Jaydick 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước mặt anh là một cậu bé, cậu ấy chỉ cao đến vai anh mái tóc đen chẻ ra hai mái với vài cộng lãi rãi, làn da trắng ngần cùng đôi mắt xanh nhạt sẽ rất đẹp nếu nó không bị nhuốm một màu đỏ của máu

Cậu ấy mặc bồ đồ Robin rách rưới tơi tã, khuôn mặt dễ thương lẫn cơ thể bé nhỏ tơi tã bầm giập đến đáng thương , cả người cậu như bị một xô máu đổ ào xuống thấm đẫm cả huy hiệu Robin trước ngực, đôi mắt xanh nhạt bị bầm chiếc mặt nạ rách lộ một bên mắt đang khóc, đôi môi nhỏ mấp máy những từ nghe đến xót xa với đôi mắt ướt đẫm hướng về anh

-"Làm ơn... Cứu tôi"
.
.
.
.

-"Jasonnn!"

Dick bật dậy thở dốc, mồ hôi rơi ướt đẫm cả áo và gối của anh, anh đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi và mái tóc ướt đẫm của mình , đôi mắt xanh mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ . Không gian tỉnh mịch của buổi đêm khiến cho anh nhớ đến những đêm tuần tra cùng Jason, thân ảnh nhỏ bé ngày ấy lại quay về với anh như một thước phim tua chậm

-"Ôi chúa... Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy"

Anh mệt mỏi ngã bịch xuống cái gối ướt mà không thèm thay nó, mi mắt nặng nề nhắm lại, cái đêm đó lại hiện về. Cái ngày mà Jason mất, khi quan tài của cậu được đặt xuống hố và chôn cất dưới nền đất lạnh lẽo trời cũng đổ một cơn mưa tầm tả khiến trái tim anh như rạng nức, cả Bruce cả Alfred cả Dick đều đã khóc rất nhiều họ đau lòng đến mức Bruce đã bỏ bê Batman và công ty Wayne cả tuần và chỉ chìm sâu vào men rượu, nếu không nhờ anh và Alfred và công lao lớn nhất có lẽ là của Clark nếu họ không an ủi Bruce thì không biết chủ tịch Wayne sẽ biến mất bao lâu nữa và Batman có thể sẽ biến mất

Dick hằng đêm đều mơ thấy thân ảnh nhỏ ấy đuổi theo mình mỗi khi bị chọc ghẹo, chất giọng trẻ con luôn chửi rủa anh, đôi mắt xanh nhạt luôn tỏ ra khinh bỉ hết mức có thể nhưng tận sâu trong đứa trẻ ấy là một tâm hồn ấm áp và bị tổn thương rất nhiều... Mọi chuyện cứ như thế đã 10 năm rồi, anh cũng đã quá mệt để tìm cách giải quyết nó

Anh thích Jason, Dick Grayson luôn yêu thương và quan tâm tất cả mọi người nhưng anh có cảm giác điều đó khác khi anh ở cạnh Jason không chỉ đơn giản là sự yêu thương giữa người anh trai dành cho  đứa em cứng đầu. Anh nhận ra điều đó kể từ khi cái chết của Jason, hằng đêm hay ngay cả ban ngày anh vẫn luôn nhớ tới cậu và cái khao khát muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy đã thiêu chết anh từng giây từng phút

-------------------------------------------------

Tại tháp T

Robin ngồi trước màn hình lớn và thiết lập lại hệ thống an ninh của tòa nhà  , Batman luôn nói hệ thống an ninh của anh quá đơn giản để xâm nhập và đúng như hắn nói ngày hôm qua Slade đã xâm nhập thành công vào hệ thống bảo mật của tháp T và may mắn là Robin đã kịp ngăn chặn nếu không hậu quả là không lường trước được , ai biết cái đầu thiên tài và bệnh hoạn ấy sẽ làm được gì khi nắm giữ tất cả thông tin của Teen Titans

Anh mệt mỏi ngã mình ra thế ,tấm vải mềm chịu lấy tấm lưng mệt mỏi, anh xoa xoa hai thái dương của mình từ tối hôm qua đến bây giờ anh đã không ngủ để kiểm tra hệ thống. Cánh cửa thang máy mở ra một cậu bé màu xanh với bộ đồ đen hồng bước vào, Beastboy đi lại vỗ vai thủ lĩnh của mình và nói

-"Hey Bro, cậu ổn chứ "

-"Yeah tớ ổn"

Robin quay qua nhìn cậu nhóc màu xanh trước mặt, Beastboy rất hiếm khi quan tâm người khác chỉ trừ Raven

-"Cả ngày nay cậu rất mệt mỏi , chuyện gì vậy"

-"Không, tớ chỉ kiểm tra hệ thống an ninh và nâng cấp thôi"

-"Thôi nào anh bạn, tất cả chúng ta đều đang an toàn mà hãy nghỉ ngơi trước khi cậu trở nên không ổn"

Dick ổn với việc anh không ổn

Anh mỉm cười xoa đầu Beastboy , giọng nói đầy mệt mỏi nhưng vẫn đủ sức nói một cách trấn an

-"Tớ ổn và xem nào... Hình như lúc nãy Aqualap đã ghé qua"

-"Oh shit ... Cảm ơn cậu anh bạn"

Beastboy nói rồi chạy ra ngoài cửa kính và biến thành một con cá nhảy xuống biển. Anh lại tiếp tục nhắm mắt lại bỗng mũi anh ngửi thấy một mùi hương dâu quen thuộc, công chúa Tamara ngồi xuống cạnh anh giọng nói ngọt ngào cất lên

-"Sao thế Robin?"

-"Tớ ổn"

Bàn tay thanh mãnh nắm lấy bao tay của anh, đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp kia nhìn anh với sự lo lắng cùng đau lòng

-"Cậu nên nghỉ ngơi"

Robin chuyển tay mình đặt lên đôi má của cô

-"Tớ biết, nhưng tớ làm cách nào khi nguy hiểm luôn xung quanh chúng ta"

Tay cô một lần nữa nắm lấy tay anh

-"Bọn tớ ổn, tớ có việc phải về Tamara và khi tớ quay về tớ muốn bạn trai mình phải tràn đầy năng lượng chứ không phải tên uể oải trước mặt"

Starfire nói rồi hôn lên môi anh nói lời tạm biệt và bay đi

Đúng, anh có hẹn hò với Starfire hoặc thậm chí từng là Raven nhưng dù có bao lâu hay ở cạnh bất kỳ ai thì nỗi nhớ anh dành cho đứa em trai bé bỏng vẫn luôn hiện hữu. Anh cũng từng rơi vào bia rượu nhưng dù có bao nhiêu chất cồn cũng không thể đánh gục anh , thứ duy nhất anh cảm nhận được là sự cay xè ở cổ họng và hốc mắt cùng nỗi nhớ da diết lan tỏa ra khắp cơ thể anh

Đang ngồi nhớ lại hình dáng nhỏ bé ấy thì tiếng chuông báo động làm anh choàng tỉnh

-"Có tội phạm... Ồ không"

Tháp T hiện tại ngoài Robin ra thì không còn ai cả. Anh đành đi làm nhiệm vụ một mình vậy

-------------Tại một con hẻm vắng----------

Robin đi vào trong con hẻm vắng, nơi này ẩm ướt và tối tăm. Đang đi cùng cái rada trên tay thì chân anh va phải thứ gì đó, vì điều kiện thiếu ánh sáng nên Robin đã quỳ xuống xem thứ đó là gì và thứ đầu tiên là mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi anh

Cái xác dưới chân anh bị 5-6 vết đạn bắn vào người cùng vài chết chém có lẽ là do dao hoặc kiếm gây ra và vết thương chí mạng ngay tim, cái xác vô cùng bầm dập khuôn mặt bị rạch đến biến dạng và chắc chắn một điều kinh hoàng đã xảy ra trước khi anh tới, anh nhìn lên thì thấy tận 3 cái xác khác cũng trong tình trạng như vậy, tất cả đều còn ấm chứng tỏ tên sát nhân chỉ vừa rời đi hoặc hắn vẫn còn ở đâu đó quanh đây

Robin đứng dậy rút cây gậy sắt ra và đi vào sâu hơn, đang đi thì có một giọng nói trầm khàng cất lên

-"Chào mừng ngươi , Robin"

Anh ngước lên theo nơi giọng nói phát ra, một tên đứng trên mái nhà và đang dùng đôi mắt sáng như đèn nhìn anh, anh mở to mắt nhìn tên sát nhân trước mặt

-"Red Hood!"

Không thể nào, hắn làm gì ở đây. Red Hood là một tội phạm mới nổi nhưng hắn đã rất nhanh chóng tạo tiếng van vì sự tàn ác khi giết người của mình, cách đây vài ngày hắn còn gây sự ở Gotham và mắc cái lý do gì hắn lại ghé thăm Jumb City

-"Ngươi làm gì ở đây"

Robin nói , giọng nói cứng rắn không hề sợ hãi khi đối mặt với tên sát thủ. Tên đầu đỏ nhảy xuống đứng đối diện cách anh 2m , giọng nói trầm khàng ấy lại cất lên

-"Chỉ vui vẻ đêm khuya thôi"

-"Cái vui vẻ của ngươi là giết 4 mạng người sao. Hôm nay ta sẽ giao nộp ngươi cho cảnh sát"

Robin lao đến dùng gậy sắt đánh vào thân hắn, hắn nhẹ nhàng né những đòn đánh có thể gọi là nhanh của thủ lĩnh Teens Titan . Anh ném boomerang vào hắn, hắn lại một lần nữa né và dùng tay cầm chiếc boomerang và ném nó đi, phía sau hắn liền có một vụ nổ lớn

Robin khó nhọc thở ra, anh không thể chạm được vào người hắn dù đã dùng hết dây đai tiện ích của mình . Hắn rút ra một khẩu súng và chỉa về anh , theo phản xạ anh dùng tay che đi mặt mình và trong chớp nhoáng anh cảm nhận được cơn đau và cảm giác lạnh lẽo từ lưng khi nó bị áp vào tường với một lực mạnh bạo

Red Hood đẩy anh vào tường và dùng tay chặn lại để anh không chạy thoát anh bị khóa bởi cơ thể to lớn trước mặt , anh định vung chân thì có một thứ cứng cứng như nòng súng chỉa vào đầu anh

-"Ngoan ngoãn đi nào... Anh luôn phiền phức như vậy Dickie"

Cơ thể anh như hóa đá... Dickie?... Đã bao lâu kể từ khi cái chết của Jason anh được nghe người khác gọi mình như vậy nhỉ

Khoan đã... Làm sao tên tội phạm này biết tên anh? Hay ngay cả thân phận của anh, mặt Dick lộ rõ vẻ hoang mang

-"L... Làm sao..."

-"Anh còn không nhận ra tôi sao"

Chiếc mặt nạ đỏ mở ra để lộ khuôn mặt vô cùng đẹp trai với phần tóc mái được nhuộm trắng. Đôi mắt anh mở to hết mức nhìn người trước mặt, sao hắn ta lại nhìn giống Jason thế này. Bàn tay vươn đến chạm vào chiếc mặt nạ của anh khiến Dick hoảng sợ

-"Đừng sợ"

Mặt nạ được cởi ra làm lộ đôi mắt ướt đẫm của anh , tại sao anh lại khóc? Ngay cả Dick cũng không biết nữa

-"Anh vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch không thay đổi nhỉ"

Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt của anh , giọng nói anh run rẩy cùng tiếng nất vô cùng khó nghe

-"N.. Ngươi là ai..."

Hắn cười khẩy, mới đó mà tên đần này đã quên hắn rồi sao

-"Là tôi , Jason Todd đây"

Mắt Dick lại mở to hết cỡ như thể lời nói trước mặt thật sự khó tin

-"Không... Không thể... Em ấy đã..."

-"Anh vẫn chưa tin sao"

Hắn cúi xuống hôn lấy môi anh, Dick vô cùng bất ngờ đến bất động anh không thể cử động cơ thể anh hoàn toàn bị đóng băng, sau vài giây hắn rời khỏi môi anh

-"Đã tin chưa"

-"J... Jason... Thật sự là em sao"

-"Không là tôi thì là thằng chết tiệt nào dám hôn anh đây"

Anh liền ôm chầm lấy hắn, nước mắt anh rơi ướt đẫm cả một bên áo hắn, anh ôm chặt lấy hắn như thể chỉ cần buông tay con người này sẽ biến mất một lần nữa... Anh sợ hãi vì nghĩ rằng đây lại chỉ là một trong vô số những giấc mơ của anh vì nỗi nhớ quá lớn nhưng hành động tiếp theo đã ngạt bỏ suy nghĩ của anh , hắn vòng tay qua eo ôm lấy anh đặt một tay lên mái tóc đen mềm mại

-"Đã để anh đợi lâu, tôi về rồi"

Sau vài phút thì Anh buông hắn ra nhưng hắn thì chưa buông eo anh ra

-"Làm sao em có thể đồi mộ sống lại vậy"

-"Chuyện đó dài lắm nhưng bây giờ tôi cần làm chuyện quan trọng hơn"

-"Chuyện gì?"

-"Tôi yêu anh Dick, đã từ rất lâu và trong 10 năm qua không ngày nào tôi không nhớ đến anh, nhớ cái giọng nói phiền phức của anh cứ suốt ngày dặn dò tôi, nhớ khuôn mặt chết tiệt của anh mỗi khi cười , nhớ bờ mông căn tròn của anh ... Và anh biết không cái khao khát được chạm vào nó vẫn luôn cháy bỏng trong tôi và Dickie đêm nay anh là của tôi"

-"Khoan đã Jason... Ưm"
.
.
.
.

-"Anh yêu em, JayJay"

End.








Ngày up : 31/5/2020
Đáng ra nên đăng vào ngày mai nhỉ :vv vì là ngày thiếu nhi chúng ta cần tạo ra thiếu nhi chứ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip