Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên lính đội trưởng vô cùng cung kính giúp Rapunzel cưỡi lên người chú ngựa trắng. Con ngựa huyênh hoang ngạo mạn này đối mặt với hoàng tử Rapunzel bỗng trở nên ngoan ngoãn kì lạ, cam tâm tình nguyện đưa cậu về lâu đài.

Sau đó người đội trưởng vào trong thông báo một tiếng, rất nhanh sau đó có một người phụ nữ tóc nâu dài và một người đàn ông tóc nâu cao to hớt hải chạy ra. Hai người họ chính là quốc vương và hoàng hậu của vương quốc này.

Khi hai người trông thấy Rapunzel có khuôn mặt rất giống con gái và mái tóc vàng dài như suối kia, ngay lập tứ nước mắt lưng tròng.

Hoàng hậu xách góc váy lên, ba bước gộp làm hai hấp tấp chạy tới ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào: "Huhu! Con của ta! Đứa con ngoan của ta! Cuối cùng con đã trở về rồi! Cuối cùng con đã trở về rồi!"

Nhà vua cũng bước thật nhanh đến gần, ôm trọn người vợ và đứa con thân yêu của mình vào lòng. Ông hơi nhắm mắt lại, che đi dấu vết nước mắt mờ mờ không rõ.

Rapunzel yên lặng để hai người ôm chặt đứa con đã lâu không gặp, chờ đến khi họ đã dần bình tĩnh lại mới mỉm cười, nâng vương miện trong tay lên, thử dò hỏi: "Vậy tôi thật sự là đứa con mất tích của hai người đúng không?"

Nhà vua và hoàng hậu nhìn nhau, ngay sau đó hoàng hậu lau nước mắt nói: "Đúng vậy, đúng vậy, con thật sự là con của chúng ta"

"Nhưng mà..." Rapunzel nhìn mái tóc màu nâu của cả hai người, lại nhìn lại mái tóc vàng óng của mình, nhăn mày: "Màu tóc của chúng ta không giống nhau chút nào"

"Chuyện này có nguyên nhân, con trai" Nhà vua hiền từ nhìn cậu: "Thật ra chuyện con mất tích và mái tóc vàng này có liên quan đến nhau"
Hoàng hậu lau nước mắt, nở một nụ cười, rồi kéo tay Rapunzel dịu dàng nói: "Lại đây con trai, chúng ta vào trong rồi từ từ nói"

Theo lời kể của nhà vua và hoàng hậu, đến tận lúc này đây Rapunzel mới biết được chân tướng sự việc.

Hoá ra Gothel vì mái tóc vàng của cậu mới đưa cậu về tháp cao, nói đúng hơn chính là bắt cóc cậu về toà tháp. Vậy nên nàng mới không cho cậu ra ngoài, cũng không bao giờ cho cậu một lời giải thích. Vì nàng sợ cậu bị người khác nhận ra, rồi sau đó nhà vua và hoàng hậu sẽ tìm được cậu.

Rapunzel nhìn lại mái tóc vàng dài miên man của mình, không nhịn được thở dài trong lòng.
Tất nhiên nhà vua và hoàng hậu cũng chú ý đến mái tóc vàng óng ánh không giống người bình thường kia. Mái tóc còn dài hơn cả tóc con gái!

Bởi vì Rapunzel không thể hiện khí chất nam tính, nên nếu không biết rất dễ lầm tưởng cậu là một đứa bé gái.

Hoàng hậu cẩn thận nhìn cậu, châm chước lời nói, cố gắng không kích thích: "Con trai, những năm gần đây con sống thế nào?"

Hoàng hậu nghĩ rằng cậu đã phải chịu rất nhiều khổ sở và tủi nhục.

Rapunzel mỉm cười với bà, sau đó trả lời: "Con sống rất tốt. Người đưa con đi đối xử với con thật sự rất tốt"

Hoàng hậu nghe xong lại bắt đầu khóc nức nở. Thì ra nàng cho dằng đứa trẻ đáng thương cơ cực này chọn nói dối để an ủi bà để bà không thấy đau lòng mà thôi.

Nhà vua vỗ vỗ vai bà động viên, sau đó cực kì hiền hoà nhìn sang Rapunzel.

Rapunzel thấy vậy cũng biết ông hiểu lầm giống vợ mình. Cậu thở dài, nhưng không giải thích gì hơn nữa. Bọn họ đã không tin rồi thì dù cho cậu có nói nhiều đến đâu, nói đến rách miệng họ cũng sẽ không tin.

Suy cho cùng, cậu đúng thật là bị Gothel bắt đi.
Nghĩ đến đây tâm tình của Rapunzel rối bời. Cậu vẫn luôn nghĩ tâm địa của Gothel lương thiện. Mặc dù nghi ngờ những lời nàng nói, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn luôn âm thầm hy vọng, không ngờ Gothel thật sự hèn hạ âm hiểm bắt cóc cậu đưa về toà tháp cao.

Có lẽ... cậu nghĩ, có lẽ Gothel cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi đúng không? Cậu biết sau một thời gian ngắn Gothel sẽ mau chóng già cỗi tàn phai, nàng chỉ đơn giản là muốn duy trì sắc đẹp và kéo dài thanh xuân của mình mà thôi.

Hơn nữa, bông hoa thần kì bị cha của cậu lấy đi, mẹ cậu ăn xong thì tác dụng kì diệu ấy cũng ở trong người cậu. Để bản thân không bao giờ già đi, về tình về lý chuyện Gothel trộm cậu về tháp cũng có thể tha thứ mà phải không?

Trong lòng Rapunzel âm thầm cố gắng tìm một cái cớ để giải thích cho mụ phù thuỷ ác độc.

Nhà vua không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ hiền từ nhìn cậu, thân thiết thay đổi chủ đề: "Con trai, nếu con đã về rồi thì hãy ở lại luôn được không? Ta có thể đảm bảo, mụ phù thuỷ độc ác kia sẽ không có cơ hội nào bắt con đi nữa"

Rapunzel nhíu mày, không vui vì nhà vua lăng mạ Gothel. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì, chỉ hơi mỉm cười, sau đó chần chừ nói: "Con... có thể vẫn phải quay về chỗ kia"

Hoàng hậu lập tức hoảng sợ lắp bắp: "Tại sao? Con trai, tại sao con phải về nơi kia? Chẳng lẽ mụ ta đã làm gì con rồi sao? Trời ạ!" Bà quay đầu nhìn nhà vua, vẻ mặt sợ hãi: "Chúng ta phải giúp đứa trẻ đáng thương này mới được!"

Nhà vua nhăn mày, ông đã trở lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có. Ông nhìn về phía Rapunzel, đôi mắt hiện ra vẻ trưng cầu: "Có đúng vậy không, con trai?"

"Không" Rapunzel bất đắc dĩ thở dài: "Thật ra Gothel không làm gì co nêt. Chẳng qua là..." Chẳng qua là... cậu yêu nàng mà thôi.

Đúng vậy, cậu yêu nàng.

Nhưng những lời này rất khó nói ra trước mặt hai bậc sinh thành coi Gothel là mụ phù thuỷ xấu xa độc ác này. Vậy nên cuối cùng Rapunzel đành nuốt hết những lời ấy vào trong.

Cậu nghĩ không nên kích thích bọn họ, cứ từ từ mới là giải pháp đúng đắn.

Sau khi Gothel về tháp không thấy bóng dáng Rapunzel đâu thì lập tức đi quanh khu rừng tìm cậu.
Nàng nghĩ người chưa từng ra khỏi toà tháp cao còn có thể trốn đi đâu, trừ khi có người dẫn dắt nó, nếu không nhất định vẫn sẽ còn ở trong cánh rừng này.

Nhưng thật đáng tiếc, nàng vẫn không tìm được Rapunzel.

Mà cũng rất may, nàng có thêm thu hoạch.

"Hừ! Ta nói thật, vương miện kia thật sự không ở trong tay ta!" Flynn xui xẻo sau khi được người lính đội trưởng thả ra đã tìm được đồng bọn của mình. Lúc này hắn đang bị trói trên cây, bất đắc dĩ bị tra hỏi.

Hai tren đồng bọn người nào cũng cao to vạm vỡ, người có thân hình hơi gầy như Flynn sao có thể đánh lại được.

Hai tên nọ nghe Flynn giải thích tất nhiên không tin, cảm thấy hắn đang nói dối, giống như hắn đã từng lừa bọn họ vậy.

"Khai thật đi, cái loại phản bội! Nếu không tao sẽ cho mày nếm thử vị của con dao này" một người trong đó nói, hua hua con dao nhỏ sắc bén trong tay.

Flynn run run khoé miệng, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ: "Tao đã nói rồi, vương miện bị hoang tử của vương quốc đó mang đi rồi! Sao bọn mày lại không chịu tin tao?"

"Ha! Mày tưởng bọn tao ngu đến mức bị mày lừa lần nữa à? Gì mà hoàng tử, mày tưởng bọn tao không biết hắn đã mất tích mười mấy năm rồi sao? Thức thời đi, mau nói cho bọn tao biết vương miện đang ở chỗ nào!"

Hai người nọ tràn ngập khinh thường, hoàn toàn không tin lời hắn nói.

Nhưng có một người tin, người ấy chính là Gothel đang đứng chìm trong bóng tối.

Vẻ mặt Gothel âm trầm. Nàng sử dụng ma thuật để hai người vạm vỡ kia choáng váng, sau đó đi ra khỏi chỗ khuất, lạnh lùng nhìn Flynn vẫn đang bị trói trên cây: "Nói cho ta biết tại sao ngươi biết hoàng từ kia, bây giờ nó đang ở đâu. Trả lời xong ta sẽ cởi dây trói cho ngươi"

Flynn nhìn Gothel bất thình lình xuất hiện, lại nhìn hai tên đồng bọn đã ngất xỉu trên đất, bất giác nuốt một ngụm nước miếng, thức thời mở miệng: "À, là thế này, ta ăn trộm một chiếc vương miện của hoàng tử vương quốc đó, sau đó bị đuổi giết, chạy đông chạy tây đến được toà tháp. Trong đó có hoàng tử mất tích đã lâu của vương quốc đó. Cậu ta yêu cầu ta dẫn đi gặp nhà vua, ta lập tức làm theo. Sau đó chúng ta gặp lại tên đội trưởng đang truy đuổi ta, cậu ta đã bị tên đội trưởng đó mang đi rồi, mà ta may mắn được thả ra"

"Câu chuyện chính là như vậy"

Gothel nghe xong sắc mặt ngày càng trở nên khó coi: "Ngươi nói hoàng tử đã về vương quốc kia?"

"Ta đoán là như vậy" Flynn thành thật trả lời

"Tốt lắm!" Gothel nghiến răng nói, sau đó trừng mắt lườm hắn: "Để trả thù lao ngươi đã giúp hoàng tử rời đi, ta quyết định không cởi dây trói cho ngươi. Ngươi cứ ở đây chờ bị đồng bọn đánh chết đi!" Nói xong nàng xoay người bỏ đi.

Flynn há hốc mồm nhìn Gothel dần dần khuất dạng, lầu bầu: "Hừ! Rõ ràng ngươi nói chỉ cần ta khai thật sẽ cởi dây trói giúp ta mà!" Hắn thở dài, nhún vai: "Thôi được rồi, xem ra thời khắc then chố chỉ có thể dựa vào chính mình"

Hắn giống như có ma thuật lôi ra một con dao nhỏ, sau đó từ từ cắt dây thừng

"Vận may của mình nói, chắc hẳn có thể cắt dây trói trước khi bọn họ tỉnh lại!"

Gothel mau chóng lên đường đến lâu đài của vương quốc kia.

Nàng dựa vào lời bàn tán của mọi người mà dễ dàng tìm ra vị trí cụ thể nơi hoàng tử ở sau khi trở về.

Bây giờ đêm đã khuya, cho nên Rapunzel được nhà vua và hoàng hậu đưa vào căn phòng đã chuẩn bị kĩ càng.

Bên trong có rất nhiều đồ vật. Có đồ chơi của trẻ con, có cung kiếm áo giáo mà con trai yêu thích, còn có đủ loại sách truyện. Trong tủ quần áo còn treo đầy những bộ quần áo của con trai.

Rapunzel nhìn ngững thứ này mắt đã rưng rưng.
Suốt mười mấy năm trời dài đằng đẵng, vậy mà cha mẹ chưa từng từ bỏ hy vọng, vẫn luôn tìm kiếm cậu.

Cũng may, cậu đã kịp trở về.

Rapunzel hít sâu một hơi, chớp mắt để giọt nước mắt kia nuốt ngược trở lại, sau đó mỉm cười.
Nhà vua và hoàng hậu thấy hết những hành động này của cậu, hoàng hậu lo lắng hỏi: "Con trai, con có thích sự sắp xếp của chúng ta không?"

Rapunzel càng cười tươi hơn: "Con rất thích, cảm ơn người"

"Vậy là tốt rồi" Hoàng hậu nhẹ nhàng thở hắt ra, nhà vua cũng mỉm cười.

Hàn huyên với nhau một lát, nhà vua và hoàng hậu cẩn thận nhìn vẻ mặt cậu đã lộ vẻ mỏi mệt, cuối cùng mỉm cười tạm biệt rồi rời đi.

Rapunzel nhìn quanh phòng, ngồi trên giường suy tư.

Khi tiếng nói lạnh băng của Gothel vang lên, Rapunzel không hề ngạc nhiên.

"Rapunzel! Con là đứa trẻ hư thích nói dối! Mau về với mẹ!"

Rapunzel quay đầu nhìn về phía Gothel, thấy nàng đứng sau cửa sổ mở toang, đại để đã đoán ra nàng vào phòng bằng cách nào. Cậu thở dài, hết cách cười cười: "Sao về nhanh như vậy? Ta còn tưởng ngươi về muộn mấy ngày"

"Tất nhiên ta phải về sớm rồi! Trong mắt Gothel ánh lên lửa giận: "Nếu ta không về sớm thì sao biết ngươi lén chạy ra khỏi tháp! Trước kia ngươi đã từng nói sẽ ở mãi bên ta không phải sao? Ngươi chính là tên dối trá đáng chết! Quả nhiên ta không thể tin ngươi!"

"Không" Rapunzel nhìn nàng, chầm chậm nở nụ cười: "Ngươi phải tin ta, Gothel. Ta thật sự muốn về tháo cao cùng ngươi. Thật, ngươi phải tin ta, Gothel"

Cậu chân thành nhìn nàng, cố gắng để nàng tin mình.

Nhưng Gothel càng tức giận: "Phải, đương nhiên ngươi phải quay về tháp cao! Nếu ngươi không về có khác nào giết chết ta chứ? Khác nào thoát khỏi ta đây? Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ không sao. Đúng vậy, trừ khi ngươi giết ta, nếu không cả đời này ngươi đừng hòng thoát được ta"

Rapunzel không hề thấy tức giận, ngược lại còn cười tươi: "Ta vui lắm, Gothel. Ta chưa từng muốn thoát khỏi ngươi. Đúng thế, ta muốn ở bên ngươi cả đời"

Gothel bất giác ngẩn người. Nàng nghi ngờ nhìn cậu, ánh mắt mang theo xét nét: "Ngươi có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ" Rapunzel tủm tỉm: "Ngươi muốn bây giờ ta đi theo ngươi sao? Nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ không do dự đi theo ngươi"

"... Thật sao?" Gothel cau mày hỏi

"Thật" Rapunzel chân thành

"Vậy thì tốt, ta muốn ngươi đi theo ta ngay bây giờ" Gothel ra lệnh

"Tuân mệnh" Rapunzel nghịch ngợm nói, sau đó đi đến bên người nàng: "Chúng ta đi thôi"

Thấy cậu thật sự muốn đi cùng mình, cuối cùng nét hoài nghi trên mặt Gothel cũng biến mất. Nàng lại mỉm cười dịu dàng, hiền hoà vươn tay xoa mặt cậu: "Ừm, là mẹ trách oan con. Con vẫn là đứa bé ngoan của ta"

Rapunzel hưởng thụ cọ cọ tay nàng, rất vui vẻ khi được nàng âu yếm chạm vào như vậy.

Ngay sau đó Rapunzel không hề phản đối đi theo nàng, thậm chí không cả nói lời chào từ biệt với nhà vua và hoàng hậu. Điều này làm Gothel cực kì hài lòng.

Rapunzel đi theo Gothel về tháp cao yên ổn vài ngày.

Lúc đầu Gothel luôn dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cậu khiến Rapunzel hạnh phúc trong đau khổ.

Dần dà nàng chắc chắn cậu sẽ không bỏ đi mới tạm rời sự chú ý, mặc dù đa phần thời gian vẫn dán trên người cậu.

Mấy ngày sau, cậu thật sự không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này Gothel mới hoàn toàn yên tâm, không sát sao theo chặt cậu nữa, quay về bình thường như trước kia.

Mấy ngày qua đi, Gothel đã định ra ngoài mua đồ ăn.

"Không được đi ra ngoài!" Gothel nghiêm khắc cảnh cáo

Rapunzel cười tủm tỉm đồng ý.

Nhưng Gothel chỉ mới đi một ngày cậu đã không chịu nổi.

Ngày đó cậu đi không từ mà biệt, cũng không biết cha mẹ sẽ lo lắng thế nào nữa. Rapunzel nghĩ để họ yên tâm, cậu nên quay về báo cho họ một tiếng bình an.

Nhưng Rapunzel không thể ngờ tới, khi cậu trở về vương quốc kia, nhìn thấy người dân ai đấy đều mang vẻ mặt bi thương cực độ, nghe thấy tiếng khóc thương ngợp trời!

Rapunzel trực tiếp đi vào lâu đài, sau đó nghe được câu chuyện từ người hầu.

Ngày hôm qua hoàng hậu ở trước mặt mọi người dùng dao đâm chết nhà vua, sau đó tự sát trong phòng mình!

Trời ơi! Đây đúng là một thảm kịch!

"Hoàng tử, chúng ta đều nghĩ chuyện này có liên quan đến chuyện ngàu mất tích một lần nữa" Người hầu bọ lay nước mắt, trong giọng nói có phần trách móc: "Nỗi đau mất con một lần nữa làm hoàng hậu không chịu đựng nổi, giận cá chém thớt lên đầu nhà vua, nhưng sau khi ông ấy chết bà ấy mới nhận ra sai lầm của chính mình, vì vậy vừa tự trách vừa hối hận mà tự sát"

"Hoàng tử, nếu hôm qua ngài có mặt ở đây thì tốt biết mấy!"

Rapunzel bỗng nhiên nghĩ đến Gothel rời đi ngày hôm qua. Cậu tưởng tượng ra một khả năng cực kì đáng sợ khiến sắc mặt cậu trở nên vô cùng khó coi.

Cậu hít sâu, nói với người hầu: "Di thể của nhà vua và hoàng hậu ở đâu? Ta muốn đi xem"

"Vâng ạ" Người hầu lại lau nước mắt, hít hít mũi, dẫn Rapunzel đi vào sâu trong lâu đài.

Nhà vua và hoàng hậu nằm trong quan tài đặt trong căn phòng thật lớn.

Quan tài còn chưa đậy nắp, tựa như đang chờ cậu tới nhìn thêm một lần sau cuối.

Bên cạnh là đám người hầu thân cận kêu khóc trông vô cùng bi thương.

Rapunzel làm ngơ, lập tức đi về phía nhà vua và hoàng hậu, sau đó bình tĩnh nâng lên mái tóc dài vàng óng đặt lên người họ. Sau đó ngâm nga bài hát cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, từ rất lâu đã thuộc làu làu.

"Hoa ơi, toả sáng nào, để phép thuật rực màu, để kim đồng hồ quay ngược, trả lại những thứ từng là của ta, từng là của ta"

Mái tóc vàng rực sáng, sau đó kì tích đã xảy ra!

Vết thương trên ngực nhà vua từ từ khép lại, vết cắt trên cổ hoàng hậu cũng dần dần biến mất, bọn họ chầm chậm lấy lại được hơi thở.

Một lúc sau, nhà vua và hoàng hậu mở mắt ra!
Bọn họ sống lại!

Tiếng khóc xung quanh bất chợt im bặt, ngay sau đó là tiếng hô hào vang vọng cả không gian!

"Quốc vương! Hoàng hậu! Trời đất ơi! Hai người tỉnh lại rồi!"

"Cảm ơn trời đất! Ông trời phù hộ!"

Rapunzel vô lực ngồi sụp xuống đất, nhìn thấy cha mẹ đã bình an, tự đáy lòng tràn ngập niềm vui sướng mỉm cười. Nhưng trong thâm tâm cậu dần âm trầm.

(Còn tiếp)

Vẫn là lời nhờ vả đó ạ >< Mọi người có thể dành 1 chút thời gian like cmt giúp em, và nếu có thể tag bạn bè vào like giúp để lớp em lật kèo huhu TT Cmt của em là tên Hoàng Ánh Nguyệt và ảnh lớp em mặc áo đỏ ạ (lớp 12A5 trường THPT Yên Dũng số 2), lướt xuống xíu là thấy ạ. Và phần cảm ơn đương nhiên là mỗi ngày em sẽ đăng một chương truyện đều để mọi người đọc ❤ Cảm ơn mọi người nhiều ạ ❤
Link bài viết: https://www.facebook.com/351435155645027/posts/683489595772913/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip