Vuong Nhat Bac Fangirl Cua Anh Chuong Xv Phim Truong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng thì cũng tới ngày bắt đầu quay. Mọi người đến phim trường từ rất sớm, cùng nhau đi dạo một vòng thì bắt đầu thay y phục rồi hoá trang mà ra ngoài.
Cảnh đầu tiên là cảnh mà anh vừa trở thành hình người mà đi trên phố.

Thân nam trang y phục màu trắng toát và mái tóc được búi cao vắt lên đó một cây trâm bằng bạc được chạm khắc tinh xảo. Trên mặt không có lấy một nụ cười mà đâu đó trong ánh mắt lại là sự gấp gáp,gấp gáp muốn trả thù.

Anh dừng lại ở một sạp hàng bán trâm cài nhưng tay cầm trâm mà mắt thì lại liếc nhìn một cô nương đang đi đến_ Vương Thiên Bảo - Nam chính.

Cô nương ấy khoác trên mình bộ trang phục tao nhã mà rất quý phái màu xanh nhạt, mái tóc được làm rất kĩ càng. Cây trâm cài trên tóc cũng không phải là hàng rẻ tiền.

Cô nương ấy chính là Tiêu Tịnh Thi - vai diễn của bạn.

Tuy bạn không phải người trong nghề nhưng lại có biểu hiện rất tốt các cảnh quay đều chỉ quay 1-2 lần liền hoàn thành, hơn nữa còn xuất thần hơn đạo diễn mong đợi rất nhiều.

- Được rồi hôm nay quay rất tốt được nhiều cảnh hơn dự định nên sẽ cho mọi người nghỉ ngơi sớm dưỡng sức, ngày mai lại tiếp tục

Đạo diễn ngay sau khi hô CẮT thì liền cho mọi người nghỉ ngơi. Bạn và mọi người vui vẻ hô lớn

"Tan làm rồi yeahh"

Nói rồi liền kéo nhau đi ăn uống rồi về khách sạn. Bạn vừa về đến phòng, đặt cái mông xuống giường thì một cuộc gọi đến.

Số điện thoại này và cả cái nhạc chuông không lẫn đi đâu được thì chỉ có thể là "Chân Nhu".

Bạn vừa nhấc máy lên thì nghe tiếng nói chua hơn chanh của nó

- Ủa sao mày không đợi đến khi tao xanh cỏ rồi điện thoại để chia buồn luôn hả? Không gọi cho mày thì mày liền không tự gọi cho tao. Lúc đi thì hứa quá chừng, rồi khi đi rồi thì liền quên mất có đứa bạn thân này.

Nói nói luôn miệng mà không vấp chữ nào cộng với cái ngữ điệu tức giận muốn giết người của nó làm cho bạn không rét mà run. Vì an toàn tính mạng sau này nên đành phải năn nỉ nó.

- Thôi mà! Cho tao xin lỗi đi tại vì tao bận chứ không phải cố ý mà!
Bạn dùng hết sự mật ngọt trong hơn hai mươi nồi bánh chưng mà năn nỉ nó.

- Cô Mai à! Cô là bận công việc hay chơi cùng idol vui quá mà liền quên đi con người làm phiên dịch nhỏ nhoi như tôi đây vậy?

Nó nói với giọng xéo xắt chưa từng thấy.

- Tại tao bị bệnh chứ bộ.
Bạn tìm lí do bào chữa cho bản thân ở trước mặt vị thẩm phán là bạn thân này.

- Tạm tha cho mày. Nhưng nhớ cho kĩ là sẽ không dễ như vậy đâu, về đây đi tao liền cho mày một xu cũng chả còn để ăn.
Nó bớt giận hơn mà nói giọng đe doạ.

Bạn với nó sau khi làm hoà thì liền nói chuyện 7749 giờ đồng hồ. Nói nhiều tới mức anh từ lúc vừa về phòng đến lúc tắm rửa, ăn uống rồi ngủ say vẫn chưa thấy bạn và nó có dấu hiệu ngừng. Nói đến lúc điện thoại hết pin thì bạn mới tắt máy mà tắm rửa đi ngủ.

Tua tua tua~
Thời gian qua đi nhanh như cách cá mập cắn cáp internet.

Bạn và đoàn phim cũng quay đến những tập cuối, hôm nay cảnh quay hoàn toàn rất nhiều. Nội dung các cảnh ấy là lúc diễn ra cuộc chiến giữa bạn và anh. Cả hai đều phải treo dây rất nhiều lần.

Sau khi kết thúc cảnh quay đại chiến thì tới lúc bạn bị anh đánh đến trọng thương sắp chết thì là lúc Nguyên Quang - vai diễn của Vu Bân( là ca ca của Thiên Bảo) chạy hớt hải đến.

- Đệ làm gì vậy hả? Nhìn xem chuyện tốt của đệ đi.
Nguyên Quang lớn tiếng quát anh.

- Quả thật là chuyện tốt a~
Anh hả dạ nhìn lại đống người bị anh hoá cho cứng đờ.

- Họ là người vô tội. Hơn nữa đệ còn làm cho Tịnh Thi cái mạng cũng sắp không còn nữa rồi.
Nguyên Quang vẫn chẳng nguôi giận mà còn trừng mắt nhìn anh.

- Tất cả là cái giá họ phải trả cho việc năm đó làm ra với gia đình ta. Đệ không được bao dung như huynh, không thể trơ mắt nhìn người hại chết cả nhà ta sống trong hạnh phúc như vậy.
Anh càng hả dạ mà nói

- Chuyện năm đó không phải nhà của Tịnh Thi làm ra. Họ Tiêu còn là người giúp chúng ta còn sống sót trong thảm sát năm đó. Người mà đệ lừa gạt, hại cho không còn sống nổi nữa.
Nguyên Quang kể lại cho đệ đệ của mình sự thật.

- Không...không...đó không phải là sự thật. Không thể...không thể nào.

Anh như hoá điên trong lúc nghe được sự thật. Hai tay đưa ra lau đi giọt nước mắt của người con gái anh yêu nhưng phải dẹp bỏ loại tình cảm đó vì thù hận, cô gái thân y phục màu trắng nhuốm máu đỏ ở phần trước ngược mà hơi thở yếu đuối miệng đang đớp lấy từng ngụm khí để duy trì hơi thở.

Anh khóc, khóc cho thoả những thứ bị anh đè ép trong đầu mình bấy lâu nay.

Hơi thở anh run run giọng nói nhỏ, nó nhỏ đến mức chỉ có anh và bạn mới nghe được

- Em tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy nhìn anh đi. Anh hứa chỉ cần em trở lại bênh cạnh anh, anh sẽ nhất nhất nghe theo em có được không?

- Em...em...mệt rồi, em...muốn ngủ
Đem những sức lực cuối cùng của bản thân mà đưa tay lên chạm mặt anh để không bao giờ quên nó.

Bàn tay trên mặt anh tự do thả xuống, đôi mắt nhắm chặt mà không nhìn anh lần nào nữa.

- KHÔNG!!

Anh đau đến hét lên ôm bạn bước ra khỏi nơi đó, những người bị anh làm cho đứng yên như tượng cũng đã trở về trạng thái bình thường.

Đưa bạn đến một nơi thanh tịnh mà ở đó cùng bạn.

Cuối cùng thì phim đã kết thúc, dự định phim sẽ được chiếu vào ba tháng nữa. Kết thúc cảnh cuối cùng ấy thì đã xế chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip