[Sungchan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh nhất định phải yêu thương em ấy thật nhiều!"

"Lim T/b, nếu có kiếp sau, em chắc chắn phải yêu anh đến chết đi sống lại, rồi sau đó, anh sẽ không yêu em..."

Từ nhỏ, khi lần đầu nhìn thấy em, trái tim Sungchan đã mách bảo, em chính là người mà Sungchan cần bảo vệ. Cô bé có mái tóc dài óng ả, đôi đồng tử nâu ánh lấp lánh dưới nắng mặt trời, nụ cười hồn nhiên và vô tư, những điều nhỏ nhặt ấy cứ tự nhiên mà lấp đầy trong từng mảnh kí ức của Sungchan.

Lim T/b vốn rất hậu đậu và nhút nhát. Chiếc đầu nhỏ ngấp nghé ngóng chờ Sungchan chuẩn bị để đi ra ngoài với em, chẳng may lại bị gai hoa giấy cào xước mặt. Dù chỉ là một vệt nhỏ thôi nhưng đã khiến Sungchan quyết định chặt đi cả dàn hoa mà cậu tự tay vun đắp.

Năm lên cấp 3, Lim T/b bị bạn bè trong lớp tẩy chay vì em được Na Jaemin - học bá của trường để ý. Đứng trước mặt em, Sungchan đã thẳng thừng đánh từng đứa con gái dám bắt nạt em. Dù từ trước đến nay, Sungchan luôn dặn lòng không bao giờ được động tay động chân với con gái.

Quyết định chọn trường đại học chính là quyết định cả một đời người. Sungchan có một niềm đam mê đối với nghệ thuật vô cùng lớn lao. Nhưng cậu sợ nếu mai này trở thành một thần tượng, cậu sẽ chẳng thể ở bên mà bảo vệ em được nữa. Vì vậy năm đó, thay vì theo đuổi ước mơ, cậu đã chẳng mảy may do dự mà đăng kí thi tuyển vào Học viện Cảnh sát.

Có lần Lim t/b đã hỏi Sungchan một câu: "Sungchan này, nếu chẳng may anh bị hóa đá, thì trước khi chuyện đó xảy ra, anh muốn làm điều gì nhất?"

"Nếu anh biết trước chuyện mình sắp bị hóa đá, anh sẽ chạy đến trước mặt em, ngắm nhìn em thật lâu, thu hết từng nét mặt, cử chỉ của em khắc sâu vào đôi mắt này, để rồi khi anh có bị hóa đá đi chăng nữa thì ánh mắt anh vẫn luôn chất chứa hình bóng em, vẫn đã luôn hướng về phía em..."

Rốt cục, từ sâu trong tiềm thức, Sungchan cả đời cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn ai đầy yêu thương như cách mà cậu nhìn t/b.

Ngày Na Jaemin cầu hôn t/b, Sungchan đã đứng thật lâu trước cửa nhà em, cậu mỉm cười, là một nụ cười chất chứa hạnh phúc xen lẫn chua xót. Hạnh phúc vì cuối cùng em đã tìm được ý trung nhân, chua xót rằng cuối cùng thì người bên cạnh em phần đời còn lại, cũng chẳng phải là cậu nữa.

"Lim t/b, nếu Jaemin dám làm em khóc, anh sẽ đánh chết hắn, đánh hắn đến mức cha mẹ hắn, tổ tông nhà hắn cũng chẳng nhận ra nữa!"

Người đặt bàn tay em vào bàn tay Na Jaemin trên thánh đường, hoàn thành ước vẹn hạnh phúc cho em cũng chính là Sungchan. Khoảnh khắc ấy tựa như cậu đặt sinh mệnh chính mình, sinh mệnh mà nửa kiếp người cậu trân quý vào tay người khác.

"Tôi rất sợ chết.
Trước kia tôi luôn nghĩ mình hèn nhát nên mới sợ chết, nhưng thật ra không phải, cái tôi sợ là khi tôi chết đi rồi sẽ chẳng ai bảo vệ được em ấy, chẳng ai yêu em ấy được nhiều như tôi.
Nhưng giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người thay thế tôi làm việc đó.

Jaemin, anh nhất định phải yêu thương em ấy thật nhiều!"

Kí ức ngày xưa ấy cứ lần lượt hiện về trong trí óc Sungchan, cuộn trào mãnh liệt nơi ngực trái. Cậu đau quá, đau vì vết thương trên người đang không ngừng đổ máu, đau vì người mà cậu không cho phép ai được làm cô ấy rơi nước mắt, lại đang khóc vì cậu.

Tiếng còi cấp cứu vang vọng khắp cả con đường, âm vang đầy đau đớn, đánh thức Sungchan khỏi cơn mơ trở về thực tại, cậu biết thời gian chẳng còn nhiều nữa.

"Ngoan, đừng khóc nữa..."

"Em xin anh đấy, làm ơn đừng bỏ em, em sẽ không khóc nữa, em xin anh..."

"T/b này, nếu có kiếp sau, em nhất định phải yêu anh thật nhiều đấy nhé, rồi sau đó anh sẽ không yêu em..."

Mệt quá, thật sự rất mệt. Cả người Sungchan dường như không còn chút sức lực nào nữa. Mắt cậu khẽ nhắm lại, chỉ còn nụ cười vẫn dịu dàng vương lại dưới nắng mai.

Nắng hôm đó rất đẹp, nhưng lại chẳng thể đẹp bằng tình yêu suốt một kiếp người Sungchan lặng thầm gửi trao em.

"Hẹn gặp em ở một thế giới khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip