Chương 1 - Một nửa định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nửa định mệnh


"Liệu chị ấy có ổn với một người như tôi?"

"Với chị.. Chỉ mình tôi là đủ"

...

Sakura đang cùng Eunbi và Nako đi tìm một quán ăn để lấp đầy cái bụng đói meo sau buổi tập vũ đạo của nhóm

Ba người đi lang thang khắp nơi. Khi đi qua một con đồi nhỏ, Eunbi lên tiếng

"Sakura này. Em đã từng nghe vế tảng đá tình yêu chưa?"

"Hửm? Đá tình yêu?"

"Nó nằm khuất sau ngôi đền trên đỉnh đồi này" Eunbi chỉ lên phía xa trên ngọi đồi gần đó "Tương truyền rằng nếu ai đó đến và thành tâm cầu nguyện trước tảng đá, nó sẽ mang cho người đó may mắn để gặp được một nửa định mệnh của đời mình. Đây là địa điểm khá nổi tiếng với giới trẻ Hàn Quốc đấy"

"Woah~ có chỗ như vậy sao" Nako trầm trồ

"Có muốn lên xem thử không?" Eunbi mỉm cười

...

Trước mặt ba người là một tảng đá trông rất bình thường, không có họa tiết đẹp đẽ. Điều đặc biệt duy nhất là nó to, nó to bằng một nửa thân người bình thường. Tảng đá nằm gọn gàng dưới một gốc cây cổ thụ

Chaeyeon chắp tay, nhắm mắt rồi kể cho Sakura và Nako câu chuyện về tảng đá

"Truyền thuyết kể rằng. Từ rất rất lâu rồi, có một vị hoàng tử và một nàng công chúa lấy tảng đá này làm điểm hẹn gặp mặt và thổ lộ cảm xúc của mình. Họ sẽ chắp tay lại như thể này, Đọc tên và ngày tháng năm sinh của mình ba lần trong tâm trí. Rồi cùng nhau trở về, không ngoảnh mặt lại"

"Và họ trở thành tình nhân của nhau sau lần thứ ba gặp mặt phải không?" Nako nhanh nhảu đoán

"... Thực ra chị đã cầu nguyện ở đây"

"Huh?" Sakura ngạc nhiên

"Lần đầu em nghe nói đến chuyện này đấy, vậy điều ước của chị có trở thành sự thật không?" Nako tò mò hỏi

Eunbi nhìn Nako, mỉm cười bí ẩn

"Hmm.. Chị ước gì nó trở thành sự thật"

"Em không ngại thử việc này, nhưng em không tin tưởng dăm ba cái tâm linh lắm"

"Em biết Kkura-unnie sẽ nói vậy mà"

"Ai biết được? Có thể điều gì bất ngờ sẽ xảy ra thì sao?" Eunbi tinh nghịch đáp

"Tình yêu.. Đó không phải là thứ mà tôi cần ngayvlúc này"

"Nhưng nếu chỉ thử thôi, chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Ngẫm nghĩ một hồi, Sakura chắp tay lại. Cô nhắm, đọc tên và ngày sinh của mình trong đầu

"Miyawaki Sakura, Miyawaki Sakura, Miyawaki Sakura"

"19 tháng 3, 19 tháng 3.."

"Ế hế? Không thể ngờ là người như Kkura-unnie cũng làm ba cái trò cầu nguyện tình yêu đấy"

Một giọng nói bỗng xuất hiện văng vẳng trong đầu, kèm theo hình ảnh người con gái với nụ cười tinh nghịch, trêu chọc. Cô giật mình lấy tay xua xua trước mặt

"Sao tự dưng em ấy lại xuất hiện trong đầu mình chứ!!"

"Ehehe~ em vừa nghĩ đến ai có phải không?"

"Hả? Chị đang thích ai sao Kkura-unnie? Người đó là ai vậy?" Nako tò mò

"Kh- không có!" Sakura đỏ mặt tía tai

".. Cũng phải ha. Với lịch trình làm việc và tập luyện bận rộn, chúng mình đâu có thời gian nghĩ đến những chuyện như vậy.. Nhưng trải nghiệm cũng hay ho đấy chứ? Cảm ơn Eunbi-unnie" Nako quay sang cười tươi với Eunbi

"Hmm.. Chị nghĩ rằng chị có thể thấy trước một sự kiện thú vị sắp diễn ra. Thôi. Chúng ta cùng quay về nào. Hãy coi việc này như một món quà, một chiếc bùa hộ mệnh vô hình.."

Eunbi quay lưng đi trước, Nako và Sakura bước theo sau, mặt không ngoảnh lại

"Mình thật kỳ cục. Mình không tin vào nó.. Nhưng trong mình có một chút khao khát"


...

"Tuyết rơi rồi~"

"Hehe~ Trời lạnh nhỉ" Hai cô bé út của IZ*ONE nắm tay nhau xoay vòng vòng

"Lạnh thế này chắc chúng ta ở trong phòng tập bật máy sưởi suốt thôi, sẽ luyện tập được nhiều hơn mọi khi đấy"

"Chúng ta đang ở Nhật.. Có nhiều hoạt động lắm, không được nghỉ ngơi đâu" Sakura ân cần dặn dò Wonyoung với Yujin

"Chào buổi sáng~" Minju bất ngờ xuất hiện. Em vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ "sáng nay lạnh thật đấy"

"Chào buổi sáng Minju-unnie"

"Good Morning!"

"Hai đứa vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi nhỉ?"

Rồi Minju chợt quay sang nhìn Sakura, em nở một nụ cười tươi rồi lao đến ôm trầm lấy cô

"Nhìn chị Sakura ấm áp chưa này~"

"Kya...!"

"Ahhh~"

*rầm*

"Kkura-unnie, Minju-unnie?!"

Cái ôm bất ngờ khiến Sakura giật mình không kịp phản ứng. Tuyết trơn làm cô mất thăng bằng và lôi theo Minju ngã xuống đất

"Ây da.. Chị không sao chứ Sakura-unnie? Xin lỗi vì làm chị bất ngờ" Minju choáng váng

"Ow.."

"Trời ạ.. Chị Minju đừng đùa nghịch linh tinh nữa" Wonyoung trách móc

"Chị đã bảo xin lỗi.." Minju vừa đứng lên vừa phân bua "Nào.. Chị Sakura"

Wonyoung đưa tay ra. Sakura nắm lấy tay em và đứng lên. Cả hai phủi qua loa quần áo dính tuyết

Tay phải của Minju và tay trái của Sakura vẫn nắm lấy nhau. Họ cứ đứng thế một hồi không nói gì. Nhận ra mọi thứ trở nên ngại ngùng, Sakura lên tiếng

"Ừm.. Mình bỏ tay nhau ra được rồi chứ?"

".. Chắc rồi"

Họ thả tay nhau ra, nhưng..

...

"HẢ? Hai người nói sao cơ?"

"Ngón tay hai chị bị dính vào nhau?!" Chaewon ngạc nhiên thốt lên

"Thôi nào.. Bây giờ là mùa đông, cá tháng tư còn lâu mới tới" Yuri bối rối

"Tớ đã nói với cậu rằng không phải thế! Ý tớ là đây không phải trò đùa!"

Nói đoạn, Minju nhấc tay phải của mình lên. Ngón út của Minju dính chặt lấy ngón út tay trái của Sakura. Không phải dính kiểu ngoắc tay. nó như kiểu hai ngón tay chạm nhẹ nhau thôi, nhưng dính chắc như keo

"Đây. Cậu nhìn xem"

"Ow.."

Minju lắc lắc tay để chứng minh rằng ngón út của hai người không thể tách ra. Khi họ cố gắng tách ngón tay nhau ra vậy, sẽ có cảm giác đau đớn như bị véo mạnh

"Chính bọn mình cũng không tin được nữa là. Điều này thật phản khoa học" Sakura lên tiếng

"Bọn em đã cố gắng mọi cách.. Nhưng chúng không rời ra"

Cả nhóm tiến lại gần

"Ahh.. Gì vậy.. Đau"

"Chaewon. Kéo tay Kkura ra"

"Chị là quỷ hả? Tay phải là tay viết của em đấy" Minju kêu gào khi Hyewon nắm tay mình cố tách khỏi Sakura

"Nó có rời ra một chút này.. Xong lại dính tiếp vào nhau như nam châm vậy"

...

Sau một hồi giằng co. Cả nhóm đã chấp nhận rằng điều khó tin trước mắt họ là sự thật. Sakura và Minju ngồi trên ghế, hai tay dính vào nhau đặt lên bàn. Sakura gục đầu mệt mỏi

"Thấy chưa? Em đã bảo nó là thật" Minju thở hồng hộc

"Có vẻ nó là thật" Eunbi nhăn mặt. Cô vẫn thấy chuyện này quá khó tin, nhưng sự thật là sự thật. Tay của hai đứa không thể tách khỏi nhau

"Không có lí do nào để bọn em giả vờ làm chuyện này cả"

"Hai đứa đang mắc phải một hiện tượng bết sức kì dị"

"Kể cả bây giờ bọn em mà có đến bệnh viện đi chăng nữa, thì chắc chắn sẽ chẳng ai tin đâu.. Khéo họ còn cười cho ấy" Sakura chán nản lên tiếng

"Chúng ta lại sắp tham gia Show thực tế 2 ngày nữa chứ.. Chắc phải viện lí do 2 chị sức khỏe không tốt để ở nhà rồi" Wonyong tỏ vẻ buồn bã

"Bây giờ chắc chúng ta chẳng thể giúp gì rồi, tình trạng này thì hai em cũng không thể tập luyện được. Hai em nên về nghỉ ngơi đi, nếu đến mai mà nó vẫn vậy thì hai em phải đến bệnh viện nhé" Eunbi mỉm cười trấn an

"...bọn em xin lỗi" Sakura và Minju đồng thanh

"Cũng không phải lỗi của hai người.. Này, hôm nay sao chúng ta không cùng luyện hát và viết lời bài hát đi. Đằng nào cũng không tập nhảy khi thiếu người được" Chaeyeon đề xuất

"...."

Sakura và Minju liếc nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng

-----------To be continued------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip