Vuong Nhat Bac Fangirl Cua Anh Chuong 49 Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chỉ một cây kẹp tóc đã có giá trị không nhỏ, cũng đủ để chúng ta hình dung được việc đưa vợ về nhà của chú rể không hề dễ dàng mà! Để chúc mừng hôn lễ hôm này chúng ta cùng nâng ly thôi xin mời."
Mọi người cùng nhau ăn uống rồi lại chụp ảnh, Tiểu Mai và Nhất Bác cũng phải chạy qua chạy lại mấy bàn ăn để chụp hình và nói với người đến dự vài câu cảm ơn. 

Cô rốt cuộc đã hiểu câu 'lấy chồng là một gánh nặng', từ hôm lễ hỏi Tiểu Mai được ba mẹ và dòng hồ hai bên cho không ít nữ trang phải đeo trên người cả nửa ngày trời cũng khó mà chịu được huống hồ nay lại phải xách váy cưới đi quanh nhà hàng cả ngày rồi lại phải thay váy dặm lại make up mà đi chào hỏi khách đến.

Lễ cưới kết thúc, Tiểu Mai thậm chí không thèm để ý xem hồng bảo nhận được là bao nhiêu đã lăn ra giường ngủ. Dù gì thì cô cũng đang mang thai đó! Chạy tới chạy lui cả ngày mà không ngất xỉu đã là kì tích, cô đã cố tẩm bổ bản thân thật tốt suốt tuần qua chỉ để hôm nay đủ sức trụ lại. Anh biết cô rất mệt nên cũng không ý kiến gì mà để cô nghỉ ngơi, thậm chí còn giúp vợ mình tẩy trang, tắm rửa và thay một bộ đồ dễ chịu hơn cái váy cô dâu cồng kềnh kia.

Nếu nói Tiểu Mai mệt một thì Vương Nhất Bác còn mệt cả mười. Anh hết chạy đi chuẩn bị đón khách, chào hỏi mọi người lại phải lo cô có đang ổn hay không. Rượu cũng bị khách đến chuốc cho không ít, dù vậy nhưng vẫn phải cố giữ tỉnh tảo đưa cô trở về khách sạn an toàn sau đó giúp cô có giấc ngủ thoải mái thù mới tắm rửa và để bản thân có thể ngủ.

Một ngày thật mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc, hai người bọn họ chính thức là của nhau rồi! Sau này không cần phải lén lút khi cùng nhau nữa. Sau khi tuần trăng mật một tuần tại Việt Nam thì cả hai qua về với công việc hiện tại. Nói là quay về với công việc nhưng thực chất Tiểu Mai đã bị anh hạn chế cho tham gia những show truyền hình thể thao nguy hiểm hay hoạt động mạnh.

Việc quay phim cũng bị gián đoạn để cô có thể hấp ra một Tiểu Nhất Bác tròn trịa trắng trẻo. Chính xác mà nói thì Tiểu Mai đã rất cố gắng năn nỉ ỉ ôi anh mới có thể hoạt động trong mấy show truyền hình nhẹ nhàng. Không phải vì anh thái quá mà là do sức khoẻ Tiểu Mai không hề ổn, có thể xảy ra chuyện bất kỳ lúc nào, thậm chí còn nguy hiểm đến cô nên anh mới ra sức ngăn cản.

Sau cả tuần ở nhà thì rốt cuộc cũng đến cái ngày cô có thể ra ngoài quay show truyền hình rồi! Cô đã cố ngoan ngoãn suốt mấy hôm nay để được đến quầy show Thiên Thiên Hướng Thượng cùng anh. Dù bị thai nghén nhưng Tiểu Mai vẫn luôn hào hứng khi nói đến tham gia quay show. Cả hai chuẩn bị đến Đài truyền hình Hồ Nam để quay show.

Vì anh phải đi cất xe nên bạn vào trong trước. Vừa vào thì đã gặp Uông Hàm ca

Hàm ca: Ấy Tiểu Mai em đến đi một mình à, Nhất Bác đâu?

Bạn: Anh ấy cất xe rồi đến ạ
Đang nói chuyện thì anh bước tới và cả Đại lão sư và Phong ca cũng đều đến.

Phong ca: Nè mọi người đang nói gì vậy? Tiểu Mai cũng đến à? Anh cứ tưởng Nhất Bác nó cấm cửa em rồi chứ.

Đại lão sư: Ấy Tiền Phong, cậu nói gì vậy chứ sao lại cấm cửa Tiểu Mai chứ?

Hàm ca: Này Đại Trương Vỹ cậu cũng cập nhật tin tức chậm quá đó. Tiểu Mai có tiểu bảo bảo rồi nên Nhất Bác cấm cửa em ấy sợ em ấy gặp nguy hiểm.

Trương Vỹ ca: Nè, nè, nè Nhất Bác cậu là nói với hai người họ còn tôi thì bị cho ra rìa có đúng không hả?

Nhất Bác: Đại lão sư nói vậy thì oan cho em quá. Lúc em nói thì mạng của ca bị lag thì phải. Không trách em được đâu.

Đại lão sư: Thôi không nói nữa. Mau vào trong đi Tiểu Mai có em bé đứng lâu không tốt.

Nói rồi mọi người vào trong phòng trang điểm.

- Nè em giữ lời hứa mà uống sữa đi không thì sau này đừng hòng anh cho em tham gia show truyền hình nào nữa.

- Em cũng có nói là không uống đâu mà anh đã dọa em đến vậy rồi.

- Không dọa thì em sẽ không ngoan ngoãn mà uống đâu. (Tay anh cầm ly sữa vừa pha xong đưa về phía bạn)

- Được rồi em uống ngay mà. (Bạn nhận lấy ly sữa từ tay anh mà uống).
- Em uống xong rồi. Như vậy đã được chưa anh Vương.
- Được rồi, em ở đây đợi anh, anh đi thay đồ.
- Ừm. Em ở đây đợi anh.

Vừa nói xong thì bạn đã thấy Trác Tuyền tỷ và cả Vu Bân ca đến. Họ đều là khách mời của số này.

- Ah Trác Tuyền tỷ, Vu Bân ca hai người đến trễ vậy. Lâu rồi không gặp em nhớ mọi người chết được, tại cái tên Vương mặt lạnh kia cứ không cho em ra ngoài làm em sắp buồn chết mất rồi.

- Nè em ở đây vậy Nhất Bác đâu? - Bân ca hỏi

- Anh ấy đi thay đồ rồi ạ.

- Anh cũng vào trong chỉnh sửa lại diện mạo đây haha. Hai người ngồi đây nói chuyện đi.

Nói rồi Bân ca rời đi.
- Nè em dạo này ít thấy xuất hiện nhỉ? Chắc Vương lão sư muốn giấu em làm của riêng rồi đó. Haha
Trác Tuyền tỷ trêu chọc bạn.

- Tỷ đừng có chọc em nữa mà.

-Mọi người mau ra ngoài đi show bắt đầu rồi đó(một chị gái vào thông báo)

- Xin chào mọi người tôi là Uông Hàm.
- Tôi là Đại Trương Vỹ
- Tôi là Tiền Phong
- Tôi là Vương Nhất Bác
- Chúng tôi là Thiên Thiên Huynh Đệ của Thiên Thiên Hướng Thượng.

Hàm ca: Hôm nay, tôi mang đến cho mọi người ba vị khách mời của bộ phim đang gây bão trên màn ảnh.
Trương Vỹ ca: Xin mời hai cô diễn viên trẻ tuổi Trác Tuyền và Tiểu Mai.

Yibo: Ấy Đại lão sư quên mất là vẫn còn một người nữa. Xin mời diễn viên tài năng của chúng ta Vu Bân.

- Xin chào mọi người em là Tiểu Mai.
- Xin chào tôi là Trác Tuyền
- Tôi là Vu Bân.
Uông Hàm ca: Ấy Tiểu Mai vào thời tiết se lạnh như vầy thì em thường ăn gì nè?
Bạn: Em sẽ ăn cái gì có nước một tý và hơi cay càng tốt ạ.
Phong Ca: Vậy còn Trác Tuyền và Vu Bân?
Trác Tuyền: em ăn lẩu ạ
Vu Bân: Em cũng ăn lẩu
Nhất Bác: Vậy thì khi ăn thì mọi người thích ăn lẩu với gì vậy? Hàm ca anh trước đi.
Hàm ca: Ấy Nhất Bác của chúng ta hôm nay chủ động bắt chuyện với mọi người nha. Bình thường thì anh sẽ ăn thị ba chỉ chấm với nước chấm cay cay một tý.
Phong Ca: Vậy Đại lão sư ăn lẩu nồi toàn cầu hay là uyên ương đây?
Đại lão sư: Nồi toàn cay. Còn ăn với thịt bò thì hảo cực phẩm nha.
Hàm ca: Vậy thì hôm nay để mọi người thưởng thức lẩu ở  ngay tại sân khấu này luôn có được không hả?
Bạn: Được ạ. Mắt sáng rực
Nhất Bác: Mọi người xem Tiểu Mai ham ăn kìa.

Đôi mắt lúc nãy chợt hiện lên tia lo lắng vì bạn nghén thì làm sao ăn đây. Chả lẽ đi ăn lẩu mà chỉ ăn rau với nước lẩu và nước chấm à. Giờ mà không ăn thịt thì sợ là lại bị để ý mà lên hotseach mà ăn thì lại nôn mửa, khổ quá mà.
Anh cũng biết bạn đang ngại việc gì nên mới nói.
Nhất Bác: Hình như Tiểu Mai đang ăn kiêng phải không.

"Đâu có đâu!"
Bạn nhanh nhảu như bác bỏ một điều gì đó sai trái.  Anh đang muốn nói đỡ cho bạn để không phải ăn thịt thì bị bạn nói lại làm anh chỉ muốn bước lại cốc đầu bạn một cái cho bạn tỉnh táo lại.
Anh nhân lúc mọi người dọn món lên thì kéo bạn ra phía sau sân khấu
- Em bị ngốc à? Sao lúc đó lại không gật đầu đại một cái cho dễ đỡ.

- Sao anh lại nói em ngốc chứ? Không phải là phải thành thật sao?

- Chịu em luôn. Để anh tìm cách giải quyết.

Anh nói rồi thì kêu một chị hậu đài lại hỏi.
- Chị cho em hỏi là có thể thêm đậu phụ hay gì đó ngoài thịt động vật không ạ?

- À có thể chứ. Nhưng sao em hỏi vậy?

- À tại em ấy bị dị ứng với vài thứ ạ nên chị có thể cho thêm một ít đậu phụ vào giúp em ạ, em cảm ơn.
Anh nói rồi cảm ơn chị ấy mà quay sang nói chuyện với bạn
- Em cẩn thận một tý. Lát nữa em chỉ ăn bên không cay thôi có nghe không. Mọi người đều thích ăn cay nên sẽ không để gì vào nồi không cay nên chắc em sẽ ăn được.

- Dạ, em sẽ chú ý mà.

Thức ăn dọn lên xong thì bạn và anh ra ngoài để tiếp tục quay. Mọi người cười cười nói nói thì cũng đến lúc ăn rồi, như anh nói họ đều ăn nồi cay chứ không ăn bên không cay. Bạn gắp một miếng đậu phụ đưa lên miệng thì cơn nghén ập đến. Anh từ nãy đến giờ quan sát bạn thì biết chuyện gì xảy ra rồi nên anh bước lại chỗ bạn cố tình đứng chắn camera đang quay bạn rồi bảo
- Em có nôn thì nôn vào chén đi rồi dẹp nó sau.

Bạn đúng như lời anh mà nôn vào chén nhưng làm sao mà tránh được tiếng phát ra khi bạn nôn. May đó là mic cầm tay chứ không phải mic đeo. Xong thì show vẫn bình yên mà diễn ra. Kết thúc show, bạn lấy cái chén lúc nãy đem đi tráng sạch rồi mang xuống.

Hàm ca: Lúc nãy Tiểu Mai sao vậy Nhất Bác?

- Dạ em ấy bị nghén ạ.

Phong Ca: Vậy em nghén cái gì vậy Tiểu Mai. Bình thường thì người ta nghén cá em cũng vậy à?

Đại lão sư: Mỗi người nghén khác nhau mà. Sao lại nói chung được, nhìn Tiểu Mai hay cười nói vậy chắc em không nghén nặng đâu nhỉ?

Nhất Bác: Đúng rồi Trương Vỹ ca em ấy nghén không nặng mà là rất nặng đó. Tất cả những thịt động vật thì em ấy đều không ăn được.

Hàm ca: Ây dô, vậy là nghén nặng lắm đấy. Như vậy thì phải khen Nhất Bác của chúng ta chăm sóc Tiểu Mai tốt như vậy, nghén nặng mà vẫn cười nói vui vẻ được đấy chứ.

Nhất Bác: Không đâu Hàm ca bác sĩ nói là nếu tình trạng như vậy thì cứ nửa tháng là phải truyền chất dinh dưỡng một lần ạ, vì em ấy không ăn thịt động vật.

Đại Trương Vỹ: Vậy tại sao lúc nãy em ấy lại nôn chứ. Nồi không cay đâu có ai nhúng thịt vào đâu.

Phong ca: Không ai nhúng nhưng hình như nồi đó được hầm từ xương ra đấy.
Em ấy nghén là đúng rồi.

Trác Tuyền: Vậy thì em phải thèm cái gì đó có đúng không? Người ta mang thai sẽ như vậy mà.

- Dạ em thèm dâu tây.
Nhất Bác: Em nói thiếu rồi đó.
Vu Bân: Thiếu gì vậy Nhất Bác?
- Em ấy còn thèm ngửi mùi ở trên người em nữa. Mỗi lần em tắm xong là em ấy kêu lại cho em ấy ngửi, em không hiểu nổi luôn. Có lúc em ấy đang nằm ngửi tóc em rồi lăn ra ngủ luôn.

Bạn ngại muốn chết. Đã muốn giấu chuyện đó mà anh lại nhắc tới.

Hàm ca: Tiểu Mai, người Nhất Bác có gì mà em thích ngửi như vậy hả?

Bạn: Em cũng không biết nữa. Lúc trước không có như vậy đâu.

Phong ca: Nói vậy chắc em dễ ngủ lắm đúng không.

- Không đâu Phong ca em ấy mà không có em là không chịu ngủ đâu. Sẽ nằm như vậy đến sáng luôn.

Vu Bân: Nhưng mà Nhất Bác đâu phải lúc nào cũng ngủ ở nhà đâu. Sao em ấy ngủ được chứ?

- Em ấy sẽ lấy áo của em rồi ôm ngủ.

Hàm ca: Vậy em ấy có thai rồi có bám người không?

Bạn nhanh nhảu đáp lời.
- Dạ không đâu, em chả dính người tí nào cả!

- Xạo quá nha, em mà không dính người.
Nhất Bác phủ nhận lời nói đó của bạn

Trương Vỹ ca: Thôi hai đứa về sớm đi anh thấy cũng trưa rồi chắc Tiểu Mai đói rồi đó.

Trác Tuyền và Vu Bân đã về lúc nãy rồi giờ thì tới lượt anh và bạn rời khỏi.
Nhất Bác: Vậy em đưa em ấy về trước. Tạm biệt mọi người.

- Em cũng về rồi. Tạm biệt mọi người.
Anh lấy xe rồi đỡ bạn vào nhưng bạn vẫn không quên hạ kính xuống vẫy tay tạm biệt các ca ca.

__Trong xe__
- Nè em đói chưa mình đi ăn nha!

- Dạ, mình ăn gì giờ anh?

- Em nói xem ngoại trừ rau, đậu phụ, trái cây và cháo trắng thì em ăn được gì nữa hửm?

- Cũng nhiều chứ bộ.
Bạn nghiêng đầu nhìn anh.

- Nè em ngồi yên đi, đừng nháo. Mình đi ăn khoai tây nghiền có được không?

- Thôi em không muốn ăn đâu. Mình ăn mì sốt cà chua nha!!
- Ăn mì nhiều không tốt đâu!

- Anh cũng thích mì mà
Bạn chu môi cãi lại ăn.

- Được. Nhưng chỉ ăn một chút rồi sẽ ăn khoai tây nghiền.

- Anh có phải là thích khoai tây nghiền nên bắt em ăn phải không?

- Không phải như vậy đâu. Cả tuần nay em chưa ăn khoai tây nghiền đó, mỗi tuần phải ăn một đến hai lần đó có biết không hả?
Anh nói rồi bẹo má bạn.

- Món đó vừa dở mà vừa ngấy nữa, em không muốn đâu.

- Thôi mà, em ngoan nha. Tối nay sẽ mua nhiều nhiều dâu cho em luôn có được không.
Anh nói mà tay xoa xoa đầu bạn.

- 2 hộp luôn có được không anh.
Bạn đem ánh mắt cún con nhìn anh.

- Đều theo ý em cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip