Dodam Before The Storm 3 Ban Nhac Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

\\

Một ngày đầu xuân,

Khi trời ấm lên, cũng là thời điểm bụi phấn nhiều nhất trong năm, gã mang trong mình cảm hứng sáng tạo dồi dào không hứng hết nổi. Một phần vì không khí của những tháng đầu năm có ý nghĩa như xóa bỏ hết vận rủi, mở ra cánh cửa may mắn trong năm mới. Hyunsuk nói như vậy, nó bảo "dù mình có đen lắm trong năm cũ, thì tháng mới đến tất cả đều sẽ được reset hết thảy."- trong khi vừa gặm bánh vừa cặm cụi vào game trên điện thoại.

' Yedamie?'

' Chị vào đi, cửa mở mà.'

Gã xoay ghế lại, hướng mặt về phía người đối diện. Cô gái nhỏ khẽ bước vào, chiếc xách tay leng keng tiếng hạt ngọc, điệu đàng ngồi xuống.

' Mĩ nhân đến rồi mà cậu không chịu chào một tiếng à?'

' Có lạ lẫm gì đâu mà phải câu nệ thế? Ít khi chị đến đây chơi, nói rõ mục đích đi.'

Cô gái bĩu môi, tập tài liệu trên tay đặt xuống bàn. Đó là Suhyun, một ca sĩ mới thành danh.

Suhyun nhìn Yedam đang mải hoàn thành nốt khúc nhạc vừa thu âm. Cô hâm mộ chàng trai trẻ này, sự kiên nhẫn và sẵn sàng mạo hiểm của gã luôn đem đến những thành quả ấn tượng. Và đặc biệt không biết cậu trai này đã trải qua một mối tình nào chưa, khi tất cả những bản soạn nhạc mà gã viết ra đều đầy ắp thứ tình cảm nồng cháy mãnh liệt giữa những kẻ yêu nhau. Kể cả những bài hát thất tình cũng khiến trái tim người nghe đau đớn, queo quắt lại đến mức nghẹt thở. 

' Cậu hẹn hò chưa?'

' Em á?'

Yedam cười, gã tiếp tục quay về chiếc máy tính đang dang dở việc. Câu đáp không lời của gã khiến Suhyun bực mình, cô chán ngán lướt chiếc điện thoại mới mua. Căn phòng lại im ắng như thường ngày, vài tiếng hít thở đều đặn của Yedam, tiếng móng tay gõ lách cách trên bàn phím điện thoại là thứ duy nhất duy trì sinh khí trong căn phòng.

Gã không biết làm cách nào để Suhyun có thể ồn ã như khi ở cùng với Hyunsuk. Gã bối rối khi tự so sánh không khí trong studio của gã với của Hyunsuk có gì khác biệt mà Suhyun như một trời một vực. Một cô nàng mèo nhỏ xù lông, giương móng vuốt trước Hyunsuk và một nàng mèo chảnh thu móng lại. Gã tự cười trước suy nghĩ của mình.

' Em đang'

' Hả?'

Yedam chỉ nói khi có việc cần. Gã khiến người ta có cảm giác hít thở không thông mỗi khi chứng kiến gã kiên nhẫn và chú tâm làm việc. Suhyun vào công ty làm việc được một thời gian thì được chuyển lên tuyến trên. Từ đó, việc chạm mặt Yedam dần trở nên thường xuyên. Cô sẽ chẳng bất ngờ trước vẻ mặt nhàm chán và tẻ nhạt của Bang Yedam trong vài buổi làm việc chung chỉ bàn chuyện công việc, tiệc liên hoan cuối năm và gương mặt đăm chiêu khi xét duyệt các bài hát cho album mới của cô.

' Hắt- xì'

' Chị Suhyun... Đây...Giấy đây'

' À, chị cảm ơn.'

Suhyun nhận tờ khăn giấy từ tay Bang Yedam. Gã nói vội:

' Chị nên cẩn thận vào mùa nhiều phấn hoa như vậy. Một là ảnh hưởng đến sức khoẻ, hai là khiến chị cảm thấy rất mệt mỏi, đau đầu và đau cánh mũi. Do- Người yêu em cũng bị dị ứng phấn hoa trong thời gian này, nên lúc nào em cũng mang theo vỉ thuốc và xấp khăn ướt.

' À, em nói hơi nhiều rồi.'

Rồi gã nhẹ cười. Sự hoảng hốt của Suhyun chưa mất, cô đã nhìn thấy trong tròng mắt gã sự dịu êm ấm áp khó mà phát hiện được.

Một kẻ si tình.

Có lẽ gã yêu thương em bằng những tình cảm dung dị nhất và đơn giản nhất của một người vừa bước ra từ tổn thương. Có lẽ đối với gã, em không chỉ là một bến bờ dừng chân tạm thời mà những điều gã dành cho em từ tốn và nhẹ nhàng đến khó nhận ra. Rồi một ngày, em sẽ biết, có thể ngay lập tức sau khi gã tan ca về nhà và ôm chầm lấy em, có thể vào một ngày trời nắng hửng với mùi thơm thoang thoảng đưa đưa mũi của những bông hoa đầu xuân.

Dù như nào, em chính là cảm hứng của gã. Cảm hứng chưa ngừng tuôn.

' Chị Suhyun, đây là bài hát mới của chị.'

' Trước cơn bão.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip