Chương 3 - Gần quan được ban lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời dần lên cao rồi chậm rãi nghiêng về hướng Tây.

Mẫn Nguyệt tiếp tục theo các bác sĩ điều trị khác trong khoa đi kiểm tra phòng bệnh, dặn dò với bệnh nhân, thăm khám trước phẫu thuật, ký tên chuẩn bị phẫu thuật, thăm khám lại sau phẫu thuật, thay thuốc, làm thủ tục xuất viện.

Các bác sĩ làm giờ hành chính thì chuẩn bị tan ca, còn các bác sĩ trực đêm ăn uống no nê thì ôm một thùng cơm hộp đi vào phòng trực.

"Tiểu Minh Nguyệt, em vẫn chưa ăn cơm sao? Tới đây ăn cơm hộp đi, giữ lại riêng cho Khoa Ngoại Lồng Ngực nè."

Mẫn Nguyệt nói cám ơn, nàng mở nắp giữ ấm dính đầy hơi nóng ra, lấy hộp cơm cao nhất vẫn còn nóng.

Nàng quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, đã hơn sáu giờ rồi. Mùa hè mặt trời lặn trễ nên Mẫn Nguyệt không có phát giác thời gian đã trễ thế này, tính ra Hứa Mạch đã vào phòng phẫu thuật 10 tiếng đồng hồ rồi.

Mẫn Nguyệt lo lắng hỏi: "Sư huynh, sư phụ em lúc nào mới ra khỏi phòng phẫu thuật vậy ạ?"

"Chắc là tối nay đó, lóc tách động mạch chủ hả, mười mấy tiếng là bình thường."

Chủ nhiệm Trịnh buổi chiều trở về phòng khám bệnh, ông nói bệnh nhân trên cơ bản đã được cứu, còn lại là việc đặt stent (*).

(*) Stent: ống đỡ động mạch, thiết bị hỗ trợ tim.

Mẫn Nguyệt không lo lắng phẫu thuật nguy hiểm, ngược lại bắt đầu lo lắng cho thân thể của Hứa Mạch. Dù sao đứng cả ngày không ăn, cùng lắm là được y tá cho mấy viên đường, nhưng lại không thể uống nhiều, tránh cho đi vệ sinh.

Mẫn Nguyệt ôm hộp cơm đi vòng qua bàn của Hứa Mạch, sợ đồ ăn làm dơ bàn của Hứa Mạch, cuối cùng chạy đến chỗ Trần Tư Điềm.

Trong lòng có chuyện nên nàng ăncũng không ngon, hơn nữa đồ ăn của căn tin thật sự khó mà khen được. Mẫn Nguyệt chỉ ăn mấy ngụm rồi buông đũa.

Đổ cơm thừa vào thùng rác, Mẫn Nguyệt đưa tay sờ chồng cơm hộp đã bị điều hòa thổi đến lạnh ngắt.

Bọn họ đói bụng cả ngày, lại cực khổ như vậy, sau khi ra phòng phẫu thuật nhất định phải ăn thật ngon để bổ sung thể lực. Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại, chuẩn bị đi siêu thị ở đường đối diện mua chút đồ ăn vặt.

"Sư huynh, em đi siêu thị một chút, lập tức quay lại ngay."

"Được."

Nửa tiếng sau, Mẫn Nguyệt ôm theo một túi đồ ăn vặt lớn, nặng trịch trở về khoa. Bác sĩ ca đêm nhìn thấy túi mua sắm lớn của siêu thị thì ai u một tiếng, đứng dậy nhận lấy: "Tiểu Minh Nguyệt của chúng ta thật đúng là áo bông nhỏ tri kỷ, mua nhiều đồ ăn vặt hiếu kính sư huynh sư tỷ như vậy, để xem có gì nào."

"Sư huynh anh cứ tùy tiện chọn, em đi phòng phẫu thuật xem thế nào rồi." Mẫn Nguyệt cảm thấy mình quá nôn nóng, buổi sáng còn an ủi người nhà, buổi chiều lại không đợi nổi nữa.

Nàng bước từng bước mạnh mẽ trên hành lang, đúng lúc này thì nhìn thấy Trần Tư Điềm ỉu xìu dựa vào quầy y tá nhõng nhẽo: "Chị y tá à, em sắp chết đói rồi, mau cho em ăn đi."

Các hộ lý đáp: "Căn tin có giữ cơm nha, em nhanh về ăn đi."

Trần Tư Điềm xoay tới xoay lui, vẫn đứng ở đằng kia không chịu đi: "Cơm ở căn tin khó ăn như vậy, không có ngon như đồ ăn vặt của mọi người đâu."

Các hộ lý bị cô quấy rầy cả ngày, tốc độ nhập hàng cũng không cản nổi tốc độ xuất hàng: "Hôm qua đồ ăn vặt của tụi này đã bị em ăn sạch rồi, còn chưa có mua thêm nữa đó."

"Em không tin, mọi người nhất định giấu đồ ăn ngon, nhớ giữ lại nha rồi thưởng cho em lúc em làm việc siêng năng đó." Trần Tư Điềm càng lúc càng xoay dữ dội hơn.

Chỉ là nhìn cô như vậy Mẫn Nguyệt cực kỳ ngượng ngùng, có điều về phương diện khác cũng hoàn toàn yên tâm, dù sao còn có tâm trạng nói đùa thì chứng minh ca phẫu thuật rất thành công.

Thấy hành vi của cô càng lúc càng không thể nhìn nổi nữa, Mẫn Nguyệt nhanh chân tiến lên cắt ngang: "Sư tỷ, em mới vừa mua rất nhiều đồ ăn vặt, chị về phòng trực ban ăn đi."

"Thật sao? Tiểu Minh Nguyệt giỏi quá! Hoan hô em nè! Bấm like cho em nè!" Trần Tư Điềm ngọ ngoạy từ quầy y tá đứng lên, đỡ lấy lan can bên trong hành lang, bước chân như hư không trở về, cả người đều tản ra hơi thở đậm mùi 'Mau tới đỡ tôi đi'.

"Chút nữa em đem đồ ăn vặt qua cho nha." Mẫn Nguyệt có lỗi cười cười với các hộ lý, xong xoay người đỡ Trần Tư Điềm đi đứng không nổi nữa: "Sư phụ em đâu rồi chị?"

Ngoại trừ việc cố tình thể hiện thì thật sự Trần Tư Điềm đã kiệt sức rồi, chân đều sưng lên, đầu gối thì bủn rủn, co lại còn thấy đau.

Cô là phụ mổ đã mệt đến tình cảnh này, vậy thì mổ chính như Hứa Mạch sẽ mệt đến cỡ nào? Mẫn Nguyệt lo lắng không thôi.

"Chị ấy ngại Đặng Tang Tang khâu vết mổ xấu nên cắt bỏ đường chỉ tự mình khâu lại lần nữa. Mặc gia của chúng ta thật sự không hề dũng cảm như vậy, sau 11 tiếng phẫu thuật mà vẫn còn có tâm trạng và thể lực để dạy người ta khâu lại."

Đặng Tang Tang trong lời của Trần Tư Điềm là bác sĩ nội trú duy nhất của Khoa Ngoại Lồng Ngực, vốn tên là Đặng Tang, mới vừa vào bệnh viện hơn một năm, biểu hiện ở các phương diện kém rất xa Hứa Mạch, thường bị phê bình đào tạo bằng cách có thể gọi là "phạt roi tư tưởng".

Biết Hứa Mạch sẽ ra ngoài sớm thôi nên Mẫn Nguyệt cũng yên tâm, nàng cũng có tâm trạng nói chuyện phiếm hơn: "Với lại, sao chị kêu sư phụ của em là Mặc gia? Nghĩa là sao?"

Trần Tư Điềm ỉu xìu khoát tay: "Nói ra thì dài, hôm khác lại kể. Chị đây sắp chết đói rồi, để chị ăn một miếng đã."

Mẫn Nguyệt đỡ cô ngồi xuống, Trần Tư Điềm cúi đầu ngửi mặt bàn, nói: "Sao chị nghe trên bàn có mùi đồ ăn thế? Nghe đã thèm."

Mẫn Nguyệt mím môi không nói lời nào, lấy túi mua sắm lớn: "Sư tỷ chị muốn ăn gì, tự mình lấy đi."

"Để đó để đó, chị phải chọn cho đã cái nư chị." Trần Tư Điềm tiện tay lấy một chai trà sữa, vặn mở, uống hết nửa bình để bổ sung đường, sau đó mới rảnh rỗi tìm kiếm.

Mẫn Nguyệt lột viên kẹo sữa Vượng Tử ngậm trong miệng, ngồi trở về bàn của Hứa Mạch, chuẩn bị viết bệnh án cho ca mới nhập viện. Vừa viết được một hàng thì ngẩng đầu nhìn ra cửa, xem Hứa Mạch đã trở về chưa.

Đến lần thứ 19, ánh mắt mới nhìn thấy người tràn đầy cõi lòng mình đi vào, Mẫn Nguyệt đứng lên "Sư phụ, chị về rồi!"

Nàng nhanh chóng kéo ghế dựa ra để Hứa Mạch ngồi xuống, lại nhanh chóng rót ly nước ấm để vào tay đối phương, sau đó cầm lấy túi mua sắm, nhưng bị một lực mạnh mẽ kéo giữ lại.

Trần Tư Điềm ăn bò viên, vừa nhai vừa nói: "Sư phụ em không thích ăn đồ vặt, để chỗ chị, để chỗ chị."

Mẫn Nguyệt không buông tay, nhất quyết cầm túi phân cao thấp với Trần Tư Điềm, quay đầu sang xác nhận: "Sư phụ, chị không ăn đồ vặt sao? Em sợ chị không muốn ăn đồ căn tin nên cố tình đi mua, có rất nhiều loại, chị không xem thử một chút sao?"

"Wow, Tiểu Minh Nguyệt, đối xử khác nhau quá đó! Chị cũng coi như là sư phụ trước của em, sao em không cố tình mua cho chị?" Trần Tư Điềm lập tức thể hiện sự bất mãn.

"Thì cái này không phải cố tình mua vì chị, cũng coi như là mua vì chị đi." Mẫn Nguyệt cố gắng tranh thủ.

"Cho tôi viên kẹo đi." Vì mệt mỏi mà âm thanh của Hứa Mạch có chút khàn khàn.

Mẫn Nguyệt phấn khích ôm một nắm đầy đưa qua "Sư phụ, giọng của chị khàn hết rồi, ngày mai em pha nước mật ong cho chị uống nha."

Trần Tư Điềm lập tức giơ tay "Chị cũng muốn uống nước mật ong!"

Mẫn Nguyệt liếc nàng một cái "Biết rồi, sẽ không quên chị"

Từng tổ gây mê, tổ bypass (*), tổ y tá cười nói đi tới lấy cơm hộp, Hứa Mạch không thấy Đặng Tang, liền hỏi: "Bác sĩ Đặng đâu?"

(*) Bypass: Phẫu thuật bắc cầu chủ vành (Coronary Artery Bypass Grafting - CABG)

Y tá trả lời: "Cô ấy đi thẳng về nhà rồi, không ăn ở đây ạ."

Ăn đồ vặt dù sao cũng không hết đói, sau khi Trần Tư Điềm thỏa mãn miệng lưỡi muốn ăn đồ vặt thì cuối cùng cũng chịu đi lấy cơm hộp. Cô nghe xong chớp mắt vài cái với y tá, mọi người mỉm cười như biết rõ trong lòng.

Đặng Tang bị phê bình trong lúc phẫu thuật nên không dám ăn cơm cùng Hứa Mạch, mới co đuôi chạy mất.

Mẫn Nguyệt cũng giúp cầm lấy hộp cơm của Hứa Mạch: "Sư phụ, cơm đều nguội rồi, em để vào lò vi sóng hâm nóng lại giúp chị nha."

"Không cần đâu." Hứa Mạch đưa tay nhận lấy, Mẫn Nguyệt vẫn do dự đưa qua.

"Ăn đồ nguội sẽ đau dạ dày đó ạ."

"Không có gì đâu, tôi ăn quen rồi." Hứa Mạch tách đũa dùng một lần ra, lãnh đạm ăn lấy, giống như đã lặp lại động tác này vô số lần.

Mẫn Nguyệt gác cằm lên bình giữ ấm, nhìn chằm chằm Hứa Mạch, không kiềm được sinh lòng si mê.

Dáng vẻ sư phụ ăn cơm cũng đẹp thật!

Hứa Mạch bị ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm khiến cô mất tự nhiên dừng đũa lại, lau khóe miệng xong, cô hỏi: "Hôm nay em làm giờ hành chính sao? Đã tám giờ rồi, có thể về."

Hứa Mạch còn chưa có tan làm, chính mình lại chuồn mất, thật kỳ cục. Mẫn Nguyệt liền hỏi: "Vậy mấy giờ thì sư phụ về?"

"Tối tôi còn phải đi kiểm tra phòng." Hứa Mạch nhàn nhạt nói.

Tức khắc cả người Mẫn Nguyệt đều không ổn, nếu như nàng nói ở lại thì sẽ bị khảo sát ngay. Sáng hôm nay đã trải nghiệm qua rồi, có đủ loại áp lực, nàng không muốn một ngày mà trải nghiệm đến hai lần đâu.

Nhưng mà... nàng không muốn rụt rè, cho dù trong mắt Hứa Mạch trình độ của nàng căn bản không đủ để cô chú ý, nhưng nàng cũng muốn thể hiện tốt một chút, có thể trả lời khiến Hứa Mạch thấy hài lòng.

Nàng không hi vọng Hứa Mạch cảm thấy nàng tệ, nếu không nàng sẽ tan nát cõi lòng mất.

"Vậy em về trước, sư phụ ngày mai gặp lại nha." Mẫn Nguyệt nói.

"Ngày mai đừng đến muộn." Hứa Mạch nhắc nhở.

"Vậy tôi cũng về trước đây." Các bác sĩ trực ca đêm đi ra ngoài kiểm tra phòng, những người của tổ gây mê cầm cơm hộp đi chỗ khác ăn, Mẫn Nguyệt vừa đi thì phòng trực ban chỉ còn lại Hứa Mạch và Trần Tư Điềm, cô rất sợ ở riêng với Hứa Mạch nên lập tức buông đũa, cũng muốn rời đi.

Gió đêm mùa hạ ấm áp, hai người đi ra khỏi bệnh viện thì bị cơn gió ấm áp dễ chịu thổi qua, mệt mỏi trong thân thể như băng tan, như nước suối tràn ra ngoài.

Trước đây hai người luôn cùng nhau đi tới bến tàu điện ngầm, sau đó chia ra ngồi ở hai hướng đi khác nhau, lần này Trần Tư Điềm lại đặt mông ngồi trên băng ghế sân ga công cộng.

Mẫn Nguyệt kỳ quái hỏi: "Hôm nay sư tỷ ngồi giao thông công cộng sao?"

Trần Tư Điềm ỉu xìu xua tay: "Ngồi cái gì, hôm nay chị gọi xe, thật sự không đứng nổi nữa."

Mẫn Nguyệt thấy cô tiều tụy như vậy, lo lắng khi cô một mình về nhà: "Sư tỷ, em đưa chị về nha."

"Đừng, em còn sợ chị ngủ quên bị kéo lên núi bán đi sao?" Trần Tư Điềm tay phải nắm lại, khoa tay múa chân vài cái trong không khí: "Kỹ thuật này của chị, dù cho địch cao to 1m9, một đao này của chị hạ xuống, tuyệt đối trí mạng."

Cũng được, còn có sức nói đùa. Mẫn Nguyệt cũng không kiên trì nữa: "Vậy chị về đến nhà nhắn tin cho em đó."

"OK."

Đi bộ 5 phút, đón 3 trạm tàu điện ngầm, lại đi bộ 5 phút, Mẫn Nguyệt cũng đã về tới chung cư.

Đây là một khu chung cư có kiến trúc vài chục năm, phần sơn tường bên ngoài phơi nắng lâu đã bị tẩy màu, không đẹp như những chung cư theo phong cách Châu Âu những năm gần đây nữa, nhưng vì đoạn đường này an ninh, mặc dù giá không thấp nhưng Mẫn Nguyệt quanh năm suốt tháng không ăn không uống thì miễn cưỡng trả được một miếng gạch men sứ diện tích 80x80 này.

Nhưng với sự giúp đỡ của ba mẹ, Mẫn Nguyệt mua được căn nhà nhỏ hơn 60 mét vuông, và sống cuộc sống chỉ hai điểm đến, đó là bệnh viện và nhà.

Tắm rửa xong, trong lúc đang đánh răng thì Mẫn Nguyệt nghe được điện thoại reo lên, nàng cầm lên thì thấy nhóm wechat hiện lên một mớ tin nhắn.

Bà dì già thầm muốn ăn bánh ngọt: [Tiểu Minh Nguyệt, chị đã về đến nhà rồi @Mẫn Nguyệt]

Bà dì già thầm muốn ăn bánh ngọt: [Tiểu Minh Nguyệt đâu rồi? Chắc về nhà sớm hơn chị ha]

Đặng Tang Tang muốn đâm đậu hũ: [Chắc đang ở trong góc thương tâm giống như tôi rồi....]

Bà dì già thầm muốn ăn bánh ngọt: [Tiểu Tang Tang! Cô còn sống sao? Hôm nay sau khi tôi đi, Mặc gia mắng cô sao thế? Nói ra cho tụi này hóng với]

Đặng Tang Tang muốn đâm đậu hũ: [Đừng nói nữa... Tôi lại muốn tìm đậu hũ đâm đến quên đi...]

Hồ một đao hái tâm: [Tôi còn ở đây nha, ai u tôi nói với cô nè, chỉ cần nhớ lại sắc mặt Mặc gia, tôi không cần mở điều hòa cũng bị đông lạnh chết!]

Phía dưới còn có một chuỗi dài oán giận, Mẫn Nguyệt rất nhanh đã đọc xong, nàng trả lời: [Báo cáo! Em về đến nhà rồi, nãy giờ em không xem điện thoại]

Bà dì già thầm muốn ăn bánh ngọt: [Tiểu Minh Nguyệt, sao em còn dùng tên thật, mau đổi nickname trên nhóm, đừng phá hỏng đội hình]

Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút, động động ngón tay.

Minh Nguyệt cận thủy lâu đài (*): [Đổi xong rồi]

(*) Cận thủy lâu đài (近水楼台): được ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Câu này và câu "Gần quan được ban lộc" (近水楼台先得月) trong tên chương có một cụm giống nhau, tác giả đã đổi 台先得月 (ngôi nhà trước ánh trăng) sang tên của Mẫn Nguyệt, có thể hiểu là Mẫn Nguyệt ở cạnh Hứa Mạch được hưởng lợi trước.

Bà dì già thầm muốn ăn bánh ngọt: [(cười xấu xa) Ai là quan đó?]

Minh Nguyệt cận thủy lâu đài: [Sư phụ em]

Bà dì già thầm muốn ăn bánh ngọt: [......]

Đặng Tang Tang muốn đâm đậu hũ: [......]

Hồ một đao hái tâm: [......]

Bà dì già thầm muốn ăn bánh ngọt: [Bỏ đi bỏ đi, Tang Tang, Minh Nguyệt hai người nhớ ngày mai thể hiện tốt một chút, đừng chọc Mặc gia nổi giận, nói không chừng ngày mai có thể là thời tiết nhiều mây]

Đặng Tang Tang muốn đâm đậu hũ: [Vừa rồi tôi đi siêu thị mua một cục thịt ba chỉ về, tối nay chuẩn bị luyện khâu, không nói nữa nhé...]

Mẫn Nguyệt buông điện thoại xuống, ôm lấy sách chuyên ngành dựa vào đầu giường, nhớ lại khảo sát hôm nay của Hứa Mạch, bắt đầu lật sách bổ sung kiến thức.

Từng gia đình bắt đầu tắt đèn đi, đêm càng ngày càng khuya, không để ý đã qua rạng sáng. Mí mắt Mẫn Nguyệt nặng như tảng đá rơi xuống, nàng miễn cưỡng mở mắt lên, mơ hồ chỉnh xong đồng hồ báo thức sau đó nghiêng đầu ngủ đi.

Sách chuyên ngành nặng trịch đặt trên ngực, Mẫn Nguyệt ngủ cũng không an tâm, mơ hồ phát sầu--

Khảo sát ngày mai, sư phụ sẽ hỏi cái gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip