[Taeyong]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh ơi tiếc thương không
Một cuộc tình đã lỡ
Anh ơi có buồn không
Vào một chiều dang dở
Chuyện tình mình vỡ đôi"

...

Đông tới thì hạ tàn, tuyết vô tình phủ trắng xóa Delwyn. Sức sống chẳng còn, cây lá ủ dột xác xơ. Em ngồi lặng một mình trong góc một quán cà phê nhỏ nơi cuối phố. Chúng ta rời xa nhau vào chiều hạ mưa rào đổ nhưng giờ đông đã ghé qua, em vẫn chưa đành lòng mà quên đi anh.

...

From Lim t/b
Lòng anh còn thương hay vơi đi rồi hả anh? Đêm hạ sao mà cô đơn quá, nỗi nhớ anh cứ day dứt không thôi. Những vì tinh tú ngoài ô cửa sổ cũng chẳng giấu nổi nỗi buồn đang trào dâng trên đôi mắt em. Taeyong mất đi rồi, chữ "thương em". Chẳng còn hoài trông ngóng, anh quên em thật rồi phải không anh?

From Lee Taeyong
Đêm nay, những cuộc điện thoại đã chẳng còn ai nhấc máy. Tình yêu khi xưa ấy chẳng đủ lớn để khuất lấp cái tôi của anh và em. Đôi tay gầy ấy, ánh mắt đau thương ấy sao lại run khóc? Người lựa chọn ra đi, người đành lòng bỏ anh một mình, sao lại nấc nghẹn đến đau lòng thế kia? Anh chẳng hiểu bản thân mình đã làm sai điều gì, bất lực để tình ta xuôi dòng dở dang.

Anh điên mất thôi, trái tim anh muốn vỡ tan ra rồi. Nội tâm anh gào thét, trí óc anh như một mớ hỗn độn mà từng nét cười nơi em, cái ôm mỗi khi gió mùa về, nụ hôn phớt trên trán... cứ bện vào nhau từng dòng từng dòng gợi lại kí ức xưa.

Anh nhấc máy gọi cho em, chỉ là muốn nghe thấy tiếng em, thậm chí là vài câu chửi rủa, mắng nhiếc cũng được. Mà tại sao em lại không bắt máy?

Mùa đông Delwyn sao mà thê lương quá. Có hay chăng vì lòng anh buồn nên nơi đây mới tang thương đến vậy? Anh bất lực thật rồi, lang thang khắp những con phố nhỏ hi vọng tìm thấy bóng dáng em. Nhưng em ơi, hay vì duyên mình đã cạn mà để thấy nhau một lần nữa cũng quá đỗi khó khăn.

Em lặng im nhìn những ánh sáng xanh đỏ, lắng nghe những âm thanh vui nhộn qua lớp cửa kính đã phủ mờ hơi sương và Delwyn lại sắp chào đón một mùa giáng sinh mới.

Em thấy những cuộc gọi nhỡ, từ một dãy số không hiện tên. Nhưng nó chẳng phải số lạ gì với em, bởi vì em biết có xóa dãy số ấy bao lần đi nữa, em vẫn nhớ đến anh. Không phải vì tâm trí em chẳng còn hướng đến anh, mà là vì chỉ cần giọng nói ấy cất lên, em sợ mọi cố gắng quên đi anh sẽ vỡ tan tành, dạt theo những bông tuyết ngoài kia mà thấm lạnh trái tim khô cằn này.

...

Chúng ta gặp lại nhau nơi miền kí ức tưởng chừng đã sớm nhẹ bay đi theo cơn gió đầu mùa. Anh và em, ở nơi con tim chúng ta từng chung một nhịp yêu thương. Giấc mơ lặp đi lặp lại, nơi góc khuất ấy hiện lên như một thước phim mỗi khi đêm về. Bóng dáng của em, mơ ảo trước mắt anh, chiếc váy trắng tinh khôi đưa theo nhịp của gió. Anh cười, đưa tay nắm lấy em, nhưng tại sao em không dừng lại, tại sao em lại tan biết mất đi. Anh đau đớn nấc nghẹn, em ở đâu rồi?

Thật kì lạ anh nhỉ? Khi mà ngày tháng dài đằng đẵng lê thê trôi, chúng ta lại chỉ có thể nhớ về ngày hôm ấy, nơi con đường nở rộ anh đào, sắc xuân đượm qua thành phố này và lên cả trái tim của anh và em.

Nhưng phải tỉnh giấc thôi anh ơi, đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng, chúng ta chẳng còn nhau nữa.

Bước chân đã từng chung một lối về, giờ đây phải trốn chạy khỏi quãng kỉ niệm tươi đẹp ấy.

Hòa mình vào con phố đông, khuôn mặt em vẫn hoài mắc kẹt nơi tâm trí anh. Anh không biết mình đang mơ hay là thực. Hình bóng đó, thân ảnh đó lướt qua nhưng ánh nhìn của em đã dừng lại nơi anh. Bàn tay vô thức mà nắm lấy nhau, "dù chúng ta có dặn lòng bao lần là phải quên đi..."

"Anh nhớ em"

"Em nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip