Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HyukJae chết chân như bị ai điểm huyệt...Người giàu ai cũng cư xử vậy sao?Như vậy không phải là quá nhẫn tâm rồi ấy chứ
"Bây giờ mình có nên nhảy khỏi xe không?Nhưng mà đường nào cũng chết thôi.."

_Tại sao cậu lại khóc?

_Câ..Cậu tha cho tôi đi,tôi c..còn mẹ già chưa báo hiếu,tôi còn phải tốt nghiệp,tôi cũng chưa ăn hết đồ ăn trên đời mà cũng chưa mời Choi Siwon đi ăn trưa nên chưa thể chết được đâu😭

_Đủ chưa?(Khi nghe đến cái tên Choi Siwon,hắn thật tâm muốn quăng tên nhóc này xuống biển cho rồi)

_Tôi xin lỗi

_Cậu thích tên Siwon đó?

_Sao cậu hỏi vậy?

_Tôi hỏi vậy,thích thì trả lời không thích thì trả lời

_Ưmm..cũng có một chút chút.Năm ngoái khi mới vào trường tôi có chút để ý cậu ta.Nhưng suy cho cùng thì chắc cũng chỉ nên gọi là ngưỡng mộ

_Nên như vậy

_Gì cơ??

_Không có gì

_Mà lần đầu đi ô tô cậu không say xe hửm?

_Không đâu!Trước đây tôi cũng đi xe Bus vài lần nhưng sợ tốn tiền nên mới đi bộ đấy thôi.Cậu chắc chưa đi xe đó bao giờ nên mới không biết,nó còn ghê hơn trò chơi cảm giác mạnh

_Vậy cậu chưa đi taxi bao giờ luôn?

_Phải,tốn kém lắm..(HyukJae có chút đỏ mặt khi bị hỏi thế.Tiền còn chả có mà ăn chứ ở đó mà ô với chả tô,lại còn taxi!)

_Sao vậy,Gia đình cậu thật sự rất khó khăn?

_Nói ra thì dài lắm nhưng mà gia đình tôi nói chung thì bất hạnh

_Như thế nào?(Từ khi nào cái tên này lại nhiều chuyện dữ vậy trời)

_...Nếu ông ta xấu số,để tôi bắt gặp chắc chắn tên khốn đó không xong đâu

_Cậu nhẫn tâm với cha mình như vậy sao?

_Cha?Không có chuyện đó đâu

............

Mọi thứ lại rơi vào trầm tư.Khung cảnh chỉ có hai người con trai đúng là ngượng ngùng thật..HyukJae cũng hơi tò mò về Lee Donghae,muốn hỏi lắm nhưng chỉ sợ chọc giận hắn

_Nhà giàu như cậu thích thật ha..

_Đừng chỉ nhìn bề nổi của nó thế

_Lại chối đi!Thường ngày cậu đến trường có người đưa kẻ rước,thích thì tự lái xe.Quần áo thì sang trọng,tóc tai cũng được để theo ý mình mà không bị nhà trường kiểm điểm,đi đến đâu thì ai ai cũng ngưỡng mộ,còn chẳng phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền.Chưa kể còn..

Không để HyukJae nói hết Lee Donghae vội cắt lời,

_Những lời như cậu nói tôi đây nghe cũng nhiều

_Tôi có nói gì làm cậu phật lòng hả?

_Đến nơi rồi
___________________________________
Ngồi trên ghế xe ê ẩm cả mông thì cuối cùng đã tới được địa điểm cần đến.Mặc dù chưa rõ mục đích hắn đưa cậu đến nơi đây làm gì nhưng thôi cứ ngắm cảnh trước đã.HyukJae cứ thế chạy ù ra biển hít lấy hít để khí trời trong xanh,ngồi trong xe nảy giờ ngộp muốn chết.
🏖

_Biển đẹp thật ha..

Lee Donghae từ đâu tiến tới ôm lấy HyukJae từ phía sau làm cậu giật bắn người.Tính vùng vằng đẩy hắn ra cơ mà sức cậu với sức hắn quả thật chênh lệch rất lớn.Cậu cố gắng vặn vẹo nhẹ nhàng hết mức để không tự làm đau bản thân,muốn thoát khỏi tay hắn nhưng lại cảm nhận vòng tay ấy dần siết chặt eo cậu hơn.Thanh âm trầm ấm cất lên bên tai

_Ngoan,đừng cựa quậy nữa,tôi muốn ôm cậu một lát

_Nhưng như vậy có hơi..

Thấy hắn không nói thêm lời nào mà cứ ôm cậu mãi nên HyukJae cũng ngưng dãy dụa,nép ngoan ngoãn trong lòng hắn như một chú mèo con.Chỉ một chút thôi đó...

Nói là một chút nhưng sao lâu thế này??

_Ưmm..cậu có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói với tôi,tôi biết là chuyện này có hơi ngớ ngẩn nhưng..

_Vậy cậu muốn nghe tôi nói thật?(Lee Donghae lại cắt ngang)

_Tại sao không?(HyukJae ngây ngô)

Lee Donghae thở dài..

_Cuộc sống của tôi không hào nhoáng lấp lánh như những gì cậu thấy đâu,nó thật sự rất rất cô đơn.Bản thân có nhiều tâm sự nhưng lại chẳng có ai để giải bày,họ cứ nghĩ cái tôi cần là vật chất bên ngoài để se xua nhưng đâu ai biết tôi cảm thấy những thứ đó thật vô nghĩa khi không một ai chịu lắng nghe tôi

_qVậy thì nếu tôi được lựa chọn tôi vẫn sẽ chọn là Lee HyukJae con trai của mẹ.Trên thế gian này không ai tuyệt vời bằng mẹ,tôi chấp nhận cuộc sống khó khăn khốn đốn nhưng hạnh phúc bên cạnh mẹ..có nhiều tiền mà phải sống cô đơn như cậu thì tôi đây không ham.

_Chắc chưa?

_Tất nhiên rồi,khi cậu chưa kể ra thì may ra tôi còn ao ước một lần được như vậy.Giờ đã biết rồi thì lại thấy rất yêu căn nhà nhỏ tồi tàn của mình

_Cậu đáng yêu ha

_Tất nhiên

_Haha

_Cậu cười gì?Tôi hơi bị dễ thương đó nha

_Ừ ừ rất dễ thương!!Nhưng sao cậu không có bạn,tôi rất thắc mắc?

_Một phần vì hoàn cảnh gia đình tôi nên mọi người không thích nói chuyện cùng.Phần khác là do tôi không muốn tiếp xúc với nhiều người lắm

_Vậy nên cậu mới ngại khi tôi ôm như thế này?
[Anh em chiến hữu người ta chỉ bắt tay nhau thôi nhé]

_Tất nhiên!!Trước giờ ngoài mẹ tôi cậu là người đầu tiên dám ôm tôi đó

_Dám???

_Ưm(HyukJae gật gật)

Sau một hồi nói chuyện chán chê,Lee Donghae mới chịu buông HyukJae ra nhưng sau đó lại chuyển sang nắm tay cậu.

_Gì nữa đây?

_Nắm tay

_Cậu làm rớt gì kìa

_Rớt gì?

_Liêm sỉ đó

_Nhưng không phải cậu HyukJae đây cũng chủ động nắm tay tôi lại sao?

_Mới không phải!!

Mặt HyukJae bây giờ không khác gì quả cà chua chín🍅đặt nó kế bên là không biết đâu là cà chua đâu là mặt cậu luôn á trùi><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip