Vuong Nhat Bac Fangirl Cua Anh Chuong 37 Nam Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Mai mệt mỏi ngất lịm đi trong lòng Vương Nhất Bác. Anh mặc lại quần áo chỉnh tề cho cả hai rồi bế cô gái của mình ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa liền thấy quản lí của mình đi ngang. Vốn định đi qua như không có gì nhưng lại bị quản lí kéo lại.

"Nè Vương Nhất Bác, lại gì nữa đây? Sao cô ấy lại nằm trong lòng cậu?"

"Chỉ là thấy em ấy bị ngất nên em tốt bụng đưa về thôi. Đừng nghĩ nhiều ha, em đi trước."
Nói rồi anh cứ thế mà bế bạn ra xe riêng rồi cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi. Tiểu Mai vì mệt mỏi nên cũng chả để tâm là mình bị đưa đi đâu mà chỉ an ổn nằm yên ngủ

Kết thúc một ngày làm việc, được ở bên cạnh người mình yêu là một bù đắp tổn thất đáng có. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, trong căn phòng rộng và trên một chiếc giường nằm trong lòng nam nhân mà nhiều người mong muốn thật sự rất thoải mái nhưng cũng không kém lo sợ.

Thoải mái khi mình có thể tự nhiên vùi đầu vào hõm cổ để ngửi lấy mùi hương bạc hà nam tính, hay chôn mình vào trong lòng ngực ấm áp của người đối diện.

Lo sợ, sợ chỉ chớp mắt một cái mọi thứ đều biến mất. Sợ những thứ trải qua cùng anh chỉ là giấc mộng hão huyền. Sợ ngày tháng tiếp theo không có anh bản thân sẽ trở nên vô dụng, yếu đuối. Vì người con trai này là mong ước của quá nhiều người nên ở cạnh anh ấy thì áp lực đè nặng lên mình là một khối khổng lồ. Ép buộc bản thân trở nên thật ưu tú chỉ để cho chính mình cảm giác an toàn vì sợ mất anh.

Mặt trời lên cao, tia nắng len lói qua tấm màng mà chiếu sáng vào gương mặt thanh tú của anh làm cho Tiểu Mai chói mắt thức giấc.

"Bác ca! Anh có cần đẹp trai đến vậy không?"
Đưa tay lên chạm vào gương mặt của nam nhân bên cạnh mà buộc miệng nói

"Không đẹp trai thì sợ em bỏ anh đi theo người khác mất."
Vùi đầu vào bầu ngực non nớt của Tiểu Mai trả lời

"Mới sáng sớm mà anh đã vậy rồi. Mau dậy nhanh lên cho em!!"
Ra sức đẩy con người lớn rồi mà vẫn tính trẻ con này ra xa mình một chút

"Để anh ôm một chút."
Vương Nhất Bác lười biếng nói

"Lát nữa lại phải ra sân bay chuẩn bị đến Nam Kinh tổ chức concert, anh ngoan ngoãn dậy cho em. Không dậy em liền mặc kệ anh."
Dứt lời bạn nhẹ nhàng hết mức mà bước xuống giường  không ngại kéo thêm cái chăn để che đi cơ thể vì không phải cảm giác "vừa đi đã té" này bản thân chưa trải qua nên đã sớm có chuẩn bị. Vẫn đau như vậy nhưng may mà có sự chuẩn bị tâm lí từ trước nên đã có thể đi được có điều bước đi hơi chập chững.

"Thả em xuống đi, em muốn đi tắm. Anh mau thả em xuống."
Cố gắng vùng vẫy trong vòng tay của Nhất Bác khi bị anh bế trở lại giường làm tấm chăn rơi xuống

"Quần áo của em anh không có giữ thì lấy gì cho em thay đây? Em ngoan một chút không thì anh không chắc sẽ để cho em dễ dàng ra khỏi đây đâu."
Đặt bạn trở lại giường rồi anh nhẹ nhàng nói

"Cho em mượn đồ đi nha~"
Bạn giở giọng làm nũng để năn nỉ anh

"Gọi một tiếng 'ông xã' anh liền tùy ý cho mượn một bộ để thay"
Vương Nhất Bác bên cạnh ra giá

"Không gọi có được không?"

"Không được"

"Vậy...ca ca cho em mượn một bộ để thay đi mà~"
Tiểu Mai trưng ra bộ mặt đáng thương

"Là 'ông xã' chứ không phải 'ca ca'. Gọi lại!
Nhất Bác kiên quyết

"Ông xã~"
Thoả thuận thất bại nên Tiểu Mai đành phải theo ý anh

"Ngoan! Bà xã cứ tùy ý lấy mà dùng. Giờ thì anh đi thì đây."
Nói rồi anh liền tùy tiện vơ lấy một bộ quần áo trong tủ vào nhà tắm

"Anh có thể bớt buồn nôn không Vương Nhất Bác!! Cái đồ khó ưa!!"
Tiểu Mai ngồi trên giường mắng người rồi bước đến lấy một cái áo sơ mi trắng và một cái quần không hip hop nhất chuẩn bị đi tắm.

Sau khi an ổn mà đáp máy bay xuống Nam Kinh thì mấy vị ca ca tỷ tỷ đều lấy phòng rồi trở về dọn dẹp rồi đến sân khấu để diễn tập chuẩn bị cho concert tối nay. Vì sự cố nên bạn và anh phải ở chung phòng. Tiểu Mai thì nơm nớp lo sợ còn tên Vương bát đản thì vui đến cười suốt buổi.

"Em sang phòng của Trác Tuyền tỷ và Tuyên Lộ tỷ rồi cùng nhau đến sân khấu trước. Anh cùng các ca ca đến sau nha, tạm biệt!"
Vừa vào phòng nghỉ ngơi được một tí thì đến lúc tiết mục của bạn và các tỷ tỷ phải tổng duyệt.

"Em cũng phải cùng anh biểu diễn mà. Vậy anh sang gọi mọi người đi cùng một lần cho vui."
Dứt lời anh liền chạy đi không đợi bạn trả lời

Ngoài những ca khúc trong phim thì lần này có cả tiết mục múa của các nữ diễn viên, tiết mục hát của hai diễn viên chính. Lúc tổng duyệt bạn thấy Chiến ca đến cùng một cô gái. Thấy cô ấy ăn mặc khá đơn giản nên Tiểu Mai nghĩ sẽ dễ nói chuyện.

"Chào chị, em tên là Bùi Tiểu Mai. Sinh viên năm ba trường Đại Học Bắc Kinh. Chị tên gì vậy?"
Bạn quên mất cơn đau lúc sáng mà chạy đến bắt chuyện

"Cô ở đây nói chuyện với Tiểu Mai, tôi đi tìm Nhất Bác một tí."
Chiến ca nói rồi chạy đi để cô gái ấy lại cùng bạn.

" Tôi là trợ lí của anh Chiến"

"Chị là người Trung Quốc ạ?"

"Ừ. Còn cô?"

"Em là người Việt Nam"

"Cô tiếp tục ở đây làm công việc của mình đi. Tôi đi đây. À mà có điều tôi muốn nói với cô. Đũa móc đừng có chòi mâm son, Bác Bác không phải người cô nên bên cạnh."
Thái độ của người con gái này quả thật làm cho Tiểu Mai phải suy nghĩ.

___________________________
Tôi sửa lại một chút lúc mới đăng thì định nối liền 2 fic nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đã bỏ cái ý định đó🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip