Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng chiếu chênh chếch qua cột đình. Đã quá giờ ngọ mà hoàng thượng vẫn chưa nghị triều trở về. Viên nội thị ấy vẫn kiên trì đứng chờ trước cửa điện Bảo Quang. Y vốn là người của phòng bếp, chẳng qua được Nguyễn sung nghi nhờ cậy nên mới bạo gan tìm tới tận nơi này.

Đặng Phúc đã theo hoàng thượng tới điện Kính Thiên. Trước điện Bảo Quang giờ chỉ còn Hữu đứng hầu. Gã thấy viên nội thị kia chờ lâu quá thì cũng sốt ruột thay, nhưng gã không khuyên được đối phương đi về, đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho y tiếp tục đứng chờ.

Một lát sau thì Trịnh Minh Nguyệt đi tới. Viên nội thị cuống quýt cúi chào. Biết y có việc quan trọng chờ tâu lên bệ hạ, Trịnh Minh Nguyệt tò mò dò hỏi:

"Bệ hạ còn bận nghị sự ở điện Kính Thiên, ước chừng chưa thể trở về ngay, nếu ngươi không ngại thì để ta chuyển lời giúp cho."

Viên nội thị kia tần ngần không đáp. Nguyễn sung nghi đã dặn y phải đích thân chuyển lời tới hoàng thượng...

Thấy đối phương do dự, hai hàng lông mày lá liễu của Trịnh Minh Nguyệt khẽ chau lại.

"Chẳng lẽ ngươi sợ ta lừa ngươi hay sao?"

Viên nội thị là người thật thà. Y sợ bị Trịnh tu nghi trách móc nên vội vã thanh minh. Cân nhắc một lúc, y đành bẩm báo lại mọi chuyện cho Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta nghe xong mà giật mình, hai tay bất giác siết chặt lại, nhưng thần sắc vẫn điềm tĩnh như trước.

"Chẳng hay đã có ai khác biết tin vui này chưa?"

Viên nội thị thành thật đáp:

"Con vừa trở về liền tới điện Bảo Quang ngay, chưa kịp kể chuyện này với bất kì ai."

Khóe mắt Trịnh Minh Nguyệt vương ý cười.

"Được rồi, ngươi cứ về đi. Đợi lát nữa bệ hạ nghị triều xong, ta sẽ đích thân bẩm báo lại với ngài." Bước đi một bước, nàng ta lại quay đầu lại, chu đáo dặn dò thêm. "À phải, mọi chuyện phải vâng theo lời của bệ hạ, cho nên ngươi đừng kể chuyện này với bất kì ai đấy nhé!"

Viên nội thị kính cẩn tạ ơn rồi lui xuống. Đợi đến khi rời xa điện Bảo Quang, cung nữ Hải Yến mới dám hỏi:

"Lệnh bà cũng cho rằng chuyện này..."

Trịnh Minh Nguyệt mỉm cười rồi nói:

"Ta đoán không sai mà. Nguyễn Hoàng Lan kì thực không hề đến hành cung Thiên Trường. Bệ hạ đang giúp nàng ta che giấu việc bất đắc dĩ rời cung, còn căn nguyên thực sự thì chúng ta không biết."

"Vậy còn viên nội thị kia..."

Trịnh Minh Nguyệt lạnh lùng ngắt đáp:

"Cho y ít tiền rồi để y cút khỏi đây vĩnh viễn đi!"

Hậu cung đã có Lê Tuyên Kiều khôn khéo giả tạo, Nguyễn Nhã Liên tuy hiền hậu nhưng cứng đầu, giờ nếu Nguyễn Hoàng Lan cũng bình an trở về, chẳng phải giấc mộng phượng hoàng của Trịnh Minh Nguyệt sẽ càng xa vời hơn ư?

...

Trong hoàng cung có một nơi rất ít người lui tới. Kể từ ngày Phùng Diệm Quỳnh chết trong lãnh cung, cung Thụy Đức đã trở thành tàn tích của dĩ vãng.

Một người đứng quay mặt về phía ao cá, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn đứng trầm mặc hồi lâu, cũng không buồn quay đầu lại khi có người tiến lại gần phía mình.

"Thầy Nguyên."

Phía sau vang lên một giọng nữ.

Lưu Tích Nguyên hơi nghiêng đầu sang bên trái. Cung nữ đến báo tin hiểu rằng không phải hắn đang nhìn mình. Nhưng như vậy cũng tốt. Nàng ta rất sợ phải đối mặt với ánh mắt âm u của hắn.

"Đáng chết!" Lưu Tích Nguyên gằn giọng. "Ta sai Lý Lượng đi giết Phùng thị, hắn thất bại. Ta gửi thư bảo hắn giết Nguyễn sung nghi, hắn lại tha cho ả ta. Hắn định làm phản à?"

Cung nữ kia thầm chửi cả họ nhà gã mặt sẹo Lý Lượng. Nếu gã được việc hơn một chút, bọn chúng đã không bị Lưu Tích Nguyên lôi ra làm bị bông để trút giận.

"Lần này Lý Lượng phụ lòng thầy, chúng con sẽ mang đầu hắn về để tạ tội."

Hiểu người trước mặt không ưa giải thích vòng vèo, cung nữ kia đón lời. Nào ngờ Lưu Tích Nguyên lắc đầu:

"Việc này cứ giao cho Thanh Ngọc làm đi."

"Nhưng Thanh Ngọc và Lý Lượng là anh em đồng môn."

"Như thế mới chứng minh được sự trung thành của Thanh Ngọc!"

Lưu Tích Nguyên lại rít lên, vẻ rất không vừa ý. Bình sinh hắn ghét nhất những kẻ lắm điều. Sợ hắn giận lây sang mình, cung nữ kia không dám cự cãi gì nữa.

Đoạn, Lưu Tích Nguyên khẽ hẩy mũi giày, hòn đá dưới chân hắn xé gió lao về phía trước, bắn vào hòn giả sơn rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Trông thấy cảnh đấy, sắc mặt của cung nữ càng thêm tái hơn. Nàng ta vội lảng sang chuyện khác.

"Thầy Nguyên, còn chuyện này nữa ạ, Quận chúa có ý muốn giúp thầy..."

"Quận chúa muốn giúp ta việc gì?" Lưu Tích Nguyên tò mò nhíu mày. Cô nàng Vĩnh Lạc quận chúa thường ngày chỉ thích ngồi không ăn sẵn, mặc kệ hắn xoay sở một mình, vậy mà hôm nay đột nhiên lại muốn ra tay tương trợ hắn?

Cung nữ liền rành mạch nói ra bốn chữ:

"Tìm kiếm thế tử."

Tìm kiếm thế tử!

Lần đầu tiên trong mười mấy năm dài đằng đẵng, vẻ mặt của Lưu Tích Nguyên mới lộ vẻ chấn động. Chân mày hắn dãn ra, ánh mắt không còn lạnh lẽo nữa, thay vào đó là một nỗi xót xa và tiếc hận, như thể vị thế tử nào đó đã chạm đến phần lương tri duy nhất còn sót lại trong con người hắn. Cúi đầu xuống, hắn ngùi nhớ lại chuyện cũ...

Năm thế tử lên năm tuổi thì quốc vương gặp chuyện. Sau khi ngài ấy phát điên, vương phủ suy tàn, cận thần trong phủ tan tác mỗi người một ngả. Bản thân Lưu Tích Nguyên cũng lạc mất đồng liêu. Cũng may bên cạnh thế tử lúc ấy còn có Thuấn. Thuấn vượt muôn trùng vòng vây, đưa thế tử bình an tránh khỏi tai mắt của triều đình, từ đó mai danh ẩn tích trong dân gian. Chưa biết chừng, giờ thế tử đã trưởng thành, ngài và Thuấn đang đi tìm hắn, cùng nhau trả mối hận xưa...

Cung nữ kia vẫn lẳng lặng đứng chờ. Là hậu nhân, nàng ta không hiểu lắm những ân oán đời trước, chỉ biết rằng Vĩnh Lạc quận chúa chính là con gái của vị quốc vương đã tạ thế ấy, và Lưu Tích Nguyên thì luôn nuôi thù sâu hơn biển.

Một lúc sau, Lưu Tích Nguyên lạnh giọng hạ lệnh:

"Chuyện tìm kiếm thế tử, cứ để mình ta lo. Tạm thời quận chúa thay ta để mắt tới hậu cung là được. Trước khi tìm được thế tử, ta không muốn huyết thống của Lê Tư Thành được phép tồn tại trên đời này, dù chỉ là một mầm mống nguy cơ, ngươi hiểu chứ?"

Cung nữ ngoan ngoãn vâng dạ.

"Lui xuống đi!"

Giọng nói của Lưu Tích Nguyên hàm chứa một sự dứt điểm rõ ràng. Ý thức được mình đã thoát nạn, cung nữ vội vã cúi đầu rồi lại theo lối cũ lui ra.

...

Dạo này thời tiết thất thường, vết thương cũ của Lâm Vũ Linh lại tái phát, đau nhức không chịu nổi. Nàng ta thường đến chỗ Dương Viễn xin thuốc, nhiều đến mức mọi người ở thái y viện đều quen mặt nàng ta. Trên đường trở về, lúc đi ngang qua một hồ nước nhỏ, Lâm Vũ Linh vô tình chứng kiến một chuyện động trời.

Hải Yến đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Nằm bên cạnh ả ta là một kẻ trong trang phục nội thị của nhà bếp, trán đầm đìa máu như thể bị vật nặng đập vào đầu, không rõ còn sống hay đã chết. Hải Yến nhìn trước ngó sau rồi khệ nệ kéo người ra mép hồ. Ả ta chật vật mãi, cuối cùng cũng ném được người kia xuống dưới hồ. Chứng kiến cảnh ấy, Lâm Vũ Linh phải cố bụm miệng để ngăn cho bản thân mình khỏi hét lên. Vẫn biết hậu cung âm thầm tranh đoạt, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta tận mắt nhìn thấy hành vi giết người liều lĩnh như thế!

Trong không gian vốn tĩnh lặng, bỗng đâu vang lên tiếng đá kêu lộc cộc. Hải Yến chột dạ, luống cuống nhìn trước ngó sau rồi cẩn trọng bước về nơi tiếng động vừa phát ra. Một giây sau, từ hòn giả sơn ở phía đối diện, có một bóng người lao vọt ra. Hải Yến chửi thầm trong bụng rồi vội vàng đuổi theo. Nhưng có vẻ người kia quen thuộc địa thế ở khu vực này hơn ả ta rất nhiều.

Nhanh như sóc, Lâm Vũ Linh luồn lách qua những hòn giả sơn rồi biến mất ở lối vào Nhữ Hiên các trước khi đối phương kịp xuống tay diệt khẩu.

...

Phong Vân kỳ sĩ, bốn chữ ấy cứ ám ảnh Hoàng Lan đến khi trở về quán trọ.

Câu chuyện trà dư tửu hậu về việc Phong Vân kỳ sĩ trừng trị lão chúa đất ở quán cơm ven rừng một lần nữa lại sống dậy trong tâm trí nàng. Không hiểu sao, Hoàng Lan có cảm giác rất khác lạ, giống như nàng quen biết người này vậy.

Sau đó, Hoàng Lan chủ động nghe ngóng nhiều thông tin hơn về Phong Vân kỳ sĩ. Những câu chuyện khá rời rạc, không đầu không cuối nhưng đều ca tụng Phong Vân kỳ sĩ như một kiếm khách nổi tiếng và bí ẩn nhất Đại Việt. Hành hiệp trượng nghĩa, trừ ác diệt gian, bảo vệ dân nghèo... đó là tác phong của y. Hơn nữa, y quá bí ẩn, hành tung xuất quỷ nhập thần, đến đi đều không để lại dấu vết, nên không ai biết y thực sự là ai. Có người nói Phong Vân kỳ sĩ là truyền nhân của thánh thần, thụ mệnh trời mà đến cứu độ cho dân nghèo. Lại có người nói y thực chất là một bóng ma, bởi vì chỉ có bóng ma mới không bao giờ để lộ nguyên hình. Tam sao thất bản, dù lời đồn đại có phong phú đến đâu thì đều tựu chung tại một điểm. Mỗi kho Phong Vân kỳ sĩ rút kiếm trừng trị một ai, y như rằng trên bầu trời sẽ vang lên một tiếng sấm, như thể nhát kiếm của y đang trút giận thay cho cơn thịnh nộ của đất trời.

Đến đi như gió, vô định như mây, một kiếm rửa hận, hành đạo thay trời...

Cái tên Phong Vân kỳ sĩ cũng bắt nguồn từ đó!

...

Viên Diệp cư.

U tĩnh.

Bàng bạc.

Đêm nay không có trăng. Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ từ vũ trụ hắt xuống. Bầu trời vẫn như vậy, cao và sâu thăm thẳm.

Đêm nay không có gió. Chỉ có từng khóm trúc niệm mình trong bóng tối chập chờn.

Nhưng đêm nay, có tiếng sáo ai trong vắt.

...

Một chiếc lá trúc rơi ngang.

Tiếng sáo dừng lại. Nhạc điệu kết thúc. Phạm Anh Vũ ngẩng đầu nhìn về ngôi nhà phía xa kia, ánh mắt mênh mang như sóng nước, sâu không thấu đáy.

Viên Diệp cư, hôm nay đón khách không mời.

...

Cũng kín đáo như khi đến đây, kẻ bịt mặt lặng lẽ dạo một vòng quanh Viên Diệp cư.

Lá trúc khô dưới chân hắn vang lên thành từng nhịp giòn tan.

Rồi từ trong tột cùng của bóng tối, có tiếng gió rít lên.

Phản ứng của kẻ bịt mặt không chậm trễ dù chỉ một giây. Hắn xoay người bật lên không trung. Đòn tấn công của Phạm Anh Vũ trượt mục tiêu, giáng xuống cây trúc bên cạnh.

Nhanh.

Gọn.

Dứt khoát.

Cây trúc bị chẻ đôi, phân thành hai nửa đều đặn, yếu ớt đung đưa thêm vài nhịp trước khi đổ rạp xuống đất.

...

Dễ dàng thoát khỏi đòn tấn công của đối phương, kẻ bịt mặt vừa phe phẩy quạt vừa giễu cợt:

"Hóa ra cách đón khách của chủ nhân Viên Diệp cư cũng chỉ tầm thường như vậy."

Ánh mắt sắc lạnh của Phạm Anh Vũ quét qua chiếc quạt trong tay hắn, và rồi, y bình thản thu cây sáo về:

"Viên Diệp cư không chào đón những vị khách không mời. Lần đầu gặp mặt, Phong Vân kỳ sĩ!"

...

Chú thích:

* Phong Vân kỳ sĩ. Chữ kỳ ở đây được hiểu theo nghĩa lạ thường, đặc biệt (như trong các từ kỳ tích, kỳ quan...). Tương tự, Phong Vân kỳ sĩ là danh xưng của một nhân vật trong truyện, đại diện cho sự bí ẩn của nhân vật này, không nên nhầm lẫn với nghĩa của từ kì sĩ, kì thủ, tức người chơi cờ.

(1). Nguồn gốc và phương pháp làm cốm làng Vòng, tham khảo và trích dẫn theo bài viết tại http://comvonghanoi. Net/83-com-vong-ha-noi-bi-kip-rieng-huong-vi-riengc-m-vong-ha-n-i-bi-kip-rieng-huong-v-rieng. Html

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip