Vuong Nhat Bac Fangirl Cua Anh Chuong 25 To Tinh Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn ngồi ở quán đợi tầm 15'  thì anh cũng đến.

Ảnh minh họa

-Mọi người đâu hết rồi? Còn mỗi em vậy?_anh bước đến

- Họ đi trước rồi, tại sợ anh đến không thấy ai sẽ bỏ về nên em ở lại đợi anh. Anh có muốn uống chút gì không? _bạn đem điện thoại khoá lại rồi nhìn anh

- Vậy chúng ta đi thôi, kẻo họ lại chờ._ anh cầm lấy túi của bạn đeo lên vai rồi cười hề hề mà kéo ghế cho bạn.

- Anh đừng làm vậy, mau đưa túi lại cho em đi! Anh không sợ người khác hiểu làm sao? _Bạn thấy khó chịu vì hành động của anh.

Khó chịu không phải vì thấy bất tiện mà là vì nếu anh cứ làm thế thì bạn lại thêm ảo tưởng, hy vọng.

- Em sao vậy? Anh làm gì sai à? Em giận anh à? _anh đầy thắc mắc hỏi.

- Em không sao. Anh không có làm gì hết và em cũng không giận anh. Sau này anh cũng đừng đối tốt với em như vậy. Mình đi thôi_bạn lấy lại túi xách từ chỗ anh rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Anh im lặng đi theo rồi đến chỗ xe của mình anh liền đi đến nhanh hơn bạn một tí rồi lên xe và đội nón vào. Anh lấy ra một cái nón nữa đưa về phía bạn.

-Em mau đội lên đi, chúng ta nhanh một chút họ đang đợi đó!_Anh đưa nón về phía bạn mà nói

Bạn nhận lấy nó mà đội lên rồi lên xe và vịn vào phía sau yên rồi nói
- Đi thôi!

Anh thấy bạn quả thật là không bình thường. Mọi khi sẽ vịn vào bình xăng phía trước nhưng sao nay lại đổi rồi? Anh bắt đầu chạy xe đến chợ đêm

- Em chắc chắn là không giận anh đó chứ?

- Em không có giận anh thật mà!

- Sao em lại không bình thường như mọi khi?

-Em nghĩ là không nên quá thân mật với anh vì sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Em không muốn bị tin đồn hẹn hò với một người " không phải bằng hữu" đâu.

Ngữ điệu bạn nói có nửa phần là đùa, nửa phần là thật.

Anh dám chắc rằng câu cuối cùng bạn nói là thật đến 100%.

Bỗng nhiên, anh dừng xe ở một con đường vắng người qua lại. Bạn thấy con đường tối đen thì hoảng sợ

-Sao...sao anh lại dừng ở đây? Xe bị gì sao anh?

Anh xuống xe rồi quay lại nhìn bạn. Thề với lòng là chỉ vì bạn đọc nhiều tiểu thuyết quá nên mới có cái suy nghĩ xấu xa này chứ  không phải tự nhiên mà có đâu.

- Nè Tiểu Mai, em thấy anh như thế nào?

- Thế nào là sao ạ? Anh là một người tốt, tài năng, có đam mê, có nhiệt huyết và đặc biệt là rất soái !
Bạn có cảm giác như bản thân không kiềm lòng được mà muốn thổ lộ với anh

- Không phải cái đó....[_anh chồm đến gần bạn mũi chạm vào mũi của bạn mà nói tiếp.] Thứ anh muốn hỏi là... Em có yêu anh không? Hửm

-Em...em...có.
Bạn trả lời mà mặt thì đỏ người thì run, tim đập mạnh

- Anh cũng vậy!
Anh nói rồi ôm bạn mà xoa đầu.

- Anh đừng có ôm em, em chưa tính xong với anh đâu. Mà anh bảo em còn không phải là bằng hữu sao giờ lại quay sang tỏ tình em?
Bạn đầy một bụng thắc mắc mà hỏi.

- Mình đi tiếp thôi, vừa đi vừa nói sau cũng được._anh chở bạn với tốc độ tên lửa

Bạn đang cảm thấy thật sự vui mừng vì mình được chính idol mình tỏ tình. Mớ suy nghĩ trước kia được dẹp bỏ sạch sẽ.

Nhưng trong bạn lại có một suy nghĩ khác là, bạn có xứng với anh. Tình yêu này có được chấp nhận hay không từ những người thân thiết của cả hai?

-Anh nói về chuyện lúc đó đi. Em còn muốn hỏi anh một điều...

- Thì em đâu phải bạn của anh, em là bạn gái của anh có mà! Hahaha. Em muốn hỏi gì nữa thì hỏi đi anh sẽ trả lời mà!

- Sao anh lại yêu em? Sao lại tỏ tình với em lúc này?

- Anh có cảm giác mình muốn được gặp em mọi lúc, mọi nơi ngay khi lần đầu gặp mặt. Em là một người tốt bụng có điều, hơi ngốc nghếch một tí! Anh mà cứ im lặng thì không chừng anh sẽ mất người mình yêu đó!

- Tạm tha cho anh, anh gắn mà đối xử với em cho tốt vào.

Bạn và anh đến thì thấy bọn họ đang ở tiệm mì gần cổng

- Nè tụi anh ở đây!_Chiến cả đứng lên vẫy tay.

Bạn và anh đến bàn ngồi xuống cạnh nhau thì Tuyên Lộ tỷ hỏi
-Hai đứa có ăn mì không?

- Em đợi câu này hơi bị lâu rồi đó hahaha!
Bạn nói rồi cười vui vẻ

- Em cũng ăn
Anh nói mà mắt không rời bạn

- Vậy giờ hai đứa ăn mì gì?_Bân ca hỏi

"Mì thịt bò ạ"_cả hai đồng thanh

Sau khi phục vụ mang tất cả thức ăn ra thì mọi người ăn khí thế ngút trời.

"Tiểu Mai~ lấy giúp anh lọ giấm với!" Anh nũng nịu nói

" Ay da, nay Nhất Bác của chúng ta còn biết làm nũng à?" Bân ca nói với giọng không thể cà khịa hơn được nữa.

" Của anh" Bạn lấy lọ giấm rồi đưa cho anh mà tiếp tục chuẩn bị cho tô mì của mình

" Nè, em quan tâm anh xíu đi chứ!" Anh làm vẻ mặt bán manh

" Hai người có gì thì nói cho chúng tôi đây cùng biết luôn đi, nếu để bọn tôi phát giác ra thì hai người chết chắc!" Hải Khoan ca đe dọa

" Để bọn em hỏi ý chút nha! Mọi người đừng giận!" Bạn nói rồi lấy điện thoại nhắn tin cho anh
__________________________
*Anh nghĩ là có nên nói không?*

* Họ đều là người thân thiết với chúng ta nên chắc sẽ không sao*

* Vậy giờ phải nói làm sao đây?*

*Để anh nói cho."
___________________________

- Hai người có thể nói rõ rồi đó mọi người đều đang đợi!_Trác Tuyền tỷ háo hức

-Thì.... thì....

-Thì là em với em ấy đang xa hơn mối quan hệ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip