• 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rời khỏi tiểu ngọc, bảo khánh chạy rất nhanh, rất nhanh. bỏ lại sau tất cả, hắn chỉ biết chạy mà không tìm thấy điểm đến cho chính bản thân mình. mưa bắt đầu trút xuống như thể muốn cuốn trôi tất cả, bảo khánh dừng lại, đứng giữa cơn mưa tầm tã, hắn lại nhận ra điều cần tìm nhất lúc này chính là phương tuấn.

bảo khánh men theo con đường quen thuộc tìm đến nhà phương tuấn. cả người ướt sũng, mưa vẫn không ngừng trút xuống, tiếng chuông cửa vang lên rồi lại rơi vào yên lặng, bảo khánh đứng bên ngoài chân tay đã lạnh đến run. cửa khoá ngoài? là phương tuấn vẫn chưa về nhà? trong người bắt đầu xuất hiện những tia lo lắng, trước giờ phương tuấn không phải là người thích la cà, đã tan học lâu đến vậy cuối cùng là đi đâu?

móc điện thoại gọi cho trạch quân, cậu ta bảo không đi cùng phương tuấn, gọi cho những người bạn khác cũng vậy, đáp lại bảo khánh chỉ là ba từ "tao không biết". cả người bảo khánh đã run lên bần bật, nhưng chả hiểu sao cái lạnh trong người không khiến hắn sợ bằng việc phương tuấn có lẽ đã xảy ra chuyện. hắn chạy như bay, tìm đến mọi ngóc ngách thường ngày phương tuấn có thể đi qua, giữa cơn mưa, bảo khánh điên cuồng dò xét, gặp ai cũng hỏi về người thiếu niên mà hắn đang tìm, người ta cũng chỉ lắc đầu bảo "không nhìn thấy".

bảo khánh chạy qua một con hẻm, rồi lại sững người giữa cái lạnh thấu sương của đà lạt ngày mưa

.

phương tuấn tan học, chả muốn về nhà vì tâm trạng hôm nay rất tồi tệ. bảo khánh không muốn nói chuyện với cậu ngay cả khi cậu ra sức giải thích và xin lỗi, lúc nảy ở hành lang phương tuấn còn nhìn thấy hắn và tiểu ngọc hẹn hò nhau sau giờ học. cuối cùng thì đâu lại vào đó, tiểu ngọc và bảo khánh trở về bên nhau. đáng mừng cho họ nhưng lại đáng buồn cho phương tuấn. cậu tự cười bản thân mình, cười vì sự ngu ngốc và cả sự ích kỷ của cậu.

mưa bắt đầu rơi vài hạt, phương tuấn vẫn không quan tâm, đôi mắt vẫn vô hồn, chân bước đi trong vô thức, không biết là đang đi đến nơi nào. trời bắt đầu mưa nặng hạt, phương tuấn vẫn cất từng bước đi nặng nề, cậu muốn mưa lớn hơn nữa, lâu hơn nữa, để nó cuốn trôi hết nỗi buồn ngày hôm nay của cậu.

con đường vắng vẻ, xung quanh là những hàng cây cao su đang rì rào trong cơn mưa rả rích, phương tuấn cảm nhận có thứ gì đó vừa chạm vào người mình, quay ngoắc người lại, lại bị người ta véo má đến phát đau

"bé trai đáng yêu này, trời mưa sao lại đi một mình"

vừa nói con ma men trước mặt phương tuấn vừa đưa tay sờ lên mặt cậu

"buông ra"

"sao vậy bé con, da em mịn như vậy không cho người khác sờ có phải uổng phí quá không?"

"cút"

"ngoan, anh thương, anh dắt em đi chơi"

tên đó vừa nói vừa nhào tới, vùi đầu vào hõm cổ phương tuấn. bị ép đến khó chịu, phương tuấn đẩy mạnh gã ra hét lớn

"biến đi"

gã đô con trước mặt đã say mèm, bị phương tuấn đẩy ra làm cụt hứng trở nên tức giận. hắn sấn tới chiếm lấy môi cậu, ra sức dày vò đến bật máu. phương tuấn chau mày, đạp mạnh vào người hắn, chân cố gắng chạy nhanh nhất có thể. mưa lớn lắm, phương tuấn cả người ướt mem lao đi bằng tất cả sức lực của mình, nhưng dường như cậu chẳng thể nào nhấc chân nổi nữa, cả người bị giữ lại, phương tuấn chỉ có thể hét to

"buông ra, cứu"

ba tiếng vừa cất lên, phương tuấn bị lôi mạnh vào con hẻm, lưng phương tuấn đập mạnh vào tường, sau đó liền bị người đó vồ tới chiếm lấy cần cổ trắng ngần, phương tuấn nhăn mặt cố gắng đẩy gã ra nhưng dường như vô nghĩa. quần áo đồng phục bị ướt đến xuyên thấu bây giờ lại bị xoé toạt ra, phương tuấn hoảng hốt, nước mắt bắt đầu lăn trên đôi gò má, hoà cùng với nước mưa chảy xuống, phương tuấn khuỵ dần

trong cơn mê man, phương tuấn cảm nhận được ai đó ra vào bên trong cậu, liên tục dày vò, mút mát, đó không phải là sự ôn nhu đêm đó bảo khánh dành cho cậu, nó rất khác. lúc này cả người phương tuấn như bị ai xé toạc ra. mưa vẫn rơi, phương tuấn như người đã chết, chết cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn gì nữa rồi. nước mắt cứ liên tục ứa ra, phương tuấn chỉ kịp mấp máy vài từ rồi ngất lịm đi:

"đừng làm nữa mà, đau"

.

bảo khánh nhìn cảnh tượng trước mắt chân đứng không còn vững. phương tuấn cả người xơ xác, quần áo cũng không còn nguyên vẹn, cô đơn nằm giữa cơn mưa tầm tã, quỳ xuống bên cạnh cậu, bảo khánh cố lay người đỡ phương tuấn vào lòng

"phương tuấn, phương tuấn tỉnh dậy đi"

người trong lòng vẫn im lặng, bảo khánh càng trở nên mất bình tĩnh

"phương tuấn, xin lỗi, xin lỗi mày, mau dậy đi, bảo khánh yêu mày, yêu mày rất nhiều đó, mau tỉnh dậy đi"

phương tuấn đôi môi tái nhợt, cổ đầy dấu hôn, khoé mắt sưng đỏ. bảo khánh nhìn thấy trong lòng còn đau hơn cả bản thân mình bị ai đâm nghìn nhát, hoá ra hắn đã yêu phương tuấn nhiều đến vậy mà vẫn ngu ngốc không hay biết.
bế thân hình nhỏ bé trên tay, bảo khánh bước đi.

phương tuấn đi thôi, bảo khánh tôi đưa em về nhà, không sao nữa rồi, tôi ở đây

~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~

Chắc mấy bà chuẩn bị dao, búa đầy đủ để giết tui rồi đúng hong 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip