Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngu Thư Hân chân còn nhanh hơn cái miệng nàng, nhanh chóng chạy vào nhà tìm bảo bối. Nữ nhân này ban nãy còn dỗ ngọt cô rằng yêu Triệu Tiểu Đường nhất, chỉ có Triệu Tiểu Đường là nhất trên đời. Rốt cuộc hiện tại thì sao, một mình cô hai tay đều đầy những thứ Ngu Thư Hân mua từ siêu thị trên đường trở về. Triệu Tiểu Đường thầm than thở, bản thân mang Tạ Giai Giai về cuối cùng là đúng hay sai đây.

"Bảo bối, con đâu rồi mama về rồi đây!"

Tạ Giai Giai ở trên tay bảo mẫu chơi đùa vừa nghe tiếng nàng liền bi ba bi bô kêu hai chữ ma ma, tay ngắn ngủn cũng vươn ra đòi nàng bế. Đứa nhỏ chưa đầy ba tuổi này còn chưa biết nói rành rọt nhưng mama thì kêu rất êm tai.

"Ai nha, bảo bối a con dường như ốm hơn rồi, có phải Hứa tiểu di không cho con ăn đầy đủ không?!"

Bảo mẫu trán đổ mồ hôi, cô xin thề là cô đã cố gắng cho tiểu hài tử uống sữa đầy đủ. Nhìn sang Triệu Tiểu Đường, bảo mẫu dở khóc dở cười cầu cứu.

"Đâu, để tôi xem Tiểu Giai có thật sự ốm đi không!"

Ngu Thư Hân ánh mắt hình viên đạn nhìn sang bảo mẫu, nàng sẽ chú ý cô nhiều hơn.

"Đâu có, vẫn rất béo mập nha!"

Triệu Tiểu Đường nâng nâng Tạ Giai Giai trên tay, Ngu Thư Hân xém chút tá hỏa vì cô lỡ bảo bối của nàng thật sự rớt xuống thì sao. Quả thật Triệu Tiểu Đường muốn nhân cơ hội này trả thù đứa nhóc rắc rối này, dám cướp lão bà của cô, hừ.

"Trả bảo bối lại cho em, Đường làm em đứng tim chết đi được!"

Ngu Thư Hân nhanh chóng đem Tạ Giai Giai trở về bên mình, đứa nhỏ này cũng thật thông minh đi. Vừa đến tay nàng liền ôm nàng chặt lấy, còn dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường thật sự khóc trong lòng, tiểu ma đầu chưa tròn ba tuổi công khai giành lão bà với cô sao, cô không biết nên khóc hay nên cười đây.

" Được rồi, Giai Kỳ chị có thể về nhà."

"Vâng thưa cô, tôi thật ra có một chuyện muốn nói với cô."

"Hân em đem Tiểu Giai lên phòng đi, tôi ở đây được rồi!"

Ngu Thư Hân hiểu rõ Triệu Tiểu Đường liền không ý kiến đem bảo bối của mình về phòng chơi đùa. Đã không còn ai ngoài hai người, Hứa Giai Kỳ hít thở một hơi sau đó mới dám nhìn thẳng về phía Triệu Tiểu Đường nói.

"Thưa cô, tôi có thể ứng trước tiền lương tháng này không, còn lý do tôi không nói được mong cô thông cảm..."

Hóa ra là chuyện này, Triệu Tiểu Đường cũng không phải loại người keo kiệt. Tiếng bút cà lên mặt giấy vang lên mấy hồi, song Triệu Tiểu Đường đưa đến trước mặt Hứa Giai Kỳ từ chi phiếu. Mà Hứa Giai Kỳ cô cũng không cần nhiều như thế, cái này quá mức lương đã thương lượng rồi.

"Cứ cầm đi, xem như tôi trả cho cô vài tháng sau."

"Cái này..."

Cô còn chưa nói xong thì Triệu Tiểu Đường đã đi lên trên mất rồi, nhìn tấm chi phiếu trong tay Hứa Giai Kỳ có chút không nói nên lời, con số hai trăm ngàn nhân dân tệ cô cả đời cũng không kiếm được. Hứa Giai Kỳ thở dài thu dọn đồ đạc trở về nhà, có tiền rồi sẽ không lo lắng nữa, tiền nhà tháng này cũng không cần thiếu nữa, tốt rồi.

Trên đường đi, Hứa Giai Kỳ liền vô tình nhìn thấy chiếc áo cưới lấp lánh bên trong tủ kính, cô có thể mường tượng ra được nếu như có một vị mỹ nữ nào đó mặc lên, sẽ thật sự rất đẹp. Thôi không lung tung nghĩ ngợi, Hứa Giai Kỳ đạp xe đến siêu thị gần đó mua một chút đồ ăn ngày mai vậy.

Vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu không có tiếng la mắng vang lên bên ngoài cửa siêu thị, Hứa Giai Kỳ khẽ nhíu mày, cô không phải kẻ hay lo chuyện bao đồng nhưng có vẻ như là một người phụ nữ đang bị mắng.

"Cút đi, không có tiền thì đừng ở đây chứ, phiền chết đi được!"

"Có chuyện gì vậy chú Trần!?"

Hứa Giai Kỳ thường xuyên đến đây nên cũng cùng chủ siêu thị mini này quen biết. Ông chú kia nhìn thấy cô thì bực dọc chỉ về phía người ngồi dưới đất.

" Là cô ta, lúc nãy vào trong tùy tiện lấy đi vài thứ nhưng đi ra lại không trả tiền, còn nói năng như người điên, phiền chết đi được."

Hứa Giai Kỳ nhìn xem người ngồi dưới đất, tóc tai bù xù nhưng nhìn đến trang phục xem ra vẫn là người có tiền, thế tại sao lại ăn cắp. Được rồi, vẫn là cô lo chuyện bao đồng.

"Chú Trần, cháu trả cho cô ấy, hết bao nhiêu ạ?"

"Ài, Giai Kỳ à, cháu đúng là...Được rồi, 500 đồng thôi."

Cô giúp nàng thanh toán, cũng đem đồ của mình ra trả tiền. Hứa Giai Kỳ ngẫm nghĩ mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi nhưng vì cái gì người phụ nữ kia lại đứng ở bên cạnh chiếc xe đạp của cô cơ chứ.

" Có.. Có việc gì sao?!"

Nàng không đáp, chỉ đơn giản vài cái lắc đầu, ngay lúc Hứa Giai Kỳ chân đặt lên bàn đạp thì tai liền nghe thấy tiếng gì đó. Cô ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau, nàng đang xấu hổ xoay đi chỗ khác, hóa ra là đói bụng. Xem như làm việc tốt thì làm cho đến cùng, Hứa Giai Kỳ thở dài vỗ vỗ lên chiếc yên sau hướng nàng nói.

"Lên đi, hi vọng cô không chê tay nghề mèo ba chân của tôi."

Cảm thấy xe đã gia tăng thêm trọng lượng, nhất thời Hứa Giai Kỳ lại thở dài. Cũng không biết có phải vì lạnh hay không người ngồi phía sau vô tình tay ôm chặt lấy eo cô, chuyện này thật ngoài dự đoán của Hứa Giai Kỳ. Đột nhiên cô dừng xe lại khiến nàng có chút khó hiểu, có phải định đuổi nàng xuống vì hành động thất lễ vừa rồi không ? Đúng là thật không ngờ, Hứa Giai Kỳ xuống xe liền nhìn xung quanh, vài giây sau đã bỏ lại nàng ngồi trên xe mà chạy sang bên kia đường. Nàng bây giờ thật sự đáng sợ đến nỗi dọa cô chạy bỏ của luôn sao ?

Nhưng cô đã quay lại, trên tay còn cầm theo một thứ.

"Mặc vào đi, cô sẽ lạnh chết đấy!"

Hành động của Hứa Giai Kỳ quả thật đã làm trái tim nàng phần nào le lói tia ấm áp, đem áo mặc vào, môi liền mấp máy những âm thanh rất nhỏ nhưng Hứa Giai Kỳ kỳ lạ lại nghe thấy rõ ràng.

"Cảm ơn..."

Con đường về đến căn nhà nhỏ mà cô thuê thật sự còn rất dài, mà người kia cũng không còn ngại ngùng, hai tay vòng qua eo cô ôm lấy. Hứa Giai Kỳ cảm thấy có cái gì đó thật khác lạ, là cái gì đây, là cảm giác lần đầu tiên nhận được cái ôm từ người khác sao... thật kỳ lạ.

...


"Này, tỉnh dậy đi, đến giờ ăn rồi, hôm nay cô sẽ được đến phòng ăn tập thể, đừng có mà gây chuyện nữa đấy!"

Nữ quản ngục căn dặn người còn mơ mơ màng màng trên giường kia. Từ khi cô đến đây quả thật nhộn nhịp hẳn lên, một ngày không có xảy ra xô xác thật ra rất buồn chán. Cũng không biết vì cái gì lũ người kia lại thích tìm đến A Nguyệt gây sự, vì cô đẹp hay vì cô trẻ, thôi đi, lập dị thì đúng hơn. Có ai lại vào tù mà chỉ ngồi nhìn con gấu bông đến mức khóc lóc ỉ ôi hay không, không phải lập dị thì chình là bị điên.

A Nguyệt theo hướng đi của nữ quản ngục đi đến nhà ăn tập thể, cái mùi ở nơi này thật làm cô buồn nôn.

Làn da A Nguyệt càng lúc càng trắng, chính là vì ở trong điều kiện không tốt nên làn da trắng dần trở nên xanh xao, nhạt nhòa, có thể nhìn đến cô như kẻ bị bệnh đi. A Nguyệt nhận lấy phần cơm liền tìm một nơi không có nhiều người ngồi xuống, vẫn như cô nghĩ, đám người đó lại đến tìm cô rồi.

"Xem ai kìa, là con nhỏ lập dị đấy à!"

Nữ tù nhân đô con đem phần cơm của A Nguyệt hất xuống đất, ý vị giễu cợt rõ ràng trên khuôn mặt từng con ả. A Nguyệt vẫn im lặng, cô không có sức để cùng đám người này gây sự, cô cũng bị cảnh cáo rất nhiều lần rồi nhất định không được đánh trả, chỉ khi có vậy cô mới được ra ngoài sớm mới có thể gặp đứa con của mình, cô phải nhịn.

"Nào, nói gì tao xem, sao thế, mày bị câm à!"

Những nữ tù nhân từ phía xa vì âm thanh lớn mà xoay lại nhìn, cũng có người không quan tâm đến vẫn tiếp tục ăn, cũng có kẻ thích thú với trò ma cũ bắt nạt ma mới này. A Nguyệt thở hắt đứng dậy đi về phía nữ quản ngục.

" Tôi có thể trở về phòng giam được không?!"

"Ồ, được thôi, ngục trưởng bảo tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô trừ việc thả cô rời khỏi đây."

Đem còng tay còng lại, A Nguyệt được đưa đi trong sự tức tối của đám người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip