Sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Donghae ahhhhh

_Leeee Donghaeeee

_Bớ Lee Donghae!!

HyukJae hét khan cả cổ,chạy rã cả chân vẫn chẳng thấy tâm hơi Lee Donghae đâu.Bây giờ nổi lo trong cậu nó không chỉ là một chút mà là rất nhiều.Lỡ hắn gặp chuyện gì đó thật thì sao??HyukJae không giỏi nói dối bằng biểu cảm của mình nên khi cậu lo lắng cho ai đó thì như thể chữ lo lắng nó in hẳn lên trên trán mà Choi Siwon hỏi thì cậu cứ chối nguây nguẩy.

_Lee..Lee Donghae kìa!!Choi Siwon thấy một bóng dáng quen thuộc đang ì ạch tiến đến chỗ bọn họ.Đó không phải là một Lee Donghae phong trần lãng tử như mọi người đã từng biết,nhìn mặt hắn tái nhợt như bị ai hút hết sinh khí,răng môi cắn chặt vào nhau.Trông đáng thương thật sự..

_Cậu sao vậy?

_Lạ..lạnh.Vừa thấy hắn,cậu biết chắc tên này đang sắp chết cóng rồi mà cậu thì lại không có kinh nghiệm trong việc sơ cứu tạm thời nên hắn bảo gì thì làm vậy

_Chúng ta vào trong sảnh rồi hẳn tính tiếp.Cậu nghĩ điều đó là cần thiết nhất ngay bây giờ.

_HyukJae tôi lạnh quá

_Chúng ta phải..

_Giúp tôi!!

_Cậu làm sao?

Lee Donghae dùng hết sức bình sinh nâng cái tay đang run rẩy của mình lên chỉ vào miệng.

_Thổi hơi vào á?

_Xin cậu,làm đi!!Tôi lạnh lắm

HyukJae có chút ngập ngừng,thổi hơi là giống hôn á hả vậy chắc môi sẽ chạm môi rồi,mà người chủ động lần này lại là cậu nữa chứ!Ứ ừ ngại lắm>< No no no,phải cứu người,phải cứu người.Cậu nhắm chặt hai mắt hít một hơi thật sau rồi thổi vào miệng Lee Donghae.

_Cậu..cậu ổn hơn chưa??

_Chút chút,hơi cậu yếu quá,tôi nghĩ chúng ta nên làm lại một lần nữa vì tôi đang khó thở lắm,khụ khụ🤧

_Hơi yếu hả...Aaa Siwon cậu giúp cậu ấy đi

_Thôi!!thôiiii.Tôi khỏe rồi.Mém nữa là hắn toang thật.Cứ tưởng cậu nhóc này vẫn khù khờ dễ bảo ai ngờ giờ cũng khôn phết.

Choi Siwon như tàng hình giữa trời tuyết.Nảy giờ hai người dìu nhau vào sảnh có phải lẹ hơn không?Cái gì mà thổi hơi cho bớt lạnh.Muốn hun con người ta thì nói đại một tiếng!

_Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy vào sảnh

_Ưm!!Siwon không lên tiếng chắc cậu cũng tưởng hắn tàn hình.Mà cái tên này ăn gì mà nặng như heo!!!Hai người đàn ông dìu hắn đến sảnh cách đó không xa lắm mà muốn vật vã.

_Eo ơi người gì mà nặng thế không biết:<HyukJae vừa lấy hơi vừa lên tiếng than thở.Hai người cùng dìu Lee Donghae mà hắn cứ ghì chặt lên thân thể bé nhỏ của cậu đã vậy còn kiếm cớ xua đuổi Choi Siwon.

_Có chuyện gì vậy?Thầy giáo lo lắng hỏi han

_Bị lạc đường!Ai biểu lúc nảy cậu bỏ chạy để lại mình hắn chi?mà hắn thì lại mang tiếng mù đường.Cứ đi qua đi lại ở chỗ đó với hi vọng nếu HyukJae không thấy hắn nhất định sẽ cuống cuồng đi tìm.Ai có dè tuyết rơi ngày càng nhiều,hắn chịu không nổi nên mới tự mò đường.Lúc nhìn thấy HyukJae(và Choi Siwon)hắn đã muốn chạy lại ôm HyukJae vào lòng,mừng muốn gớt nước mắt,còn Choi Siwon thì kệ đi=)))

_Trên đây là núi tuyết sẽ rất nguy hiểm nếu các em tách ra đi riêng,nếu em đã tình nguyện tham gia buổi"dã ngoại"này thì làm ơn hãy nghĩ đến tập thể một chút.Thầy giáo phải gồng mình đè nén sự tức giận của mình,không thể đánh mất phẩm chất đạo đức của một giáo viên,không là một đạp bay xuống núi liền!

_Tụi em xin lỗi!Ủa rồi lỗi của hắn hay lỗi của cậu đây?[Cứng đầu là lỗi của hắn nhưng dại trai thì là lỗi của cậu rồi]

Cả ba lặng lẽ đi về phòng,vừa mở cửa phòng thôi mà không khí ngột ngạt đã xộc lên tận ót.Không ai hỏi han ai câu nào như thể trong phòng không có người,bầu không khí đang ngày càng mất tự nhiên hơn..

_Chúng ta chia giường đi!Sungmin xung phong phá vỡ bầu không khí khó thở này.Từ sau câu nói của Sungmin,mọi người đã bắt đầu thoải mái hơn để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

_Do có 5 người mà chỉ có 2 giường nên 1 người phải chịu khó share giường đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip