Superbat 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Clark tung tăng chạy về lớp với tâm trạng vui hơn hẳn

-------------------Giờ ra về--------------------

Diana sau khi thu dọn tập vở xong cô đứng lên quay về phía bàn Clark nói

-"Về thôi... Clark?!"

Cô chưa kịp nói hết câu đã có một cơn gió mạnh lướt qua cùng một câu nói vang vọng sau cánh cửa

-"Tớ có việc, xin lỗi Diana"

RẦMM

Câu nói của Clark kết thúc bằng một âm thanh to lớn và nghe có vẻ khá đau đấy. Có lẽ vội quá nên đã hôn cái sàn nhà cũng không chừng

Diana chỉ biết cười sau khi chũi âm thanh lớn ở hành lang

-"Chúc may mắn, anh chàng vụng về"

-------------------Nhà Clark-------------------

Clark chạy nhanh về nhà , sau khi mở cửa thì thứ đầu tiên anh cảm nhận được là mùi bánh táo thơm phức bay thẳng vào mũi anh, nhìn về phía bóng lưng gầy ở nhà bếp, Martha đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà . Anh chạy đến ôm lấy mẹ mình, mắt dời về cái bánh táo đang ở trong lò nướng

Martha mỉm cười xoa đầu đứa con trai nhẹ nhàng nói

-"Con về rồi à, sweetie"

-"Ma làm bánh xong chưa"

-"Hãy đi tắm và ta sẽ cho con một miếng thật to"

-"Con yêu Ma"

Clack hôn lên má người phụ nữ mà anh yêu quý nhất và đi lên phòng

-"À hôm nay con phải đi học thêm nên con có lẽ sẽ về trễ , Ma và Ba không cần đợi con "

Sau khi tắm rửa, kỳ cọ hết 60 phút cuối cùng anh cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm . Anh mở tủ ra chọn cho mình bộ đồ nào đó thật đẹp để đi học thêm, anh ưng ý chọn một cái áo sơ mi và quần jean xanh

Cái áo sơ mi trắng có hơi bó xác làm tôn lên phần ngực to gấp bốn lần người bình thường và làn da trắng ngần của cậu bé 16 tuổi , quần jean bó lấy cặp chân thon dài săn chắc của Clark, anh đưa tay vuốt một ít keo lên mái tóc đen mềm và xịt một ít nước hoa
( ông anh này là đi dự party à == ) . Hài lòng với bản thân trước gương anh cầm lấy cặp sách, đi xuống chào Ma và Ba rồi rời đi

-------------------------------------------------

Anh lần mò theo tấm giấy ghi địa chỉ một hồi lâu rồi mới dừng chân tại một ngôi nhà

-"Hình như đúng rồi, phố 6 đường x ... Ôi chúa! "

Đó là lời Clark thốt ra khi nhìn ngôi nhà to tướng trước mặt , ngôi nhà này ... À không căn biệt thự này phải to gấp mười lần nhà anh. Đang hoang mang hồ Quỳnh Hương thì có một giọng nói trung niên phát ra cùng lúc với cánh cổng sắt lớn trước mặt anh mở ra

-"Mời vào"

Anh cũng làm theo với sự hoang mang tột độ. Đi đến cửa sau một lúc đi bộ qua cái vườn , anh nghĩ thế, dài hàng chục kilomet vuông thì có một vị quản gia cao tuổi đứng trước cửa đợi anh, khi thấy Clark Alfred cúi chào nói

-"Xin chào ngài Kent, mời ngài vào"

-"A... A xin chào ông, cháu là Clark Kent"

Clark vì bất ngờ nên cũng cuống cuồng chào lại ông, người quản gia mở cửa cho anh. Anh ngỡ ngàng với nội thất bên trong, ánh đèn trắng lấp lánh từ những viên pha lê bao phủ lấy căn phòng khách sang trọng, ở giữa là một cầu thang lớn để đi lên từng tầng của căn biệt thự và có lẽ là có hàng chục phòng, phòng khách được trang trí bởi nhiều nội thất đắt tiền và tone màu chủ đạo là trắng xám , giữa phòng là một cái bàn gỗ cùng cặp với cái sofa lớn và nếu anh nhìn không lầm thì cái TV nằm trên tường đối diện bộ bàn ghế ... Được mạ vàng?!

Ôi chúa... Nơi này có lẽ đáng giá hơn số tiền anh bán cả nông trại và làm việc cực lực cả đời . Đây là căn biệt thự lớn nhất mà Clark Kent từng thấy trên đời

-"Ngài Kent, mời ngài ngồi tôi sẽ đi chuẩn bị trà"

-"V... Vâng , cảm ơn ông"

Anh ngồi xuống bộ ghế sofa đắt tiền và nó thật sự mềm mại như kẹo bông vậy, điều đó khiến đôi chân anh muốn nhún nhảy một chút trên cái ghế mềm mại tựa mây hồng này

-"Cậu có vẻ thích nó nhỉ"

Đang nghịch ngợm nhảy nhót trên cái ghế thì có một giọng nói trầm ấm phát ra khiến anh hết hồn quay phắt đầu ra sau. Là Bruce, hắn đang mặc bộ đồ ở nhà áo T-shirt trắng và một cái quần đùi màu đen

Sẽ là nói dối nếu Clark phủ nhận việc anh đang nhìn chăm chú vào cặp đùi tuyệt vời đó. Anh chưa bao giờ thấy hắn trong bộ dạng này và thậm chí anh thấy hắn có chút đáng yêu, mặt anh bỗng đỏ lên một cách bất thường

-"Cậu sao vậy? Sốt à"

Chưa kịp định hình thì ngước mặt lên đã thấy hắn áp trán mình vào tráng anh, khuôn mặt tuyệt mĩ phóng đến cực đại điều đó khiến mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, tim Clark đập mạnh liên hồi đến mức anh mong hắn sẽ không nghe thấy

-"A... A tôi ổn"

Clark nhanh chóng né ra với khuôn mặt không thể đỏ hơn mà không chú ý khuôn mặt người kia từ khi nào đã hiện lên ý cười

-"Đi học thôi"

Hắn nói rồi đi lên cầu thang , Clark cũng đi theo ngay sau lưng hắn. Sau khi đi lên tầng hai và đi qua bốn căn phòng thì hắn mở cửa đi vào căn phòng cuối cùng của tầng hai

Căn phòng bên trong tất tần tật từ nội thất cho đến dụng cụ sinh hoạt hay bất cứ thứ gì đều là màu đen, nếu tắt đèn thì anh còn tưởng đây là căn phòng trống , và ở trên đầu giường có một cái đồng hồ hình con dơi màu đen cực kỳ to và ấn tượng

-"Đây là phòng của anh sao?"

-"Không giống sao"

-"À không... Đơn nhiên rồi, nó nồng nặc mùi của anh"

-"???"

-"À không... Đừng để ý, làm bài tập nào"

Clark khi nhận thấy điểm kỳ quặc trong câu nói của mình liền chạy vào phòng với đôi tai đỏ ửng. Đúng là căn phòng này có mùi bạc hà thoang thoảng , là mùi mà anh đã ngửi thấy trên người của Bruce

Nghe có biến thái không chứ

Bruce có hơi khó hiểu nhưng cũng đi lại và ngồi vào bàn học và lấy sách ra bắt đầu dạy cho Clark

-"Để làm được bài này cậu cần phải xác định điều kiện cần tìm , lập mẫu số và..."

Trong khi hắn đang giảng bài thay vì chú tâm vào bài giảng anh lại bị mê hoặc bởi khuôn mặt tuyệt mĩ và giọng nói trầm ấm như tiếng nhạc nhảy nhót trong tai anh , nó du dương như một bản nhạc của một ngày thứ sáu mưa nhiều và ảm đạm, nó tí tách như tiếng mưa dù rất lạnh lẽo nhưng nếu kiên nhẫn sẽ thấy như tiếng suối chảy qua từng hang động , nó có một sức hút khiến Clark không thể ngừng nghe và đắm chìm vào nó càng sâu hơn

-"Clark... Clark"

Tiếng Bruce gọi anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng về tiếng mưa và giọng nói

-"Hả??"

-"Cậu có nghe không vậy"

Bruce có hơi cau mày nói, giọng điệu cao lên một chút như thể hắn đang khó chịu

-"À... À đơn nhiên rồi"

-"Vậy giải nó xem"

Hắn đưa phần bài tập đến trước mặt anh, đầu Clark như quay cuồng khi nhìn vào đống số khó hiểu đó. Anh đập đập cây bút chì xuống bàn tạo nên âm thanh cạch cạch nghe như mấy người trong phòng thi bị bay mất kiến thức, mặt anh dần hoang mang hơn khi đôi mắt ấy trở nên lo lắng, một cuốn sách đập thẳng vào đầu Clark

-"Cậu đùa tôi đấy à, nãy giờ mà không nghe được gì sao"

Bruce tức giận nói , đôi mày chau lại đôi mắt xám lộ rõ vẻ tức giận

-"T... Tôi xin lỗi"

Clark ngồi co lại cúi mặt xuống bàn không dám đối mặt với ánh mắt giận dữ kia như chú cún bị chủ la đến mức cụp tai lại trông vô cùng đáng thương . Trong phút chốc hắn nghĩ Golden và Clark khác nhau chỗ nào nhỉ?

Nhìn khuôn mặt tội lỗi đến đáng thương kia khiến cái cục tức của Bruce đã chạy về hướng chín vía nào rồi

-"... Học tiếp thôi nhưng lần này phải tập trung"

Sau một hồi làm bài, giảng bài và đánh đập... À lộn chỉnh sửa thì Clark cũng học được một " ít " . Bruce mệt mỏi vương người một cái làm cho cái áo chạy dọc và bó lấy phần ngực rắn chắc của hắn, anh khẽ nuốt nước bọt một cái rồi quay đi với những suy nghĩ không đúng của mình

Cổ họng anh bỗng khát khô sau 60 phút học bài , anh vương người đến lấy ly nước phía đối diện mình là ngay bên cạnh Bruce thì vô tình cái tay bị trượt khiến Clark mất đà mà ngã nhào về phía trước , tay anh theo phản xạ chống lấy thứ gần nhất và đó là cái ghế của Bruce. Anh chống lấy phần ghế dựa sau vai Bruce, mặt anh đối diện hắn chỉ cách vài inch gần đến nổi cả hơi thở của người đối diện cũng có thể cảm nhận được , đối diện với đôi mắt xám xinh đẹp kia trái tim Clark bỗng hẫng một nhịp

Cái ly nước " mất nết " ban nãy bị Clark ném lên không trung bây giờ liền đáp xuống đầu anh khiến đầu anh hạ xuống một chút. Anh cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm mà môi mình đã áp lên, mắt xanh mở hết cỡ khi anh nhận thức được điều mình đang làm

Anh đang hôn Bruce!

Clark bật dậy mặt đỏ lên bội phần , thanh xấu hổ của anh đã đạt đỉnh điểm

-"T... Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý chỉ là... Tôi phải về đây... Tạm biệt "

Clark nói rồi nhanh chóng thu dọn tập vở rồi chạy khỏi phòng, không gian tĩnh lặng bỗng bao phủ khắp phòng, sau vài phút nó được đánh mất bởi tiếng của Alfred

-"Cậu Bruce?"

Alfred cầm một khay trà và bánh ngọt mang đến bàn học, nơi hắn đang ngồi và Clark vừa rời đi . Hắn không nói gì cũng không ngước lên nhìn ông, ông thấy cậu chủ như vậy chỉ biết thở dài

Dạo gần đây cậu chủ rất kỳ lạ, Bruce rất hay ở trong phòng dù ngày nào hắn cũng ở trong đó nhưng là vì học bài còn mấy hôm nay cứ chui vào phòng xem rồi viết cái gì đó,đến khi ông dọn dẹp phòng thì vô tình tìm được một đoạn video cùng vài hình ảnh của một cậu trai nào đó trong laptop của Bruce và cuốn nhật ký đang viết dở

"Ngày X tháng Y, tôi nghĩ vòng lặp ấy lại quay về với mình..."

Ông đã rất lo lắng cho hắn và ông sợ điều đó sẽ hủy hoại cậu chủ của ông một lần nữa . Alfred chỉ nhẹ nhàng nói

-"Cậu Bruce, tuy tôi không tin vào những sự trùng hợp nhưng điều đó đã khiến tôi tin tưởng... Cậu xứng đáng có được hạnh phúc thưa cậu chủ"

-"... Nhưng nếu nó lại xảy ra"

Bruce nói, một giọng nói ảm đạm và buồn bả và có chút tuyệt vọng

-"... Hãy chọn điều khiến cậu hạnh phúc và bây giờ xin thứa lỗi, tôi phải đi chuẩn bị bữa tối"

Người quản gia rờ đi,cánh cửa vang lên tiếng đóng lại. Lúc này Bruce mới ngẩng mặt lên

Hạnh phúc ? Hắn còn có thể cảm nhận được hạnh phúc sao...

-------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó hắn nghĩ Clark sẽ tránh mặt hắn vì tội lỗi nhưng không, anh vẫn đến nhà hắn học và đôi lúc khi vô tình đi ngang qua ở trường Clark còn vui vẻ chào hắn, hắn cũng đáp lại lời chào bằng một nụ cười và ngay sau đó là khuôn mặt đỏ bừng của Clark

Dần dần điều đó đã trở thành thói quen của Bruce, việc được ngồi cùng anh trên bàn học, việc được nói chuyện với anh, việc được nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy , việc được nhìn thấy khuôn mặt điển trai và đáng yêu ấy, việc nhìn thấy nụ cười ấy đến đổi quen thuộc... Clark từ khi nào đã trở thành một thói quen của Bruce và làm trái tim đã nhiều lần nguội lạnh lại một lần nữa cháy bỏng trong sợ hãi

Bruce sợ... Bruce sợ một ngày nào đó hắn sẽ không thee dứt khỏi Clark, dứt khỏi cái tình cảm không nên có trong cuộc sống hắn

Đúng , hắn thích Clark, hắn yêu khuôn mặt ấy, yêu giọng nói trẻ con ấy, yêu đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp ấy , yêu nụ cười ngây ngô ấy. Hắn không muốn một thứ đẹp đẽ như thế vì hắn mà nguội lạnh

Hắn cần phải làm điều gì đó

-------------------------------------------------

Sau " sự cố " nụ hôn ấy Clark đã nằm cả đêm trên giường và nghĩ về việc mình là một thằng đần đến cỡ nào. Bruce chắc chắn rất giận anh hay thậm chí là chán ghét anh, nghĩ đến đó tim Clark khẽ nhói đau, anh không muốn Bruce từ mặt anh, anh không muốn đôi mắt ấy nhìn anh như kẻ tội đồ, anh ngàn lần không muốn người đàn ông đó ghét anh, anh có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần là Bruce có thể vui vẻ nói chuyện với anh.... Anh chính là thích Bruce đến phát điên

Cũng may cô bạn thân Diana đã nói những lời nói hữu ích và an ủi anh cả đêm, cô nói anh hãy mạnh mẽ lên đây có thể sẽ là cơ hội để xem Bruce có thích anh không và hãy tận dụng nó. Ban đầu Clark đã sợ nhưng anh đã cố lấy hết can đảm và chào một câu "buổi sáng tốt lành" với Bruce và chúa ơi hắn không chỉ không làm lơ anh mà còn mỉm cười với anh, cái nụ cười đó khiến trái tim nhỏ bé của Clark gào khóc

Tuy vậy nhưng anh vẫn cứ có cảm giác có gì đó kỳ lạ, trong lúc học hắn cứ nhìn anh mãi đến lúc anh nhìn lại thì quay đi, mỗi khi ra chơi đến lớp thì chẳng thấy hắn đâu

Clark đang cảm thấy khó hiểu
.
.
.

-"Clark này"

Đang làm bài thì Bruce hiếm hoi hé lời gọi anh

-"Huh?"

-"Nếu điểm lần này được hạng B , cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng"

-"Thật sao?"

Clark bất ngờ nói

-"Ừ"

-"Thật sự là điều gì cũng được sao"

Clark vương người đến nắm lấp vai Bruce, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Hắn có chút đỏ mặt quay đi nói

-"Ừ"

Anh tươi cười ngồi xuống bàn nói

-"Vậy tôi sẽ cố gắng, anh nên chuẩn bị tinh thần đi"

-------------------------------------------------

Sau hai tuần vất vả thì cuối cùng cũng có điểm thi cuối kỳ. Clark cầm lấy sổ điểm thật chặt trong tay không dám mở ra xem, nếu lần này dưới hạng B chắc chắn anh sẽ rất tuyệt vọng

-"Chúa ơi...."

Anh mở mắt to hết cỡ nhìn số điểm được ghi trên sổ, cả cơ thể anh như hóa đá, anh không thể tin vào mắt mình, anh đã...

-"Hey Clark cậu được hạng mấy vậy? Ôi chúa, smallville cậu được tận hạng A này"

Diana ngạc nhiên thốt lên, Clark bỗng đứng phắt dậy và chạy ra ngoài với tốc độ chóng mặt để lại cô bạn thân với vẻ mặt khó hiểu

Chạy đến lớp 12A7 thì không thấy hắn đâu, mặc kệ mọi ánh nhìn khó hiểu và đi đến cái bàn trống nơi Bruce hay ngồi, có một mẫu giấy được đặt ở đó và nó ghi tên anh. Anh mở tờ giấy ra và đọc, sau khi đọc xong anh liền chạy khỏi lớp học

Với tốc độ thèm nhang khói anh chạy một mạch xuống sân trường . Anh dừng lại chống hay tay xuống đầu gối và thở dốc, mồ hôi chảy ướt đầm cả áo và mái tóc anh, anh ngước mắt lên tìm kiếm bóng người thì nhìn thấy bóng dáng người nào đó đang mặc vest đen đứng dưới gốc cây cổ thụ

Anh đi đến cạnh người đó, người đó quay lại nhìn anh giọng cung kính nói

-"Cậu Kent"

-"Alfred... Hộc hộc... Bruce đâu"

-"Cậu chủ bảo tôi đưa thứ này cho cậu"

Alfred đưa cho anh một lá thư rồi rời đi, anh nhìn theo bóng dáng người quản gia khó hiểu và mở lá thư ra đọc

" Gửi Clark
Chắc cậu rất bất ngờ khi đọc lá thư này đúng không, tôi biết cậu đã học rất chăm chỉ và kết quả hoàn toàn xứng đáng , cậu làm tốt lắm tôi tự hào về cậu. Cậu còn nhớ lời hứa chứ? Chắc tôi không thực hiện được rồi , tôi xin lỗi. Nếu cậu muốn thứ gì cứ nói với Alfred ông ấy sẽ lo liệu mọi thứ và.... Có điều này tôi muốn nói với cậu... Tôi sẽ đến Mỹ, tôi sẽ đến đó kế thừa công ty mà cha tôi đã để lại, tôi biết cậu không có nhiều bạn và thật xin lỗi khi bỏ cậu lại một mình... Tạm biệt , sunshine"

Từng giọt nước mắt rơi xuống lá thư khiến một vài chữ bị nhòe đi,trái tim Clark đau đớn như thể ai đó dùng một cật sắt nhọn đâm vào khiến nó rỉ máu đỏ, anh ôm lấy lá thư mà gào khóc trong đau đớn

-"Tôi... Tôi chỉ muốn xin anh một cuộc hẹn... Sao anh lại đối xử với tôi như vậy... Tôi còn chưa nói được lời muốn nói với anh mà, tôi thích anh... Thích anh nhiều lắm"

.
.
.
.

-"Cậu có chắc muốn kết thúc như vậy không"

Người quản gia nói nhìn lên giương phía sau của xe, nơi phản chiếu khuôn mặt của cậu chủ

-"Cậu ấy có sao không"

-"Khi tôi rời đi tôi đã nghe thấy tiếng khóc. Chúng ta xuất phát chứ?"

-"... Ừ "

Ngồi trên chiếc xe đắt tiền Bruce khẽ phát ra tiếng nấc, hắn dùng tay che đi đôi mắt đã ướt lệ

Có lẽ hắn đang muốn chừa cho mình và cả Clark một lối thoát

End.












Thi xong rồiiiiiii xả thôiiiiii

Ngày up : 19/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip