Yêu thương (wenga)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời bắt đầu trở nên lạnh hơn, Seungwan dù ở trong xe nhưng người cô bắt đầu run lên.
"Em lạnh à?" Yoongi quay sang nhìn thấy Seungwan đang run lên cầm cập, anh chàng liền cởi áo khoác của mình ra khoác vào Seungwan.
Vẫn là cái áo khoái mà Wendy mua cho anh, từ lúc mua cho tới bây giờ dường như ngay nào anh cũng mặc, dù trời mưa hay không thể khô anh cũng làm mọi cách để mặc được nó.
"Dạ em không sao đâu, tiền bối cứ..." Seungwan chưa nói hết câu thì Yoongi đã choàng áo qua người cô.
"Tôi không sao đâu, em lạnh nói không ra hơi rồi kia kìa"
Thời tiết bây giờ là -5 độ, dù ở bên trong xe nhưng độ lạnh vẫn không thuyên giảm.
Seungwan cứ ngồi không yên, cô cứ như ấp úng điều gì đó không tiện nói.
"Em sao thế?" Min Yoongi thấy điệu bộ lạ thường cũng liền hỏi.
"Tiền bối à..." Wendy ấp úng ôm bụng "em...em muốn đi toilet ạ"
Min Yoongi cười rồi xoa đầu Seungwan "Ngốc thật đấy, tôi sẽ tìm chỗ cho em đi"
Wendy thấy vô cùng lạ lùng, từ trước đến giờ cô biết Yoongi là một ngừoi vô cùng trầm tính và lạnh lùng, nhưng sao cái xoa đầu này lại ấm áp đến thế nhỉ?
Cả Yoongi lẫn Seungwan bước xuống xe, khung cảnh ở đây tối thui và không có một ai cả, xung quanh chỉ toàn là cây cối.
"Chà ở đây hình như không có nhà vệ sinh rồi" Yoongi nhìn xung quanh rồi chậc lưỡi.
"Tiền bối à em chịu hết nõii rồi" cô quằn quại chạy một mạch thật nhanh vào sâu bên trong góc tối.
Min Yoongi nhìn điệu dạng này vô cùng thích thú, anh cảm thấy đắc thắng vì chắc rằng cô chưa bao giờ trong bộ dạng thế này với ai.
Vài phút sau...
"Thoải mái quá đi" Son Seungwan thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại phát hiện ra một điều động trời rằng mình không mang giấy.
"Chết mình rồi" Wendy mếu máo, đà này chắc cô phải đào cái hố mà chui xuống mất. Son Seungwan tự trấn an mình "Không sao cả, bất đắc dĩ thôi, tiền bối sẽ không nghĩ gì cả" Nói là thế nhưng cô cũng đang bẽ mặt muốn chết đi đây.
"Tiền bối ơi, tiền bối"
Min Yoongi nghe thấy Wendy gọi tên mình anh liêgn lên tiếng:
"Sao thế?"
"Tiền bối mang giấy giúp em với ạ, em..." cô quê độ tới mức chỉ muốn cắn lưỡi thôi "em...em không mang giấy"
Min Yoongi liền phì cười, anh cười vì sự đáng yêu của Wendy chứ không hề coa ý gì khác:
"Tôi hiểu rồi, đợi tôi một lát"
Min Yoongi cầm giấy đi vào trong bụi cho cô.
"Khoan đã, tiền bối cứ ném vào cho em là được rồi ạ" Wendy đột nhiên lên tiếng.
"Được rồi, vậy tôi ném đấy " Min Yoongi thẩy xấp giấy cho Wendy và thật may là cô bắt lấy được.
Sau một hồi quê không chỗ chui, thì Son Seungwan đã đi ra. Cô không dám nhìn Suga cứ cúi mặt mà đi.
"Tiền bối cảm ơn anh ạ" cô ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên, được phen này Suga cố gắng ém nụ cười .
"Mau lên xe đi" Yoongi bụm cười nói.
Nhưng dường này hôm nay định mệnh muốn dồn họ lại đường cùng ấy, cửa xe bỗng nhiên lại khoá.
"tiền bối cửa xe..."Wendy mếu máo đang dùng lực để mở cửa xe
Min Yoongi nhìn vô bên trong thì phát hiện ra chìa khoá xe để bên trong, anh bàng hoàng chỉ biết lắc đầu: "Tôi để quên chìa khoá bên trong xe rôi"
Tình huống dở khóc dở cười này, khiến cho cả hai không ai dám lên tiếng. Họ cảm thấy à không, Min Yoongi cảm thấy vui vì đây có lẽ là dịp duy nhất khiến cho anh được ở bên cạnh Seungwan công khai, còn Seungwan cô chỉ cảm thấy ngại vì đây là lần đầu cô ở trong tình huống quái lại như này, cô không hề trách móc hay đổ lỗi cho Yoongi ngược lại cô cũng cảm thấy nhờ vào chuyến đi này mà Son Seungwan mới biết hoá ra tiền bối Yoongi lại gần gũi như thế.
Cả hai người ngồi bệt xuống dưới đất dưới cái trời lạnh thấu xương. Trên người Wendy vẫn còn khoác chiếc áo của  Yoongi.
"Em còn lạnh không?" Yoongi phá tan sự im lặng
"À dạ không, áo khoác tiền bối ấm lắm ạ" Cô cười tít cả mắt
"Xin lỗi em nhé, tại tôi mà..."
"Tiền bối đừng xin lỗi em hoài như thế ạ, thật ra cũng lâu lắm rồi em chưa được ra cắm trại như này, cũng vui mà ạ" sự lạc quan của Wendy khiến Yoongi thích thú, anh cảm thấy hạnh phúc ngay lúc này.
"Em lạc quan thật đấy! chả trách sao Hoseok cứ luôn miệng khoe với cả nhóm em là bạn thân cậu ấy" Yoongi đá sang chuyện khác
"em cũng rất vui khi có cậu ấy là bạn"
Min Yoongi lưỡng lự, anh quyết định hỏi thẳng:
"Em có vẻ rất thích Hobi nhỉ?" Yoongi thu hết can đảm để nói
"Em á?" Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh rồi lắc đầu lia lịa "Không không, chúng em là bạn. Cậu ấy thật sự rất rất thân với em nhưng bọn em không có gì cả."
"Nhìn trông rất giống em thích Hoseok mà" Yoongi cố gắng hỏi kĩ lần nữa.
"Tiền bối hiểu lầm rồi, em coi cậu ấy như một người anh vậy đó. Tuyệt đối không có chuyện em thích cậu ấy" Wendy vẫn miệt mài giải thích. Nhờ vào sự gan dạ này mà Yoongi như gỡ được một đống tơ trong lòng.
Anh khoái chí nhìn sâu vào đôi mắt Wendy và nói:
"Vậy tôi có thể theo đuổi em công khai rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip