Chương 44: Tử thanh thiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với Hoàng Văn Bảo, lừa gạt đất của người dân trong xã chỉ nhằm mục đích trả thù. Nhưng đối với kẻ kia, việc này lại có một ý nghĩa khác. Y đã khảo nghiệm rất kĩ, trong vòng năm chục dặm quanh đây, chỉ có thung lũng sau núi là nơi thích hợp nhất để trồng loại cây đó, mà dân xã Thiên Bình lại rất hay lên núi đốn củi.

Không đuổi được người...

Không đuổi được người!

Sát khí nổi lên, Hoàng Văn Bảo bạo dạn đề nghị:

"Hay là cứ giết hết bọn chúng? Người chết là kín miệng nhất."

Người kia lập tức lắc đầu. Nếu người trong một xã đột nhiên biến mất, chuyện sẽ càng ầm ĩ hơn.

"Không cần thiết phải làm thế." Chất giọng lạnh lẽo sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Y nhẹ xoay chiếc nhẫn thạch anh tím trong tay, để viên thạch anh hứng lấy ánh tịch dương tà mị. "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu bọn chúng đã cố chấp như vậy, vậy thì hãy khiến chúng chết dần chết mòn trên chính mảnh đất yêu quý của chúng đi."

Đi theo người đó một thời gian, tâm cơ của Hoàng Văn Bảo cũng nhanh nhạy hơn trước rất nhiều. Y chỉ nói nửa chừng, hắn đã hiểu được toàn bộ.

Dùng người dân làm vật sống thử thuốc!

Sau đó, cánh đồng tử thanh thiên mọc lên ở thung lũng phía sau núi, cách xã Thiên Bình gần hai dặm đường. Ban đầu Hoàng Văn Bảo còn bán tín bán nghi về công dụng của nhựa cây. Nhưng đến khi tận mắt thử nghiệm thuốc trên chính những người hàng xóm của mình, hắn mới hiểu vì sao người kia lại coi trọng loài cây này đến vậy.

Thảo dược gây mê loạn thần trí, rút cạn sinh lực con người, khi đã dùng thì vĩnh viễn bị trói buộc vào nó, cuối cùng chết dần chết mòn, muôn kiếp không thể vãn hồi.

"Bảo, ta giao cánh đồng tử thanh thiên cho ngươi. Ngươi muốn làm gì tùy, nhưng bằng mọi giá cũng phải bảo vệ nó như bảo vệ chính mạng sống của mình."

Giao cánh đồng tử thanh thiên cho Hoàng Văn Bảo, người kia không phải lo lắng gì nữa. Vì trả thù, Hoàng Văn Bảo đương nhiên sẽ tận lực. Còn y, y chỉ cần một lũ chuột rẻ tiền để thử nghiệm tác dụng thần kì của nhựa cây trước khi đem nó đi đầu độc mấy vị trong triều đình. Vậy là đủ. Nhất cử lưỡng tiện!

Không trực tiếp giết người thì đã sao? Trơ mắt nhìn người khác chết có khác gì cầm đao giết người?

Cha mẹ của ông ở dưới suối vàng cũng không muốn thấy con trai của họ trở thành người như thế này.

Rốt cuộc ai đúng ai sai, Hoàng Văn Bảo thực sự không biết.

Trường Giang không đủ kiên nhẫn để nghe Hoàng Văn Bảo luyên thuyên nữa. Cậu giận dữ nhắc về cánh đồng hoa anh túc:

"Dùng núi cao làm tường chắn, dùng chuyện yêu ma để che mắt người dân, ông tưởng làm vậy là kín kẽ lắm à?"

Quả nhiên sắc mặt Hoàng Văn Bảo tái nhợt đi.

"Các ngươi..." Hắn lắp bắp. "Các ngươi đã tìm thấy nơi trồng tử thanh thiên?"

Hoàng Lan và Trường Giang chợt quay sang nhìn nhau. Phải rồi, ở thời này mọi người còn chưa biết đến tên gọi anh túc. Tử thanh thiên... sự chết chóc của trời xanh, cái tên thích hợp vô cùng!

Đủng đỉnh tra kiếm vào vỏ, Phạm Anh Vũ cười nhạt:

"Hoa tam giác mạch quanh xã Thiên Bình nở muộn. Ông nghĩ chúng ta đều bị mù à?"

Người trước mặt bắt đầu đờ đẫn.

Bảo, ta giao cánh đồng tử thanh thiên cho ngươi. Ngươi muốn làm gì thì tùy, nhưng bằng mọi giá cũng phải bảo vệ nó như bảo vệ chính mạng sống của mình.

Cuống họng Hoàng Văn Bảo đã nghẹn đắng lại.

Hoặc thành công, hoặc là chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip