệp của Yedam, Choi Hyunsuk.

" Bài hát này không ổn!"- Suhyun nói liến thoắng, ngay lập tức nhảy lên chiếc ghế sofa gần nhất trong studio và chiếm cứ chỗ đó. Hyunsuk kéo Yedam dậy, lắc lắc đầu bó tay với thái độ của Suhyun.

" Có chuyện gì không ổn? Đưa đây. "

" Yedam! Thái độ đó là sao?"

Mặc cho những lời cằn nhằn của Suhyun, Yedam lật đi lật lại tệp bản thảo cố tìm ra một cái lỗi sai nhỏ nhặt nào đó mà Suhyun hóa to nó lên. Sự thật thì Yedam chẳng tìm thấy một lỗi lầm nào khiến Suhyun liên tục chê bai. Gã bực bội, ném tập tài liệu về phía Suhyun đang làm tổ trong studio của gã, hỏi thẳng với giọng điệu bới móc:

" Cô muốn gì?"

Hyunsuk đứng giữa, định nhảy ra can ngăn một cuộc chiến bằng lời nói giữa hai con người cậu cho rằng có lòng tự cao to bằng trời; nhưng chưa kịp làm gì thì Hyunsuk đã nghe thấy tiếng cười từ phía Suhyun, rõ ràng và thanh thúy. Suhyun nhận lấy tập tài liệu ném về mình, cô đặt xuống, nói những tiếng thì thầm đủ cho Yedam có thể nghe thấy. Vào thời điểm Suhyun kết thúc câu nói của mình cũng là lúc Yedam sững người, cướp lại đống bản thảo và USB vừa nãy. Đó là bài hát gã nhờ em làm cảm hứng vào một đêm không mưa không gió, lại chẳng thể sánh bằng một sáng tác giữa đêm mưa gió bão bùng khiến gã chán ghét. Yedam cười, nhưng trong cách nhìn của Hyunsuk, đó không phải nụ cười hiền lành thường thấy của Yedam mà cậu quen thuộc. Trông nó có vẻ xót xa và mất bình tĩnh hơn nhiều.

" Quá giống bản hit trước kia của cậu."




có một thời điểm su định đặt tên bộ này là ' biển trời màu bạc'


tớ có lấy cảm hứng bộ này từ chính bản thân tớ :) tớ không thể viết văn hay tuôn trào cảm xúc vào một ngày mưa, chẳng hiểu tại sao nữa. mưa làm não tớ như ngưng trệ đi, tớ không thể nghĩ ra hay nhớ ra những gì mà tớ đã đọc. nhược điểm quá tệ hại với một người cần dùng trí nhớ nhiều như tớ. tớ cũng chẳng biết khắc phục nó như thế nào, nên tớ càng thấy thông cảm với yedam trong fic này. không thể làm gì khi mưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip