Phần 4: Vô nghĩa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
POV thường
Sau khi tản bộ về, Sonic liền thấy Sally đã đợi sẵn mình ở công viên. Anh lặng lẽ tới gần, Sally thấy anh, liền bắt đầu thở dài, than vãn:

- Trời ạ! Cậu đi đâu mà giờ mới về vậy?!

- Xin lỗi cậu... tớ... bận chút ấy mà!

- Ôi~ sao tớ không thể không thông cảm cho bạn trai anh hùng cứu nguy thế giới của tớ được chứ?(quyến rũ)

(Ẹc! Sally hơi bị chanh sả đó=_=)

- Sal này... về...Amy ấy...

- (Đổi giọng) Hừ, nhỏ đó bị sao??

- Cô ấy...well, cô ấy thay đổi áo quần, kể cả kiểu tóc nữa...

- Oh!? Chà, cô ấy có vẻ thay đổi rồi! Tuyệt thật đấy!(ngạc nhiên, mừng rỡ)

- Hả? Ý cậu nói là gì chứ?!

- Cậu ngốc của tôi à! Chứng tỏ Amy bỏ cuộc theo đuổi cậu rồi đấy! Giờ chúng ta có hẳn hàng đống thời gian bên nhau rồi!

- Cô... cô ấy bỏ cuộc rồi sao?!

- Ừm! Giờ cuối tuần ta đi đâu đó để đi chơi nhé? Cuối cùng giờ này đã đến!(phấn khích_ing)

- Nhưng..nhưng cô ấy không thể bỏ cuộc được chứ?!

- Uh...Sonic??

- Tớ... tớ cần phải tìm hiểu chuyện này!

Dứt lời, Sonic liền chạy nhanh nhờ sức chạy siêu thanh, để lại Sally hững hờ ngồi ở công viên. Cô liền im lặng, nhận ra rg Sonic đã ko còn yêu mình. Điều đó làm cô cảm thấy bực mình, cô liền đứng phắt dậy, lẩm bẩm:

- Amy Rose... tốt nhất cô càng bỏ cuộc đi là vừa!!

Amy POV:
Sau khi đi shopping cùng đám con gái về, tôi cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm. Chà! Đáng lẽ cô nên bỏ cuộc từ lâu, để có nhiều thời gian đi chơi cùng các bạn. Bỗng tôi thấy từ xa, có thứ gì đó màu xanh đang chạy rất nhanh về phía này. Điều đó ko làm tôi ngạc nhiên gì... bởi vì tôi bt, đó là Sonic. Nhưng cớ gì cậu ấy chạy tới đây chứ?! Oh chắc là đi về phía xưởng của Tails để bàn chuyện gì đó mà khống có TÔI đây mà...

Nhưng có lẽ, tôi nghĩ nhầm rồi... cậu ấy thấy tôi liền chạy đến trước mặt, thở hồng hộc. Trong lúc cố lấy lấy O2, cậu ấy hình như bắt chuyện:

- Ừm... sao tay cậu quấn ruy băng thế?

-............

-.... Này! Về buổi hẹn... tớ vô cùng xi....

- Không sao! Tớ cũng không quan tâm đến nó cho lắm. Và tớ cũng có phần ngạc nhiên rg cậu quan tâm nó đấy, Sonic the Hegehog...- Tôi đã cắt ngang lời cậu ấy, điều mà cả 8 năm rong đuổi này chưa bao giờ dám làm.

- Uh well... tớ..chỉ là...uhm.. chỉ là...xin lỗi vì tới muộn thôi...-Sonic lúng túng

- Ah! Tới muộn, phải rồi! Tới muộn! Xin lỗi nhé, cậu tới muộn hay do cậu bận đi chơi với bn gái Sally của cậu thế?!

-...?! Wha...chuyện đó không quan trọng! Cậu theo dõi tớ ư?!

Khi cậu ấy nói vậy, tôi liền ko khỏi bức xúc. Tôi liền đưa thẳng bàn tay tôi trước mặt Sonic, nói:

- Từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ có ý định theo dõi 1 ai hết, và ngay cả cậu, Sonic! Tớ chỉ vô tình đi qua và thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ trong quán café, nơi đáng lẽ cậu sẽ dành thời gian cho tớ!! Tớ đã bỏ cuộc, đc chứ?! Tớ bỏ cuộc! Dù thế nào đi chăng nx...tớ vx không thế chiếm đc tình cảm của cậu!!

Tôi la lớn, giọt nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ.

POV thường:
Thấy Amy khóc, cậu ấy không khỏi hoang mang. Trong lí trí của cậu, không hiểu sao từ từ hiểu ra tất cả, Amy yêu cậu!

(Chẹp...giờ mới hiểu thì làm đc cái qq j nx bác??,'-',)

- Cậu... cậu yêu tớ sao?!...- Sonic hỏi

- Đương nhiên, tớ yêu cậu rồi!! Không lẽ trong suốt 8 năm qua tớ làm những chuyện đó chỉ để vô nghĩa?!

Nói xong, cô liền gạt đi nước mắt. Cô liền nói:

- Nhưng giờ... nó đúng là vô nghĩa thật rồi! Bento tớ thức từ 4h sáng làm... những hộp cơm đó...thật vô nghĩa!!

- Cậu... thấy tớ lúc đó sao?- Sonic giật mình, khẽ nói

- Tớ thấy! Chính con mắt của tớ thấy!! Và... nó thật đau lòng...- Cô bắt đầu khóc tiếp.

- Tớ...tớ chỉ nghĩ nó sẽ không tốt lành gì...-Sonic cảm thấy tội lỗi, hai con mắt cậu hạ xuống.

- Phải rồi... nó thật kinh khủng! Nên cậu mới bỏ đi nó...-Cô gượng nói.

- Ames, tớ...

- Đừng! Đừng chạm vào tớ. Tớ về đây!- Cô cắt ngang lời Sonic.

Dứt lời, Amy đi mất. Còn về Sonic, không hiểu sao nước mắt cậu chảy ròng. Cậu...nhận ra khi cô ấy bỏ cuộc, cậu cảm thấy hụt hẫng. Cậu...nhận ra cuối cùng, cậu đã yêu Amy!

----------Hết chap 4----------
- Mới đó đã tới chap 4 rồiiiii mn ơi~~
- Cảm ơn mn~
- Do sắp hết thời gian nghỉ dịch nên mik sẽ đăng mỗi ngày 1 chap.
Do ôn thi khi vào học lun nên mik đăng có thể 1,2 chap^^*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip