Najun Locker Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nói một cách ngắn gọn thì thực ra, Na Jaemin sẽ không phải là người nên nhận được số bánh đó. Nhưng nó lại vô tình trúng đạn và rơi vào lưới tình với cậu, mà cậu còn không biết nó là ai.

- Tớ vô cùng xin lỗi vì đã làm Jaemin khổ sở lâu như vậy. Tớ không ngờ sự nhầm lẫn đó lại mang đến nhiều vấn đề như bây giờ.

Ngoài một Lee Jeno đang ngu hết cả người vì sự kiện không ngờ đến này, thì còn có một Lee Haechan nhận được tin nhắn cầu cứu của thằng con mình đã đến kịp lúc để nghe toàn bộ câu chuyện.

- Woah, con trai à, có mơ tao cũng không ngờ mày sẽ có một câu chuyện tình yêu như thế này. Nghĩ mà xem, một Na Jaemin lừng lẫy khắp trường, bao cô theo đuổi, lại ôm tình cảm thầm kín này với mày lâu như vậy. Vậy mà mày còn không biết người ta là ai ? Huang Renjun, không ngờ mày lại là tra nam.

Cả ba người lại ngồi xuống, lặng thinh mỗi người chìm vào một bầu trời suy nghĩ riêng của mình.

"Phải làm sao với thằng em mình bây giờ ? Nó mà biết được thứ tình cảm nó tâm niệm bấy lâu chỉ là một sự cố đối với đối phương thì sẽ như thế nào đây ?"

"Giờ làm sao đối mặt với Na Jaemin đây. Haizz Huang Renjun mày đúng là đồ tệ bạc mà. Hay mình cũng thử tìm hiểu cậu ấy, lỡ đâu thật sự có thể phát triển ? Dù sao ngoại hình của cậu ấy cũng đúng gu của mình, tính tình lại dịu dàng, thử một chút chắc không sao nhỉ"

"Thì ra thật sự không phải là thích mình nên mượn Huang Renjun làm cớ. Thằng con mình đúng là một bông hoa mà. Na Jaemin mà cũng cưa đổ. Má! Vậy mình mua quà dỗ Markue Lee là tốn công rồi"

Huang Renjun quyết định, mình phải chuộc lỗi thôi. Dù sao cũng đã để phí tình cảm của Na Jaemin lâu như thế, cùng cậu ấy trải nghiệm yêu đương cũng chẳng thiệt thòi gì. Lỡ đâu thành thật thì sao!

- Lee Jeno, cậu phải giúp tớ. Tớ sẽ theo đuổi lại Na Jaemin!

- Gì cơ ?!

Huang Renjun vừa dứt câu, hai tên ngốc trên bàn cũng vô cùng ngạc nhiên đồng thanh hỏi.

- Tốt lắm, Huang Renjun! Không hổ danh là con trai Lee Haechan này. Mày mà cua được Na Jaemin, thì đây sẽ là thành tựu lớn nhất cuộc đời nhàm chán của mày.

- Huang Renjun, nếu cậu làm vậy vì thương hại nó thì tớ khuyên cậu đừng làm. Na Jaemin sẽ không chịu nỗi cảm giác đó đâu.

- Gì mà, thương hại khó nghe vậy chứ. Con trai ngoan, ba ủng hộ con theo đuổi tình yêu!

- Cậu đừng lo, Lee Jeno. Tớ đang rất chân thành muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương đó. Na Jaemin cứ giao cho tớ.

Từ sau buổi chiều tự thú ấy, Huang Renjun dần xuất hiện trước mặt Na Jaemin nhiều hơn. Khi thì rủ cùng ăn trưa, khi thì cùng đi xem triển lãm tranh, khi khác thì lại muốn cùng cậu ấy đi chụp ảnh. Điều này thật sự làm Na Jaemin bất ngờ vô cùng, anh có mơ cũng không nghĩ đến một ngày Huang Renjun sẽ chủ động rủ anh đi chơi.

- Renjun à, cuối tuần này câu lạc bộ truyền thông có lễ kỉ niệm nhỉ? Tớ cũng được gọi đi chụp hình cho sự kiện đó này.

- Thật sao! Vậy tốt quá, tớ còn đang định mời cậu đi đó. Ừm, cậu có muốn cùng đi đến đó không ? Chúng ta sẽ đi ăn trước rồi sang nơi tổ chức.

- Tuyệt! Tớ sẽ chờ cậu dưới kí túc xá.

Vài ngày sau, sự kiện lớn của câu lạc bộ truyền thông cũng bắt đầu, vì là một sự kiện kỉ niệm nên các thành viên cũ của câu lạc bộ cũng được mời đến.

- Jaehyun hyung, whatsup! Anh đã trốn đi đâu suốt 1 năm nay đấy, tụi em nhớ anh lắm đó. Thằng nhóc Huang Renjun, từ ngày nó biết anh từng là thành viên câu lạc bộ thì lúc nào cũng muốn gặp anh.

- Huang Renjun sao ? Thành viên mới à ? Sao lại muốn gặp anh như vậy chứ ?

- Đây là một câu chuyện quá khứ hết sức ly kỳ về anh đó.

Sau khi cùng Huang Renjun ăn tối và đến lễ kỉ niệm thì cả hai liền tách ra. Renjun đi tiếp đón đoàn sinh viên trao đổi, còn Na Jaemin vào vị trí được phân để chụp ảnh.

Vào lúc cặm cụi chỉnh sửa máy, Na Jaemin đã vô tình nghe được cái tên quen thuộc và toàn bộ câu chuyện về sự kiện tủ đồ năm xưa.

Trách sao Huang Renjun lại vô cùng ngạc nhiên khi bị hỏi có nhớ anh là ai không. Thì ra vốn dĩ nhân vật chính của câu chuyện này sẽ không phải là anh. Na Jaemin chỉ là một người dưng, vô tình tự kéo mình vào một câu chuyện tình vô nghĩa, tự dựng lên một kịch bản độc diễn.

"Má, Lee Jeno, tại sao mày lại nói trúng về những thứ vô lý như thế này chứ!"

Suốt cả buổi tối, Na Jaemin không thể nào tập trung vào công việc, đầu anh lúc bấy giờ đang đầy ấp những nghi vấn, về Huang Renjun, về bản thân và về những thứ cảm xúc anh đang cảm nhận được từ cậu ấy.

"Liệu cậu ấy làm những việc này là vì thích mình ? Hay vì muốn chuộc lỗi ?"

Ngay sau khi Lee Haechan thông báo kết thúc buổi tiệc, Na Jaemin liền chạy đi tìm bóng dáng người thương. Anh cần cậu ấy xác nhận tình cảm trong mối quan hệ này, có một chút cảm giác với anh thôi cũng được.

Nhưng khi tìm được Renjun, cậu ấy đang rất vui vẻ cùng nhân vật chính còn lại của cuộc đối thoại tủ đồ năm ấy trò chuyện rất vui vẻ. Đôi mắt lắp lánh ánh sao, miệng không ngừng mỉm cười, và đôi má xinh đẹp đang ngại ngùng ửng đỏ. Nhìn cậu ấy như đang thú nhận một điều gì đó rất hạnh phúc.

Na Jaemin sẽ không bỏ cuộc nhanh như thế, anh tin chắc Renjun sẽ không lừa anh, cậu ấy thật lòng thích anh, chứ không phải vì thương hại tình cảm chôn giấu suốt ba năm này. Anh không chấp nhận làm nhân vật phụ của câu chuyện này nữa.

- Renjun à, tớ vừa nghe một câu chuyện khá là buồn cười. Haechan nói rằng cậu vốn không biết tớ là ai, rằng dù chúng ta học chung trường cấp ba, cậu liên tục tặng quà vào tủ đồ của tớ, như chúng ta có một mối liên kết đặc biệt qua tủ đồ, làm tớ tương tư rất lâu.

- Lee Haechan lại nói rằng, thật ra người đáng lẽ sẽ nhận những món quà đó đã không phải là tớ, mà là Jaehyun hyung. Rằng đó là sự nhầm lẫn của cậu, còn tớ thì lạc vào một mối quan hệ mình tự nghĩ ra. Vậy mà tớ đã rất hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy những món quà và lời nhắn đó mỗi buổi sáng. Đó đã từng là động lực để đi học của tớ đấy.

Nói rồi Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Renjun, cầu nguyện rằng cậu sẽ nói ra câu trả lời mình đang mong chờ.

- Huang Renjun, cậu nói xem. Câu chuyện Lee Haechan vừa kể là bịa đặt đúng không ? Rằng không có sự nhầm lẫn nào cả. Tớ mới vốn là nhân vật chính trong câu chuyện của cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip