chap 24 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào nhà hàng, Sakura nhìn sơ qua cũng đủ biết nơi này không phải loại nhà hàng tầm thường. Gia đình chị ấy thật phóng khoáng mà.

*cạch*

-HAPPY BIRTHDAY....
Tiếng la của mọi người khiến Sakura giật mình. Đánh mắt 1 vòng xung quanh căn phòng. Bong bóng nè, ruy băng nè, đèn nè, bánh nè. Đều là những thứ nàng đã chờ đợi vào 30 phút trước

-Mọi người...
Nàng nghẹn ngào nhìn mọi người

-Xin lỗi vì không báo trước cho em nhé Kkura
Chị cả mỉm cười nhìn nàng

-Em...rất bất ngờ

-Đương nhiên, đương nhiên. Là Chaeyeon đã đích thân chuẩn bị cho chị đó. Chị đừng làm cậu ấy thất vọng

-...
Là Chaeyeon đã chuẩn bị. Nàng biết chứ. Nhưng mà nàng vẫn còn đang lo lắng điều gì đó mà mãi chẳng tìm ra được

-À thôi mọi người trở về chỗ ngồi cho chị ấy thổi nến đi
Em cười giả lã vì nhận thấy sắc mặt không được tốt của nàng khi nghe nhắc tới tên mình. Tuy có hơi buồn một chút nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nàng mà, không thể để nàng cảm thấy không thoải mái được

---
Đến hơn 11 giờ tối, cả nhóm sau khi đã ăn chơi đã đời rồi mới chịu rời khỏi mà về nhà. Tách khỏi 11 người kia, Chaeyeon bảo có công việc nên sẽ về nhà của mình một chút rồi sẽ về lại kí túc xá. Mọi người cũng không muốn hỏi nhiều nên đồng ý để em đi. Tuy nhiên nàng là không giống họ. Nhìn mặt em trông rất buồn. Chắc có lẽ lại nghĩ đến chuyện tình cảm của cả hai. Lại tiếp tục thở dài, đợi đến khi em đã đi được một đoạn thì mới xoay người báo với mọi người rằng có chuyện cần nói với em nên xin phép đi chung. Lần này mọi người hiển nhiên hiểu chuyện mà em đang nói là gì liền gật đầu chấp thuận. Nàng cười rồi lại nhanh chân đuổi theo em bỏ lại 10 con người đang mang theo hi vọng sáng hôm sau khi thức dậy sẽ nghe được tin tốt từ họ.

---
Chạy đến khi đã thấy bóng dáng của em từ đằng xa thì mới chịu giảm dần tốc độ. Vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô đơn ấy với một khoảng cách vừa đủ. Chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động của em đến sắc mặt mang đầy tâm sự. Nàng biết rằng chuyện vừa rồi tuy không phải là em sai hoàn toàn nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được việc vì những lời nói kia của ba mẹ nàng mà đã có thể từ bỏ như vậy. Chưa kể, khi nhớ đến chuyện 1 tuần trước, lại khiến lòng nàng càng rối bời. Rất muốn tiến đến phía trước để nói chuyện rõ ràng với em nhưng lại không dám. Vì trong lòng nàng vẫn chưa thể chắc chắn được tình yêu của em có đủ vững vàng để nàng dựa dẫm thêm lần nữa hay không.

1 tuần trước, trên đường đi từ một quán ăn gần kí túc xá, nàng đã vô tình thấy em đang ngồi trong quán cafe cùng một ai đó. Vốn dĩ nàng cũng sẽ không muốn quan tâm đến 2 con người nọ ở đó đâu cho đến khi bắt gặp những cử chỉ vô cùng thân thiết giữa em và người đó. Vì bị khuất nên nàng chẳng thể nào biết được đó là ai. Đợi đến khi họ đã trò chuyện xong thì cô gái ấy lại đeo khẩu trang kín mít chừa lại đôi mắt. Nàng đã thấy em xoa đầu người đó, còn cuối xuống hôn vào má nữa. Dù có muốn không nghĩ đến những đầu óc cứ luôn hiện rõ ra cái cảnh đó

Nàng chợt khựng lại khi quan sát thấy em dừng bước. Đôi chân em đứng yên một chỗ nhìn về phía đèn giao thông rồi tiến đến. Lòng nàng bỗng dưng lại cảm thấy bất an. Đôi chân đi đến chỗ em ngày một nhanh. Đang có 1 chiếc xe lao tới nhưng em vẫn cố đâm đầu ra đó. Nàng không thể chứng kiến được cảnh đó, ngay tức khắc la lớn tên em rồi nhào đến đẩy em vào lề đường

Trong vài giây ngắn ngủi, ý thức nàng gần như giảm dần đi. Cả cơ thể vô cùng đau nhức đến nổi không thế cử động được. Nàng cảm thấy đang có thứ chất lỏng nào đó trong khắp cơ thể mình chảy ra ngoài. Trước khi mất hẳn ý thức, nàng đã nghe thấy giọng của em la lớn tên mình

-Sakura...

Em khóc thật lớn và gọi tên nàng rất nhiều nhưng nàng vẫn nằm bất động ở đó. Cho đến khi nàng đã được đẩy vào phòng cấp cứu thì em cũng ngất đi

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em lại thấy anh quản lí cùng các thành viên đang ngồi trong phòng mình

-Mọi người...

-Em tỉnh rồi
Mọi người mỉm cười nhìn em

-Saku-chan sao rồi?

-Em ấy đang nằm trong phòng hồi sức, bọn anh chưa được vào. Em yên tâm, sức khỏe em ấy cũng không có gì đáng lo ngại
Anh quản lí trấn an em vì sợ em lại lo lắng hơn

-Công ty biết rồi hả anh?
Em dè chừng hỏi han, vì lo rằng công ty sẽ trách phạt

-Phải, nhưng không sao đâu. Giám đốc cũng biết chuyện của em và Sakura rồi. Bọn họ chấp nhận, miễn là hai đứa đừng quá lộ liễu

-Sao cơ?
Em ngạc nhiên nhìn mọi người
-Có thật không?

Eunbi vì thấy em bất ngờ nên đã khẳng định lại mong em bình tĩnh
-Phải đó. Mọi người thấy rất thương em nên đã xin giám đốc, ông ấy cũng không có ý định chia rẽ nên đã đồng ý

Hai mắt em sáng rực, miệng cười đến tận mang tai. Vậy là tốt rồi, bây giờ chỉ cần Sakura của em tỉnh dậy. Nhất định chị ấy sẽ rất vui

---------
Nàng tỉnh dậy là chuyện của 1 tuần sau đó. Suốt 1 tuần qua, Chaeyeon luôn là người túc trực bên cạnh nàng. May mắn rằng lúc đó xe cấp cứu đến kịp lúc. Tuy cơ thể có hơi đau nhức nhưng ít nhất người đau không phải là em. Vì nếu em là người nằm đây, nàng biết nàng sẽ đau lòng đến mức nào

-Chị tỉnh rồi

-Phải
Nàng thều thào đáp lại lời của em

-Vì sao khi đó lại lao ra?

-...Vì để cứu em
Ngập ngừng được một lúc thì nàng mới trả lời

-Vì sao lại cứu em?

-Vì chị không muốn thấy em bị thương
Khi nhớ lại chuyện đó, nàng lại càng thấy đau lòng. Nếu như nàng không lao ra thì chắc bây giờ người nằm đây là em rồi. Nàng không thể chịu được khi thấy em bị thương đâu

-Chị thật ngốc. Tại sao lại chạy ra đó kia chứ
Chaeyeon bĩu môi nhìn chị, giả vờ trách mắng

-Cũng không phải đều tại em khi không ngu ngốc đâm đầu chạy đến giữa đường thì chị cũng không cần làm như thế

-Em vì muốn cứu một chú mèo đang nằm giữa đường nên mới...

-Chỉ vì một chú mèo mà em ngu ngốc lao ra đường như vậy?

-Không phải đơn giản như thế. Vì mèo là loài vật chị thích nhất. Nhìn thấy nó em liền nghĩ đến chị. Em thật không muốn nhìn thấy nó bị thương. Ai ngờ...

Nàng bật cười nhìn em. Thì ra là vì nhìn thấy mèo sẽ nhớ đến nàng. Không muốn nhìn thấy loài vật nàng thích bị thương. Nhưng cuối cùng, người nằm trên giường bệnh lại chính là nàng luôn chứ
-Nãy giờ em hỏi chị nhiều rồi, bây giờ chị muốn hỏi em lại 1 câu

-Chị hỏi đi

-Suốt 1 tuần qua là em đã chăm sóc chị?

-Ừm phải

-...
-Vì sao em lại chăm sóc chị?

Nàng thật muốn biết câu trả lời của em nên mới hỏi vậy. Thật lòng nàng sẽ không hi vọng em chăm sóc nàng tốt như thế bởi vì nàng là ân nhân của em đâu nha

Chaeyeon phì cười cốc nhẹ vào đầu nàng
-Đồ ngốc, đơn giản là vì em yêu chị...

Đúng là câu trả lời nàng cần. Mỉm cười nhẹ nhìn sâu vào mắt em. Không hề cảm nhận được tia giả dối nào thì lại dời tầm mắt xuống đôi môi kia. Đã lâu lắm rồi nàng chưa chạm vào nơi đó. Không biết có nên chủ động chạm đến không nhỉ?

Em tất nhiên đã nhận ra sự thay đổi vị trí trong ánh mắt của nàng. Thật muốn chiều theo liền cuối nhẹ người tiến đến để môi chạm môi. Ban đầu nàng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn. Em đẩy nụ hôn vào sâu hơn cho đến khi cả 2 đang cần dưỡng khí thì mới chịu dừng lại

Saku-chan của em bây giờ đã thật sự gầy đi rất nhiều rồi, nhất định thời gian tới em sẽ chăm sóc thật kĩ cho nàng mới được

-Công ty đã cho phép chúng ta

-Thật sao?
Nàng ngạc nhiên nhìn em. Em biết ngay là nàng sẽ như vậy mà

-Đúng là rất khó tin nhưng chính xác là như vậy
Em cười nhẹ nhàng trấn an nàng

-Thật tốt
Nàng tươi cười nhìn em rồi lại nói
-Chaeyeon...sau này, em đừng rời xa chị nữa nha. Chị rất sợ mất em

-Tất nhiên rồi đồ ngốc. Em làm sao mà bỏ chị được chứ. Chúng ta sẽ bên nhau tới già luôn
-Saku-chan...em yêu chị. Rất nhiều...

Nàng mỉm cười nhìn em rồi cũng đáp lại
-Chị cũng yêu em, Chaeyeon...

----
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip