Gọi anh là cà phê, vì gần anh là em mất ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                          

                          Sugar.

Mingyu ngọt miệng hơn nhiều rồi, rõ ràng là với những người thích nghe lời đường mật thì vài câu thủ thỉ của cậu đã đủ để trở thành lý do bắt đầu cho một mối quan hệ xa hơn.

Nhưng anh crush thì chỉ nhẹ nhàng cười xinh, chẳng biết lòng có rung rinh vì cậu không mà vành tai có chút đỏ ửng, nhưng không vì thế mà anh dễ dàng ngã vào vòng tay của cậu barista đẹp trai nổi tiếng tại Tiamo, chắc là đối với Wonwoo thì anh cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về lời bày tỏ vừa nhận được từ cậu chàng ngọt ngào ấy. Báo hại cái đám người nấp sau cây cột lớn cứ tưởng hôm nay Kim Mingyu một bước lên tiên, có thể thay luôn cái danh gan-bé-như-hạt-đậu để đường đường chính chính dõng dạc hô tôi có bồ rồi nhe mấy bạn !

Nào ngờ Wonwoo chẳng hề quá nao núng, chầm chậm ghé sát vào vành tai của Mingyu, hơi kiễng chân để giọng nói của mình có thể trôi vào màng nhĩ của đối phương một cách dễ dàng nhất, làm Mingyu tim đập ba ngàn sáu trăm nhịp, cảm thấy toàn thân nóng rực vì hơi thở dịu dàng của anh thấp thoáng gần đôi môi.

" Mấy lời ngọt ngào này em có thể chỉ nói cho anh nghe thôi, được không? "

End game. Kim Mingyu bại trận vào phút thứ chín mươi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

SeungKwan phát quạu tới nỗi hai tay chống hông, đứng nghiến răng nhìn họ Kim kia đã chân tay nhũn bèo mặt mày xây xẩm vì nhận lại một tạ thính từ anh crush, chất lượng tới nỗi gặm tới mùa đông ba năm nữa cũng vẫn còn thơm như cà phê mới được pha. Minghao và SeokMin bỏ cuộc xoay mông đi kiểm kho hạt cà phê, nghỉ luôn cái việc vừa định bàn nhau xem chọn đồ gì để mặc đi dự tiệc mừng thoát ế của thằng bạn gà mờ nọ. Đời Kim Mingyu căn bản là buồn thảm thương, chưa một ngày nào ghi dấu lịch sử tình trường cho trọn vẹn cả. SeungKwan chẹp miệng lắc đầu, mang ra cho hai người gói túi lọc hồng trà lớn, lườm Mingyu nửa con mắt, lúc xoay sang Wonwoo thì liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng, cười phớ lớ đon đả anh đẹp trai cần gì cứ gọi em lấy cho nha !

Mingyu cũng uất ức lắm chứ bộ, đang bừng bừng khí thế, tưởng đâu đã trấn áp được con người ta vào góc tường rồi, ai ngờ anh crush lợi hại quá, công nhận mắt chọn người của cậu cũng đỉnh ghê, anh như vầy thì hỏi sao cậu không si không mê không hai chân quỳ gối dâng tim tặng anh cho được. Cậu ngậm ngùi len lén nhìn gương mặt thanh tú của anh, thấy anh không cười nhạo vì cậu chủ động buông lời mật ngọt, cũng không hề đùa giỡn với lời anh vừa nói ra chút nào. Biết im lặng sẽ càng làm mình trở nên yếu thế dần trong mắt người kia nên Mingyu một hít sâu hai thở đều, ngẫm nghĩ kĩ rồi nhân lúc giúp anh lấy shot cà phê vừa chảy xuống, chu đáo đặt chiếc cốc trắng vào đĩa cho anh, cậu thủ thỉ.

" Đây là lần đầu tiên em nói những lời này, và chỉ với mỗi anh thôi."

Chắc là vì sợ lại bị anh phản công, trông cậu sẽ thành thằng ngốc ôm ngực trái mà thở dốc nên Mingyu vờ bỏ đi vào trong kho, lấy cớ tìm thêm nguyên liệu nhưng thực chất là đang cố giấu đôi gò má cà chua chín rộ của mình. Tin em đi trời ơi, đời này chỉ có anh là làm em rung động. Dáng cậu đi nhìn vừa buồn cười vừa thương không chịu nổi, Wonwoo ngây người hết một lúc, sau đó thoáng kéo đôi môi hồng lên nhè nhẹ, nụ cười đẹp như nắng ấm xuyên mây trải xuống gạch đường màu đỏ nâu nong nóng.

Cà phê đắng uống nhiều thì không tốt, em có muốn anh bỏ vào đó chút đường không?

..

" Đúng là thời thế tạo anh hùng ha ! "

JeongHan gật gù đắc ý nghe đám em trai kể huyên thuyên về khung cảnh tình yêu vừa diễn ra trong quầy pha chế cách đây hai tiếng trước, lâu lâu còn có giọng SeungKwan oh sh... đầy kiềm chế vài lần vì quá chán nản với cục liêm sỉ bông gòn của Kim Mingyu, người chơi hệ không có tiền đồ, người ta thổi một cái là bay phấp phới không thấy đường về lại mặt đất, may là vẫn còn chút vớt vát đoạn cuối vì sợ bị anh em chà đạp, cũng coi như là có chí anh hùng. JeongHan cười ngất, nhìn quanh quẩn không thấy nhân vật chính được nhắc tới đâu thì thắc mắc hỏi ủa mà thằng nhỏ đi đâu rồi?

" Đưa người trong mộng ra bến xe bus rồi anh. Giờ này chắc đang đu bám vào cột đèn vì sung sướng á. "

Minghao lòng dạ trượng nghĩa đang ra tay rửa dùm mớ dụng cụ pha chế mà Mingyu bày biện cho anh crush của nó cả buổi, vừa trả lời JeongHan với tông giọng của ông cụ non đã kinh qua mối tình thứ tám mươi tám trong cuộc đời. JeongHan vuốt cằm thích thú, chắc mẩm là lần này mình se duyên vẽ phận thành công mỹ mãn cho mà coi.

..

" Anh về đây, hai hôm nữa anh lại đến học."

Wonwoo mặc thêm một lớp áo khoác dày, nhìn Mingyu qua gọng kính tròn mờ chút hơi thở đáng yêu, người anh vương hương cà phê thơm phức làm Mingyu cảm thấy thân quen quá đỗi, ước chi trước khi ảnh lên xe được dang tay ôm lấy dáng hình đó một cái, không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Mingyu mong muốn quá trời nhưng làm sao có thể trong khi anh vẫn còn là Mặt Trời xinh đẹp xa xôi.

" Vâng, anh về cẩn thận. Tối em sẽ nhắn tin cho anh."

Cậu chân thành hướng đôi mắt hấp háy sáng đầy ánh sao của mình đến anh. Wonwoo gật đầu nhu thuận, bàn tay thon dài vỗ nhẹ vào bên vai cậu, nhắc nhở.

" Em về Tiamo đi. Tiễn anh lâu quá khách chờ là bị anh JeongHan mắng đó."

Wonwoo xoay người bước lên xe, mùi cà phê nương theo bước chân ưu nhã mà nhỏ giọt nhớ thương đong đầy trong lòng cậu. Mingyu ngắm anh không biết chán, tiếc nuối mỗi khi anh xuất hiện rồi dần dần rời xa khỏi tầm mắt mình. Anh yên vị ở ghế rồi còn vui vẻ đưa tay chào cậu, ra hiệu cho cậu về nhanh đi kẻo tuyết lại rơi lạnh cậu bây giờ. Mingyu bỗng dưng không còn đắn đo suy nghĩ xem có nên hay là không nên nữa, cậu bước chân lên xe bus, mạnh dạn quẹt thẻ đến cùng trạm với anh rồi cởi bỏ tạp dề của Tiamo cầm trên tay, chọn cái ghế ở ngay cạnh Wonwoo, ngồi xuống trước đôi mắt ngơ ngác của anh nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ không chớp.

" Em đi đâu vậy? "

" Em đưa anh về."

Ngắn gọn không còn né tránh, cũng không phải vắt óc tìm lý do cho mỗi lần muốn gần bên anh. Mingyu khẽ mỉm cười nhẹ tênh, Wonwoo vì bị cậu tấn công bất ngờ nên không giấu nổi sự bối rối trong ánh mắt. Suốt cả chặng đường về cứ sợ bị đối phương nghe được tiếng tim đang đập thình thịch rất nhanh, kéo áo khoác vào sâu hơn một chút, tay nóng dần dù khí trời hiện tại chỉ còn chín độ C ít ỏi mà thôi.

Đứng ở đầu con dốc vào nhà anh, sau khi cả hai đã cùng tản bộ một quãng đường từ trạm xuống, khăn quàng cổ của Wonwoo bị lệch nên Mingyu đưa tay ân cần chỉnh lại, hành động nhỏ nhưng hiệu quả mang lại chính là một trăm phần trăm, Wonwoo hít mũi, có lẽ lại phải vất vả dỗ dành trái tim đang loạn nhịp mất rồi. Mũi chân cậu cách mũi chân anh chỉ khoảng một gang tay nhưng vẫn cảm thấy muốn bước gần thêm nữa, Wonwoo ngẩng lên vì nhận ra sự ngập ngừng của đôi bàn tay cậu, lần nữa mắt chạm mắt, những người có tình ý với nhau luôn bắt gặp nhau vào thời khắc đôi nhãn cầu lắng đọng, đôi mắt không bao giờ biết nói dối, đôi mắt nói em thật lòng rất thích anh.

Chẳng đếm nổi là ngày thứ bao nhiêu Mingyu đem lòng tương tư anh, mỗi ngày kỉ niệm được tạo ra cũng nhiều thêm một chút, đôi chân rụt rè nay đã mạnh dạn hơn nhiều lắm, đối diện với gọng kính tròn trong veo ấy có thể giữ bản thân không còn run rẩy từng hồi. Mingyu thuận theo cảm xúc vuốt lấy vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán của Wonwoo, niềm thương anh to bằng bầu trời không làm sao diễn tả được. Mây đang trôi về phía Tây êm ả, chẳng hề vội vã vì muốn ngắm nhìn đôi con người vụng về ấy ở cạnh bên nhau.

" Vì em đã đưa anh về tận nhà, nên anh có thể cho em mượn một thứ được không? " 

" Em muốn mượn gì vậy? "

" Cái ôm của anh, em lạnh quá."

Mingyu dang rộng vòng tay, chiều cao lý tưởng của hai người quá đẹp để ôm nhau vào một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn. Wonwoo khẽ nắm hờ bàn tay trong vô thức, có lẽ vì anh cũng đang bâng khuâng chưa biết mình có nên cho cậu mượn điều này hay không, nhưng nếu chối từ thì khác nào anh lại làm cho gương mặt cún con chân thành nọ quay lưng về nhà trong ủ dột như bị ướt nước mưa, anh thấy lúc cậu buồn anh rồi, dễ thương lắm, nhưng trên cả điều đó thì anh muốn hồi đáp lại điều mà Mingyu đã âm thầm cố gắng suốt thời gian qua. Anh biết chứ, chẳng ai được người nào đó thích mà không biết bao giờ, đằng này Mingyu còn kiên nhẫn trao gửi tâm ý ngày này qua ngày nọ, nói Wonwoo không liêu xiêu vì cậu thì chính là anh đang nói dối bản thân thôi.

Wonwoo gật đầu chấp nhận cho Mingyu mượn một cái ôm, cũng chính là bỏ thêm hai viên đường vào tách cà phê nồng nàn tình ý.

Hương tóc của anh chạy vào mũi, vị cà phê chạy đến đầu môi, hơi ấm thấm qua hai lớp áo thành công tìm gặp được trái tim bao ngày lạnh lẽo của Mingyu để gửi một chút nắng trời hi vọng, nghe rõ cả tiếng anh thì thầm ấm áp.

" Thế này em đã đủ ấm chưa? "

Lẽ ra anh nên hỏi, thế này em đã đổ anh chưa mới đúng, cậu sẽ báo cảnh sát bắt anh luôn vì anh chính xác là một thành phần nguy hiểm, người cướp trái tim của cậu lâu lắm rồi mà đến giờ còn chưa chịu trả lại cho người ta. Mingyu hạnh phúc cười, vòng tay ôm anh để ghi nhớ thật sâu cảm giác người kia trong lòng mình chân thực, dù chỉ mấy mươi giây thôi nhưng cả đời dài sáu mươi năm sắp tới, dù cả khi quên mất cái tên của bản thân thì Mingyu cũng sẽ không thể quên được khoảnh khắc được ôm lấy Mặt Trời giữa trời mùa đông giá rét. Vì anh đã xuất hiện trong đời mà em biết rằng tình yêu chính là thứ diệu kỳ nhất thế gian.

" Wonwoo, em thích anh."

Cuối cùng Mingyu cũng đã có đủ dũng khí để thốt ra lời bày tỏ của mình. Khi ôm anh crush trong lòng, khi lồng ngực được anh sưởi ấm lan tỏa đến từng dây thần kinh xúc cảm. Wonwoo để dành cho cậu một khoảng lặng đầy lãng mạn, như để anh nói rằng anh biết. Biết em thích anh nhiều, chỉ đợi nghe em tỏ tình mà thôi.

Thi Đại Học cũng không căng thẳng bằng chờ đợi câu trả lời của crush. Mingyu bây giờ mới biết, cảm giác thành tựu nhất chính là chinh phục được người đã ở trong lòng bấy lâu. Tay chân cậu đang dần vã mồ hôi, ruột gan quặn lại vì sợ anh sẽ từ chối mình thì làm sao chịu nổi. Nhưng đổi lại cho nỗi mong chờ của cậu, anh crush nói rằng.

" Anh nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ thật kỹ, ngày tuyết rơi cuối cùng của mùa đông anh sẽ đến và trả lời cho em."

Có thể đó không hẳn là câu trả lời mà Mingyu muốn nghe, nhưng trên cả sự thành thật của bản thân cậu hiểu rõ, người như anh ấy có bắt cậu chờ bao lâu đi chăng nữa, Mingyu cũng nguyện lòng chờ đợi anh.

..

Mingyu đã tỏ tình với anh crush rồi đó !

Thành tích to lớn như vậy nhưng cậu lại không hề kể lại với anh em, vì anh chưa trả lời cho cậu mà, phải tôn trọng đối tượng của mình chứ, đợi khi anh gật đầu chấp thuận tiếng yêu của cậu thì đem khoe hết khu phố cũng chưa muộn ngày nào mà. Mingyu tự mình vui mỗi khi nghĩ về Wonwoo, uống cà phê bỗng dưng không cần thêm đường nữa, càng không pha với sữa nhưng vẫn cứ là ngọt lịm tim gan. SeokMin hỏi ê mày có bị làm sao không gần mười lần trong ngày, nhưng mỗi lần hỏi là mỗi lần thấy hai quả mắt hình trái tim của nó thì lại ớn lạnh bỏ đi chỗ khác, bố kệ xác mày luôn, nhìn mày làm tao tự thấy bản thân mình lúc đi cưa anh Jisoo sao mà ngớ ngẩn dở hơi phát sợ.

Anh Wonwoo vẫn đến học pha chế vào các ngày lẻ trong tuần, đều đặn không bỏ buổi nào, mỗi lần đến đều lịch sự chào tất cả mọi người nơi thềm cửa, nắng vẫn say mê bám vào vạt áo anh. Tiếp xúc nhiều thành ra thân quen hơn, cả hội anh em của Tiamo đều công nhận gu ăn mặc của Wonwoo ổn định hết sức, toàn là tone màu trầm ưa nhìn ưng mắt, lâu lâu Wonwoo sẽ mặc áo sơ mi cùng gile để lộ chút ít xương quai xanh, da Wonwoo lại rất trắng nên càng khiến hình ảnh của anh mỗi khi xuất hiện đều rất đỗi ngọt ngào và gây thương nhớ rất sâu. Đó là nét đặc trưng của Wonwoo, đương nhiên chẳng có gì để bàn nhiều nếu như SeungKwan không tinh ý phát hiện dạo gần đây, có tên barista cao một mét tám mươi bảy đang dần dần bị cách ăn mặc của anh ảnh hưởng.

" Em hỏi thiệt ông chớ, bộ ông rình theo sau crush để coi ảnh mua đồ ở đâu rồi mua theo hay sao vậy hả? "

SeungKwan chỉ tay vào cái áo Mingyu mới vừa mặc đi làm sáng nay, nó y chang cái áo mà hôm vừa rồi Wonwoo khoác lên người đứng học pha trà cạnh SeungKwan cả buổi chiều nên thằng nhỏ ấn tượng lắm, nó còn ngỏ ý khen áo len anh Wonwoo mặc đẹp quá vậy anh ơi, hôm nào chỉ chỗ cho em mua một cái.

" Đâu có, áo này anh mua trước rồi mà."

" Thôi ông đừng có nói điêu đi, gớm khổ."

" Nói thiệt, lúc thấy anh Wonwoo mặc anh cũng giật mình đó, mà ảnh mặc nhìn dễ thương gì đâu, khác hẳn với anh ha ! "

" Phải rồi, người ta là nắng trời đương nhiên phải đẹp, ông là hạt cà phê đưa vô máy xay gần chết mới nghe thơm."

Vẫn là những pha cà khịa cực mạnh đến từ vị trí đội nhà, Mingyu nóng máu lôi cổ thằng nhỏ họ Boo vật ra bàn mấy cái, nó phải la oai oái cầu cứu trước khi bị ám sát mà chưa hề biết mùi vị của tình yêu.

Lúc thay đồ ra về cuối buổi, đứng trước gương mà Mingyu cứ ngắm tới ngắm lui cái áo mặc trên người, còn gì vui sướng hơn là có đồ đôi với crush cơ chứ, chưa kể hôm nọ để ý anh Wonwoo xài cùng hãng điện thoại với cậu, Mingyu còn hí hửng đi chọn mua hai cái ốp lưng y hệt nhau, nói với anh ấy rằng em được voucher của cửa hàng tặng thêm, nếu anh thích thì dùng nó nha. Vậy mà anh dùng thật, lúc có tin nhắn đến anh lấy điện thoại ra xem, để cậu biết anh đang dùng ốp lưng đôi cậu cố ý tặng cho mình, cũng là khi đó Mingyu cảm giác bản thân đang nhào lộn khắp khu phố trong trạng thái lò xo gắn ở lòng bàn chân. Thấy gì chưa hỡi nhân loại?! Đường dài mới biết ngựa hay, đâu phải cứ vác rìu đi cưa ầm ĩ thì mới gọi là tiều phu đâu chứ, Mingyu nhìn lịch báo ngày giờ trong điện thoại rồi mỉm cười ngây ngốc, chỉ cần chờ anh ấy thêm một chút nữa thôi mà.

Tan ca làm ngày rồi nên vừa định chào Minghao khi thấy nó loay hoay trong quầy pha chế, Mingyu mới mở khẩu hình miệng đã ngậm lại vội vàng vì có một người lạ xuất hiện ngay bên cạnh đứa bạn đồng niên tánh ý khó chiều kia. Minghao đang cau mày lại thành hình dấu phẩy, chỉ tay vào shot cà phê đậm đặc quá mức với tông giọng nén xuống mười lớp sóng biển không vừa lòng.

" Như này là quá nhiều rồi, anh bỏ ít cà phê thôi, ai lỡ uống vào cốc này có khi thức cả đêm vì anh đó."

Người đó gãi đầu cười ngốc ngốc, dịu dàng bảo anh biết rồi để anh làm lại lần nữa nha. Mingyu đứng hình, ai đây? Ai vậy hả trời?!

SeokMin xuất hiện đúng lúc dấu chấm hỏi to đùng của Mingyu còn đang lơ lửng trên trán, nó bỏ chocopie vào miệng nhai nhóp nhép, giới thiệu sơ lược ngắn gọn.

" Học viên mới đó, nghe đâu cũng là bạn của anh thầy giáo SeungCheol."

" Bộ ông thầy đó tính kéo cả họ đến đây cắm rễ hay sao? "

" Hông biết, nhưng mà trước mắt thì tao thấy nghiệp quật Xu Minghao tơi bời, quân sư quạt mo của mày lần này đụng phải cao thủ rồi. Nhìn nó đi, đang bực bội lắm đó mà lực bất tòng tâm ! "

SeokMin nói có sách mách có chứng, Minghao bình thường sừng sỏ khoản né thính, khó mà ngả nghiêng vì lời nói của ai, cả buổi lại phải nén cơn giận dữ để không quát tháo lên với người kia, còn bị anh ấy tặng cho mấy nụ cười ngọt ngào như trà mật ong thơm phức, làm không được thì từ từ làm lại, Minghao có muốn vội cũng không thể vội, ai kêu cậu dính bẫy của anh chủ thiên thần lai chút ác ma ấy, vừa bảo cậu hướng dẫn sơ qua về nguyên liệu cho học viên mới thì đã biến mất dạng bỏ lại một con người ngơ ngác vì mới đến Tiamo lần đầu tiên, chính là anh chàng này đây, dáng dấp gần bằng Kim Mingyu đứng đó, sống mũi cao thẳng tới mức Minghao cảm tưởng rằng mình có thể chơi cầu trượt được trên mũi của hắn ta.

Wen JunHui, thực tập sinh sư phạm ở trường Đại Học mà SeungCheol đang giảng dạy, cũng không biết cơ duyên nào mà lại thân thiết với ông thầy cây si quen mặt của Tiamo. Tiếp tục bị ổng dụ khị đến đây học pha chế, anh JeongHan chắc chắn có trả lương quảng cáo thương hiệu cho ổng nên cái lớp pha chế này mới đón toàn là học viên liên quan đến thầy giáo Choi SeungCheol thôi, Wonwoo cũng vậy, JunHui cũng vậy, mà mỗi người đến là lại mang theo một khối tương tư be bé như mầm cây, gieo vào ai thì người đó dốc lòng nuôi dưỡng. Xu Minghao giữa trời quang đột nhiên bị dí vào đường cùng rồi sét đánh đùng đùng không kịp đỡ, chết chắc, phen này ai sẽ cứu được quân sư lừng lẫy một thời đây?!

Mingyu đưa tay bịt miệng cố gắng nuốt trôi tình cảnh lạ lùng trước mắt, không dám bàn luận gì thêm mà chỉ lớn tớn ra về lẹ kẻo bị nó giận cá chém thớt lườm cho cháy cả đầu. Ai rồi cũng sẽ bị nghiệp quật thôi, cười người hôm trước hôm sau người cười không nhặt được mồm, thợ săn là ai thì chưa biết nhưng đã thấy khu rừng vàng lá nên thơ sờ sờ ra đó rồi. Chán ghê.

Nè để tặng cho một câu làm vũ khí phòng thân nghe chưa, nhỡ như có bị người ta làm cho rung động quá thì phải lập tức bật chế độ không sợ thính, bình tĩnh mà tung chiêu rằng.

" Cà phê đậm đà thì dễ say lắm, như em mới chỉ ngửi mùi thôi đã say anh mất tiêu ! "

Ngày tuyết rơi cuối cùng của mùa đông, sẽ có những trái tim đo đỏ bay trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip