Vuong Nhat Bac Fangirl Cua Anh Chuong X Den Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn thấy anh đi mà chạy theo sợ anh đi mất thì toi.
(Mù đường mà phải chịu thôi.)

Đến trước phòng anh mở cửa rồi bước vào, bạn cũng nối đuôi theo sau. Anh thấy bạn vào rồi quay lại sau lưng
- Em vào sau, nhớ đóng cửa.

Bạn đang mệt muốn xỉu vì trên máy bay thì không ngủ, đêm qua thì chỉ ngủ được vài tiếng. Nghĩ tới việc trên máy bay là bạn cứ muốn tự đâm chết mình. Quả thật là bộ não bị mấy thứ có cồn hôm qua đem đi nhúng nước mà, lúc bấy thì quậy không ngủ còn giờ thì mắt mở không lên.

Bạn vừa vào phòng thì lấy quần áo rồi bay vào nhà tắm như một vị thần. Anh vừa vào phòng thì đang soạn quần áo để đi tắm mà bạn đã nhanh hơn một bước.
- Nè em nhanh như vậy làm gì chứ? Anh đâu có giành nhà tắm với em.
Từ nhà tắm anh nói vọng vào
- Anh không giành với em nhưng em thì giành với anh đó.
Nói rồi bạn còn cười khoái chí như là mới chọc người khác.
- Anh sẽ ghi món nợ này của em để tính sổ.
_Tầm 45p sau_
Bạn tắm xong thì bước ra với một cái váy xếp ly ngắn màu xanh lam và cái áo trễ vai màu trắng, tay còn cầm cái khăn lau lau mái tóc dài đen óng của mình.
Anh thấy bạn gội đầu vào buổi sáng thì hỏi

- Mới sáng sớm mà em tắm rồi còn gội đầu nữa, không sợ bệnh sao?

Bạn quay mặt về phía anh
- Hôm qua uống nhiều rồi còn đi máy bay làm tóc em vừa có mùi rượu vừa khô nữa nên phải tắm gội cho sạch rồi.

- Em tắm ở nhà rồi còn gì nữa? _Anh hỏi
- Em cũng không biết nói sao cho anh hiểu nữa. Chính xác hơn là em rất thích việc tắm và gội đầu.
- Anh thấy tóc của em dài vậy sao không cắt ngắn đi cho đỡ nóng. Mà em tắm lâu thật ấy.

- Em thấy tóc dài nhìn nó đẹp hơn nè, còn có thể làm nhiều kiểu tóc mà không cần phải nối dài hay đội thêm tóc giả. Tắm lâu không phải do em mà là do mẹ sinh em ra từ nhà tắm. Hahaha
Anh: Chịu thua em luôn
Nói rồi anh lấy quần áo bước vào nhà tắm
20p sau anh bước ra.

- Nè anh, hồi nãy mọi người gọi anh và em xuống đi ăn uống cafe đó, em nói mọi người đợi anh phải tầm nữa tiếng nữa nên kêu họ đi trước rồi.

- Em hỏi họ là ở quán nào chưa?

- Chết. Em chưa hỏi nữa.
Anh thở dài ngay sau câu nói của bạn
- Hazzz, em lấy điện thoại gọi hỏi xem mọi người đang ở đâu.
- Dạ, đợi em tý.
Bạn lấy điện thoại gọi cho Tuyên Lộ tỷ.
- Alo, Tuyên Lộ tỷ
Đầu dây bên kia.
- Alo, A Mai hả? Em và Nhất Bác đến chưa? Mọi người đều đang đợi hai đứa đó.
- Tỷ gửi cho em địa chỉ đi. Em và Vương lão sư tới ngay ạ.
- Em nhận được chưa?
- Dạ rồi, phiền tỷ quá.
- Có gì đâu. Em và A Bác nhanh đến đi.
- Dạ.
Dứt lời tỷ ấy tắt máy.

Bạn quay sang thấy anh đã chuẩn bị xong.
- Đi thôi Vương lão sư.

- Em chưa lấy áo khoác kìa.

- Không sao đâu.
Anh và bạn ra khỏi phòng rồi khoá cửa. Anh được mang moto từ Bắc Kinh đến đây vì lí do là để dễ di chuyển. Đến nhà xe, anh chạy xe đến trước mặt bạn
- Lên xe đi, em đứng đó làm gì?
- Ò, em lên ngay.

Quán cafe cách khách sạn của bạn là 5km. Bạn thắc mắc sao họ lại chọn chỗ xã như vậy chứ. Nghĩ liền nói, bạn quay sang anh đang chạy moto mà hỏi
- Nè Vương lão sư, sao mọi người lại chọn quán ở xã như vậy chứ?
Anh đang chạy xe, nghe bạn hỏi nên nói
- Vì ở đó ít người lui tới, như vậy mới tránh được chú ý. Vả lại bọn anh cũng đã từng đến đó một hai lần gì đó.
- Anh biết chỗ đó mà còn kêu em gọi xin địa chỉ làm gì?
- Anh cũng đâu chắc là họ sẽ tới đó.
- Lúc nãy không mang áo khoác giờ lạnh quá đi.
- Anh nói rồi mà không nghe. Đáng đời em.
(Theo suy nghĩ của bạn thì chí ít anh cũng phải lấy áo cho bạn không thù sẽ giảm tốc độ để bạn đỡ lạnh nhưng không. Anh còn nói đáng đời bạn nữa chứ, nghe mà vừa buồn vừa mắc cười. Đương nhiên mắc cười là vì Nhất Bác của chúng ta vẫn phũ như ngày nào)
_Quán cafe Mocha_
Đến nơi anh và bạn xuống xe.
- Vào trong thôi.
Bạn cũng đi theo vài trong. Mọi người ngồi ở phía cửa kính nên vừa vào sẽ thấy ngay.
Kỷ Lí: Nè, ở đây.
Bạn nhanh chân chạy lại ngồi ở chỗ trống cạnh Trác Tuyền tỷ.

Phục vụ đến hỏi xem bạn gọi món gì.
Phục vụ: Quý khách dùng gì ạ?
Bạn: Cho em một trà xanh ạ
Rồi bạn quay sang mọi người.
Bạn: Nè mọi người nói gì mà vui giữ vậy?
Anh thì ngồi ở cạnh bạn vì đó là chỗ trống duy nhất còn lại.
Anh: Cho tôi một cafe
Trác Tuyền: Đang kể về chuyện tối hôm qua, chuyện mà Nhất Bác đưa cô Mai của chúng ta về nhà đó.

Bạn: Mọi người đừng nhắc chuyện đó nữa em vừa nghe là muốn đào một cái lỗ chui xuống đất.

Tuyên Lộ tỷ: Thôi đừng chọc em ấy nữa.

Quách Thừa: Được rồi, tha cho em vụ đó đấy A Mai. Nhưng còn chuyện em và Nhất Bác lão sư để mọi người chờ như vầy không thể không tính đến. Hay là hai người trưa hôm nay đi mua thức ăn nhanh cho mọi người đi.

Bạn: Tưởng gì, chuyện đó thì em có thể nấu cho mọi người một bữa luôn ấy chứ đừng nói là mua.

Nhất Bác: Em đang tự hại mình đấy.
Bạn chợt nhận ra là nói lố thì muộn cmnr 😭

Vu Bân: Vậy trưa nay Tiểu Mai nấu ăn cho mọi người, Nhất Bác chịu nhiệm vụ phụ bếp đi.

Nghệ Phi: Đúng đó. Ý kiến này hay nè.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip