chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ ngày cả 2 nói lời yêu với nhau. Mọi thứ tưởng chừng như rất đổi bình thường và tình yêu của cả 2 vẫn sẽ yên ổn cho đến khi Sakura nhận ra 1 điều rằng Chaeyeon ngày càng khác đi. Em không còn cười nhiều và vô tư với nàng như hồi mới yêu nữa. Em không còn nói những lời mật ngọt bên tai nàng mỗi ngày nữa. Em ngày càng lạnh nhạt và vô tâm với nàng. Thậm chí đôi lúc em còn la mắng và trách móc chỉ vì vài lí do lặt vặt. Em ngày càng khác xưa. Đây chính là điều khiến Sakura sợ nhất lúc này. Sakura sợ là sợ bản thân không chịu đựng được sự lạnh nhạt của em mà bỏ đi trước chứ không phải sợ em bỏ mình. Vì Sakura vẫn rất tin tưởng vào em, tin rằng em nhất định sẽ không bao giờ bỏ mặc mình.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Chaeyeon lại về trễ. Em đã có cái thói quen này từ 1 tháng trước rồi và Sakura cũng không rõ điều này bắt nguồn từ đâu. Lúc thì em bảo về nhà thăm mẹ, lúc thì bảo đi gặp bạn bè, lúc thì lại bảo ở lại tập luyện. Có đủ thứ lí do em bày ra mỗi khi bị Sakura chất vấn vì sao về trễ. Nếu hôm nào nàng tin em thì em sẽ ậm ừ vài câu rồi tiếp tục lạnh nhạt với nàng,sau đó sẽ leo thẳng lên giường ngủ. Còn nếu hôm nào nàng không tin với cái lí do của Chaeyeon thì em sẽ liền quát lại nàng, tỏ vẻ khó chịu và sẽ mặc kệ nàng ngay sau đó. Kể từ 1 tuần trước, nàng đã không còn hỏi em bất cứ thứ gì nữa mỗi khi em lại về trễ nữa vì nàng biết dù có ra sao thì kết cục bản thân vẫn phải nhận về sự lạnh nhạt của em mà thôi.

Nhưng hôm nay Chaeyeon đặc biệt hơn những ngày khác. Vẫn về trễ nhưng trên người lại còn có mùi bia rượu rất nồng nặc. Em lê cái thân xác mệt mỏi ủ rủ từng bước vào nhà và vẫn mặc kệ cái con người đang ngồi đợi mình mỗi đêm trên cái ghế sofa kia. Thấy em về nên Sakura mừng rỡ nỡ 1 nụ cười

-Chaeyeon về rồi

Không thèm dòm ngó con người kia 1 lần nào mà cứ thế bước thẳng vào phòng. Để ý hôm nay Chaeyeon đặc biệt uống rượu khiến Sakura càng thêm lo lắng vì trước giờ không hề thấy em uống 1 giọt đồ có cồn nào cả nên cũng nhanh chóng xuống bếp lấy 1 ít nước ấm đem vào phòng cho em.

Vừa mở cánh cửa ra thì đã thấy cảnh tượng em nằm dài trên giường mà chẳng màng tới đống quần áo đang mặc trên người có gây khó chịu hay không. Sakura ân cần bước đến bên giường nhằm giúp em cởi bỏ áo khoác nhưng vừa chạm vào thì đã bị em đẩy đi

-Tránh ra...

Cũng không phải 1 2 lần gì nữa rồi. 1 tháng nay nàng đã quá quen với cảnh tượng bị em xa lánh và lạnh nhạt như thế này. Mặc kệ em vừa đẩy mình thì Sakura vẫn tiến lại gần em và nói

-Chị chỉ muốn giúp em cởi áo khoác ra để nằm cho thoải mái

-Không cần

Tiếng đáp lại đầy lạnh lùng của em

-Ngoan, nằm im đi. Chỉ cởi áo khoác thôi mà

Thấy Sakura chỉ có lòng muốn giúp cởi bỏ áo khoác nên Chaeyeon cũng im lặng

-Hôm nay em uống rượu, chắc khó chịu lắm. Để chị lau xơ bằng nước ấm cho em

Nghe thấy thế Chaeyeon liền kích động

-Không cần. Đừng có mà làm phiền giấc ngủ này nữa

Nghe Chaeyeon bảo không cần và cũng không muốn phá giấc ngủ của em nên Sakura lặng lẽ đem chậu nước ấm đi dẹp rồi bước về phòng nằm xuống. Nhưng khi ngả lưng xuống giường chưa được bao lâu thì xoay người nhìn về phía cái giường đối diện. Nơi mà người cô yêu đang đắm chìm vào giấc ngủ rồi cười nhạt

"Tại sao em lại thành ra thế này?"

Sau 1 hồi lâu đắm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì nàng cũng thiếp đi. Đên khi sáng dậy thì đã không thấy em đâu nữa rồi. Cũng không sao. Cũng đã hơn 1 tháng như vậy rồi. Sakura lê từng bước chân vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước ra ngoài phòng khách. Sao hôm nay đặc biệt kì lạ. Không hề thấy mọi người ngồi xem tivi nữa nên Sakura đi đến phòng của mọi người định hỏi thử. Nhưng sau 1 hồi đi khắp nhà thì không thấy bóng dáng của ai nên tâm trí trở nên hoang mang, chạy về phòng lấy đt và gọi cho Eunbi

*reng reng reng~~~*

-Alo Kkura?

-Eunbi unnie, chị đang ở đâu thế

-Unnie đang đi gặp bạn, có chuyện gì sao?

-Em thức dậy và không có thấy mọi người đâu nữa. Em cũng đi khắp nhà rồi nhưng vẫn không thấy ai cả

-À chị quên nói với em. Hôm nay do có concert của tiền bối Twice nên mấy đứa nhỏ rủ nhau đi xem hết rồi

-Ơ sao mọi người đi mà không rủ em?

-Tụi nhỏ bảo có gọi em dậy nhưng em ngủ say quá nên cũng không nỡ gọi tiếp. Đành để bữa khác rủ em đi chơi sau

-À thế à

-Chị có việc rồi, ở nhà có sẵn đồ ăn vặt đó. Em đói thì lấy ra ăn đỡ nha

-Dạ unnie

-Bye em

-Vâng ạ.

Sau cuộc gọi điện với Eunbi unnie, Sakura thở hắt 1 hơi dài tự ngẫm nghĩ.

"Rốt cuộc mày ngủ kiểu gì mà không thèm để ý người ta kêu dậy luôn vậy Kkura? Haizzz... "

Chưa kịp làm gì tiếp thì Sakura lại nghĩ ngay đến Chaeyeon. Không biết em có đi cùng tụi nhỏ không nữa

"À mà cũng phải, Chaeyeon quý tiền bối như vậy chắc phải đi rồi. Còn phải thay Eunbi unnie trông coi tụi nhỏ nữa chứ"

Sakura tiếp tục thở dài khi nghĩ đến em. Gần đây ngoại trừ khi có lịch trình thì chỉ có thể gặp em vào buổi tối. Đôi khi em lại còn về nhà mình ngủ khiến Sakura phải 1 mình ngủ trong căn phòng lớn này. Càng nghĩ nàng còn lo lắng không biết rốt cuộc Chaeyeon đã bị gì mà ngày càng lạ. À không. Nói đúng hơn là chỉ khác lạ so với 1 mình cô mà thôi. Còn những người khác....Chaeyeon vẫn hết mực chăm sóc. Đưa thân mình ngã xuống giường, đôi mắt nhìn vào hư không

"Rốt cuộc là tại sao..."

Nằm 1 hồi lâu nên đâm ra chán. Sakura nhanh chóng ngồi dậy tính ra bếp lấy ít đồ ăn vặt đem lên lầu để vừa chơi game vừa ăn cho tiện. Nhưng đâu ngờ ngay khi vừa mở cửa ra ngoài thì đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang đứng bếp. Đôi tay còn đang bận bịu với những thứ đang nằm trên chảo. Tóc được cột gọn lại ở phía sau. Mồ hôi trên chán bắt đầu chảy sang 2 bên thái dương khiến tim Sakura hẫng đi 1 nhịp. Mau chóng kéo bản thân về hiện thực rồi lên tiếng gọi em

-Chaeyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip