Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoạn Tiểu Vi mặt mày ủ rủ đi ra ngoài trở lại khu làm việc của mình, quả thật đối với Triệu Tiểu Đường nàng có vài phần yêu thích. Nếu nói tại sao thì chính là ngày hôm đó người kia bảo hộ nàng trong lòng, một mình đánh bại hai gã đàn ông cao to. Lúc đó, trái tim Đoạn Tiểu Vi như lệch đi một nhịp, nhưng điều không ngờ nhất nàng được nhận vào lại chính là công ty của cô. Ông trời có phải đang tạo cơ hội cho nàng không, tuy nhiên vì cái gì Ngu Thư Hân lại xuất hiện cơ chứ. Nàng ta cái gì cũng không hơn được Đoạn Tiểu Vi nàng, lấy lý do gì ngày ngày có thể ở bên cạnh Triệu Tiểu Đường đây, lại còn hưởng thụ được loại đặc ân vô giá đó. Nàng nói đến là ghen tị đi, đúng, nàng ghen tị với những gì Ngu Thư Hân đang có, ánh mắt lúc Triệu Tiểu Đường nhìn người kia rất khác với khi nhìn nàng, vô cùng cưng chiều, đúng là khó hiểu...

...


Đặt tách cà phê mà nàng tự tay pha xuống, cho dù trải qua bao nhiêu lần Triệu Tiểu Đường vẫn như cũ uống cạn tách cà phê đó. Ngu Thư Hân thu dọn, trước khi ra ngoài còn xoay nhìn cô một chút mới chịu rời đi. Lúc Triệu Tiểu Đường chăm chú làm việc quả thật rất có mị lực, nàng nhìn đến nhập tâm cũng không ngán. Cánh cửa đóng lại, cuối cùng Triệu Tiểu Đường cũng có thể thoải mái thở phào rồi. Có một điều cô chưa hề nói với Ngu Thư Hân rằng bản thân không uống được loại cà phê này, nhưng đã là nàng ấy pha vẫn nên một hơi cho vào bụng hết. Nói Triệu Tiểu Đường sủng Ngu Thư Hân thứ nhất không ai dám nhận thứ hai cũng rất đúng đi, vì Ngu Thư Hân xứng đáng.

Từ khi việc cô bị thương đến tai Triệu mẹ, nhiều lần bà đều gọi đến thúc cô về nhà để bà kiểm tra. Chối được một lần không chối được lần thứ hai, Triệu Tiểu Đường rốt cuộc đáp ứng chiều hôm nay cố gắng sắp xếp công việc rồi về Triệu gia. Cô đang suy nghĩ, liệu có nên đưa nàng trở về hay không, mẹ của cô chắc chắn sẽ có ngạc nhiên. Suy đi nghĩ lại vẫn là không biết nên xử trí như thế nào, Triệu Tiểu Đường xoay ghế hướng ra ngoài cửa kính tựa đầu vào ghế nhắm mắt an tĩnh.


Ngu Thư Hân đi vào, nhìn xem Triệu Tiểu Đường bỏ lại tài liệu cần phê duyệt trên bàn mà chìm vào giấc ngủ. Nàng chỉ có thể cười trừ, vui vẻ sắp xếp lại tài liệu cho cô, đem tất cả dọn dẹp thật ngăn nắp gọn gàng. Đây có lẽ đã trở thành thói quen của Ngu Thư Hân kể từ khi là trợ lý của Triệu tổng này. Con người kia thật sự rất thích bày bừa bãi ra, nàng lúc nào cũng phải cuối cùng thay Triệu Tiểu Đường này dọn đống bừa bộn đó. Giờ thì nhìn xem, Triệu Tiểu Đường ngồi tựa vào ghế ngủ thật ngon lành, Ngu Thư Hân cũng thật ngoan không nhân cơ hội trêu chọc mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn tình nhân đang ngủ.

Ngón tay không yên phận nghịch ngợm chọc chọc đôi môi nhỏ của Triệu Tiểu Đường, quả thật rất mềm.

" Triệu Tiểu Đường, em đúng là khả ái!"

Nhìn thấy người kia không có dấu hiệu tỉnh giấc, Ngu Thư Hân tiếp tục lấy tay chọc cái má lúm đồng tiền của Triệu Tiểu Đường, bộ dạng rất thích thú.

"Tiểu Đường Tiểu Đường, cái tên của em thật ngọt ngào nhưng tại sao em lại lạnh lùng như vậy chứ!?"


Đúng là Ngu Thư Hân đang tự nói chuyện một mình, ngón tay thôi chọc lấy khuôn mặt người kia, đôi mắt kết tiếp lại dán chặt vào môi Triệu Tiểu Đường. Như có mị lực thu hút lấy Ngu Thư Hân, khuôn mặt nàng càng lúc càng gần, cho đến khi môi chạm môi liền cảm nhận được một trận mềm mại ngọt ngào.

Tưởng chừng khung cảnh này không ai có thể chứng kiến được, nhưng cái chạm môi của cả hai lại vô tình thu vào mắt người đứng ở cửa.

Đoạn Tiểu Vi như không tin vào mắt mình, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường là đang hôn nhau sao. Đưa bàn tay lên ngăn cho bản thân phát ra tiếng động hoảng hốt, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Nàng không tin, Ngu Thư Hân dựa vào cái gì có thể thân mật với Triệu Tiểu Đường như vậy, nhìn cái cách nàng ta hôn Triệu Tiểu Đường không hề kiên dè.

Đúng là đã nhìn thấy điều không thích thì sẽ xui xẻo ngay, Đoạn Tiểu Vi chính xác hơn đi đứng không có nhìn về phía trước vô tình đụng vào Chu Tinh Kiệt. Tuy nhiên người ngã lợi hại nhất vẫn là hắn, nguyên lại nàng ta không hề bị tổn hại gì, ngược lại là hắn mông đáp đất mạnh mẽ, đau chết Chu Tinh Kiệt đi.

"Cô a, rốt cuộc đi có biết nhìn đường không vậy, muốn bị đuổi việc à?!"

Hắn mấy hôm nay đã quá mức ủy khuất rồi, Triệu Tiểu Đường thông đồng cùng Ngu Thư Hân chơi hắn đến lần này đến lần khác, rốt cuộc chỉ vì hắn tung ảnh cả hai nắm tay lên weibo và rao bán với giá 4 vạn tệ. Nay lại gặp thêm một nữ nhân không nhìn đường tông phải, đúng là đen đủi hơn bao giờ hết. Đoạn Tiểu Vi nhìn thấy người kia khuôn mặt không tốt cũng chỉ biết ậm ừ xin lỗi rồi chạy đi mất hút. Chu Tinh Kiệt bức xúc dâng lên, ai mới là người bị đụng trúng đây, một câu xin lỗi rồi bỏ đi thế à.

Hậm hực đến phòng làm việc của Triệu Tiểu Đường, hắn thầm cảm ơn vì hôm nay hai cái người kia rốt cuộc cũng chịu làm việc bình thường. Khẽ hô khan để gây sự chú ý, Chu Tinh Kiệt đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Đường nói.

" Triệu tổng, hôm nay Tạ tiểu thư lại mời cô đến nhà cô ấy."

"A, Tạ Khả Dần sao!"


Ngu Thư Hân theo tương quan Chu Tinh Kiệt đúng là không sợ chết, ngay cả tên gọi của Tạ Khả Dần cũng dám gọi ra, để Tạ gia nghe thấy không chừng Triệu Tiểu Đường có mười cánh tay cũng không bảo hộ nàng được. Ngược lại lo lắng của hắn, Triệu Tiểu Đường chỉ nhướng mày, sau một lúc mới chịu mở miệng trả lời Chu Tinh Kiệt, nói cũng thật ngắn.

"Được, nói cậu ấy tôi sẽ dẫn theo Ngu Thư Hân."

Cô không nói hắn cũng biết, Triệu Tiểu Đường cái gì mà chẳng là Ngu Thư Hân, mặt này hắn thật khinh bỉ cô. Ban đầu hắn được tuyển vào Triệu thị ở vị trí nhỏ, cảm thấy Triệu Tiểu Đường thật có khí phách, lại còn cao lãnh xinh đẹp. Kỳ thật khi đó hắn có chút sợ cô, hắn cảm thấy may mắn bản thân không có phạm phải lỗi lớn mà bị cô đuổi việc trụ được đến bây giờ. Nhưng hình tượng vốn dĩ là cái gì, có ăn được không, đối với Triệu Tiểu Đường mà nói hình tượng ban đầu của hắn liền mất sạch. Hiện tại chính là một Triệu tổng sủng thê vô đối, ăn hiếp cấp dưới không thương tiếc, còn hợp lực với lão bà trợ lý tinh quái lừa lại của hắn 4 vạn tệ. Đã vậy một ngày không chơi hắn đôi phu phụ này không vui vẻ được hay sao, Chu Tinh Kiệt cảm thấy bản thân số thật khổ.


"Vâng Triệu tổng, à, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi tiệc tại biệt thự của Lưu tổng, ngài có đi không?!"


"Lưu tổng là ai?!"

Cô giao thiệp rất nhiều, nhất thời không nhớ được người này cũng không có ấn tượng với cái tên. Chu Tinh Kiệt thầm đổ mồ hột trong lòng, tổng tài của họ dạo này quả là chỉ để ý đến Ngu Thư Hân thôi, không cập nhật tình hình gì cả.


"Là tổng tài của công ty con trực thuộc AGM ảnh thị, có tiếng tăm không ít trong khoảng thời gian gần đây!"

Ngu Thư Hân đúng là đầu óc nhanh nhạy lại biết nắm bắt, nàng nhìn cô ngây ngốc hai mắt ngơ ngác đối diện với nàng. Đột nhiên Chu Tinh Kiệt đánh hơi được mùi không ổn, cái đôi tình lữ này lại sắp quá đáng rồi.


"Ồ, vậy thì đi, Ngu Thư Hân cũng sẽ đi với tôi, công việc của tôi anh sắp xếp đi."


Cái gì cũng là hắn ấy vậy mức lương èo ọt cứ đeo bám Chu Tinh Kiệt mãi, hắn thật khổ.

"Vậy không còn gì nữa tôi ra ngoài đấy!"


"Đi đi."


Chu Tinh Kiệt thật ra rất phục cô em họ này của mình, thu phục được cái mặt tiền như khúc gỗ kia thì quả thực có tí năng lực đấy.

....


--------------
Chương này không có gì đặc sắc, chỉ là tui muốn nói tui hạnh phúc quá, hai baobei của tôi đều xuất đạo rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip