Chương 35: Nhân tâm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Hoàng Lan mang tâm trạng lưỡng lự của một kẻ đứng giữa hai ngã rẽ, Trường Giang cũng có những suy tư của riêng mình.

Tư Thành, ở đây lạnh quá!

Một người dân thường không thể gọi tên vua như thế!

Cậu rất muốn biết Hoàng Lan đã trải qua những chuyện gì. Định mệnh đưa đẩy khéo đến đâu mà khiến nàng có cơ duyên gặp gỡ đương kim hoàng thượng? Rốt cuộc, giữ hai người họ là quân thần, bạn bè, hay còn hơn thế nữa...

...

Buổi sáng chơi đàn, thổi sáo. Chiều đến vẽ tranh, câu cá. Khi rảnh rỗi thì cùng nhau bơi thuyền ngoạn cảnh trên sông Vân. Cuộc sống ở Viên Diệp cư nhàn nhã vô cùng.

Hoàng Lan chấp nhận ở lại đây, một phần vì nàng chưa khỏe hẳn, một phần cũng vì nàng muốn điều tra chủ nhân Viên Diệp cư. Nhưng ngoài việc thổi sao, câu cá, ngắm trúc, luyện võ, Phạm Anh Vũ dường như không còn bất cứ thú vui nào khác. Mỗi khi thấy y cùng Mạc Viên Nhiên đàn sáo hợp tấu, Hoàng Lan thực sự nghi ngờ con người trước mặt và kẻ từng cầm kiếm xông vào tư dinh nhà họ Lê có phải cùng một người hay không?

"Viên Nhiên này, hàng râm bụt trước nhà cũng do chị trồng phải không?" Hoàng Lan vừa khom người ngắm nghía khóm trúc vừa dẩu môi lên hỏi.

"Anh Vũ nói với cô à?"

Hoàng Lan lắc đầu rồi cười khì khì:

"Tôi đoán vậy thôi. Nhưng hàng râm bụt ấy đẹp như thế, chứng tỏ người trồng nó cũng rất kì công, vừa tỉ mỉ kiên nhẫn, gũ thẩm mĩ cũng phải thật tinh tế, cho nên tôi đoán là chị trồng."

"Rảnh rỗi thì làm thôi, có gì đáng kể đâu." Mạc Viên Nhiên vẫn chuyên tâm cắt tỉa cho một cây trúc. "Hồi trước, mỗi khi Anh Vũ xa nhà, ta thường hay tiêu khiển bằng việc vẽ tranh. Nhưng dần dần, ta nhận ra rằng một khi ngòi bút đã có tuổi thì những bức họa ấy có vẽ thế, vẽ nữa cũng không thể thoát khỏi đặc trưng nhàm chán của chính bản thân người vẽ. Vì thế, thay vào dành thời gian cho những bức họa vô tri, ta bắt đầu nuôi cá, trồng cây. Chỉ là những thứ bình thường, nhưng được nhìn chúng lớn lên, thay đổi, ít ra trong lòng cũng còn cảm giác cuộc sống này vẫn đang tiếp diễn."

Ngữ khí của Mạc Viên Nhiên tuy nhẹ nhàng nhưng lại tàng ẩn một nỗi niềm cô độc. Nghĩ đến tên Phạm Anh Vũ mặt lạnh hơn tiền, Hoàng Lan dợm hỏi:

"Anh Anh Vũ hay để chị ở nhà một mình lắm à?"

"Anh Vũ không bao giờ bỏ mặc ta." Mạc Viên Nhiên lắc đầu rồi mỉm cười. "Ngược lại, là ta không muốn cướp đi tự do của chàng. Hoàng Lan này, đã bao giờ cô đã toàn tâm toàn ý yêu một ai đó chưa?" Mạc Viên Nhiên vô tình nhìn về phía Trường Giang lúc này đang loay hoay học cách cầm vững thanh bảo kiếm của Phạm Anh Vũ. "Nếu cô yêu ai đó thật lòng, cô sẽ hiểu rằng, nhiều khi, năm tháng dài đằng đẵng còn dễ chịu hơn không có gì để mà chờ đợi."

Hoàng Lan bất giác nghĩ đến Lê Tư Thành. Nàng mất tích, ắt hẳn ngài ấy sẽ lo lắng lắm.

"Anh Vũ không thể như ta, cứ vô tâm tận hưởng cuộc sống an nhàn trong Viên Diệp cư." Mạc Viên Nhiên vẫn tiếp tục, nhưng dường như không phải nói với Hoàng Lan mà đang tự thuật với chính mình. "Đối với chàng, phiêu bạt không phải nguyện ý, mà là trách nhiệm. Chàng cho phép mình phiêu bạt khắp nơi, từ vùng hải đảo xa xôi đến làng quê hẻo lánh, thậm chí những khu rừng bát ngát ở vùng quan ngoại phía bắc, đâu đâu cũng có dấu chân của chàng... Con người chàng là vậy, trong mắt không chứa nổi một chút bất bình. Thậm chí có những lúc, chàng sẵn sàng rút cung tên tiễu trừ rắn hổ mang chỉ để cứu một kẻ lạc đường không quen không biết."

Giọng kể của Mạc Viên Nhiên rất từ tốn, không giống như đang tâng bốc Phạm Anh Vũ. Hoàng Lan càng nghe càng thêm thán phục. Thì ra đằng sau dáng vẻ lúc nào cũng khinh khỉnh của y là lý tưởng cao đẹp đến vậy.

Mà khoan đã...

"Viên Nhiên, chị vừa nói gì cơ?" Hoàng Lan nhíu mày nhớ lại. "Anh Vũ từng cứu một người khỏi bị rắn hổ mang cắn?"

Mạc Viên Nhiên khó hiểu gật đầu.

"Chuyện cách đây hơn nửa tháng rồi, khi ấy chàng có việc đi qua khu rừng bạch đàn phía bắc kinh thành..."

Nhưng Hoàng Lan không còn để ý đến Mạc Viên Nhiên nữa. Nàng đứng bật dậy, chỉ kịp tạm biệt Mạc Viên Nhiên bằng một nụ cười chóng vánh rồi lập tức đi tìm Phạm Anh Vũ.

Cung tên, khu rừng bạch đàn, hơn nửa tháng trước...

Thì ra là y.

...

Ở phía sau, Mạc Viên Nhiên âm thầm dõi theo bóng dáng Hoàng Lan, khóe môi cơ hồ phác thành nét cười thảng hoặc. Đoạn, nàng ta thu dọn đồ đạc, không buồn quan tâm đến những cây trúc non nữa mà lại trở về ngôi nhà gỗ quen thuộc của mình.

...

Hoàng Lan tìm đến dòng suối phía sau Viên Diệp cư. Đoạn suối này đổ ra sông Vân, nước trong đến mức có thể nhìn thấy những viên đá cuội nằm la liệt dưới đáy. Bên bờ suối, có bóng người đang lặng lẽ buông cần trúc. Tảng đá y ngồi trên, rêu bông đã ngả sang màu vàng úa.

Vừa nghe có tiếng người lại gần, cần trúc trong tay Phạm Anh Vũ hơi động. Rồi chẳng buồn quay đầu lại, y cất tiếng gọi Hoàng Lan.

"Sao anh lại biết người đến là tôi mà không phải Trường Giang hay chị Viên Nhiên?"

Hoàng Lan vừa nói vừa ngồi xuống tảng đá bên cạnh Phạm Anh Vũ. Ở đây có ba tảng đá nhưng Phạm Anh Vũ lại để kiếm ở tảng đá cách xa y hơn.

Chẳng lẽ Phạm Anh Vũ chờ nàng? Y biết nàng sẽ tìm đến đây?

Phạm Anh Vũ thản nhiên đáp:

"Khi con người bước đi, trọng tâm của họ không giống nhau, tiếng gió tạo ra cũng rất khác biệt. Hơn nữa..." Y cười nhạt. "Cô đừng quên nơi này là Viên Diệp cư. Đến một con chim bay ngang qua, ta cũng biết được tổ của nó nằm ở đâu đấy."

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Hoàng Lan, Phạm Anh Vũ chợt bật cười:

"Đùa cô chút thôi. Nếu là Viên Nhiên, trên người nàng sẽ có mùi hương hoa đào, còn Trường Giang không có thói quen một mình đến bờ suối, vì thế ta mới nhận ra người tới là cô."

Trên mặt nước xuất hiện những vòng tròn đồng tâm. Cần trúc trong tay Phạm Anh Vũ giật từng hồi. Nhưng y vẫn ngồi im, giống như không có ý định kéo cần lên.

"Cá cắn câu rồi kìa?"

Hoàng Lan chỉ chỉ về phía trước. Phạm Anh Vũ lơ đãng đáp:

"Giờ chưa phải mùa sinh sôi nảy nở của đàn cá trong suối này. Nếu tham lam quá mức, sẽ hại bọn chúng tuyệt diệt cả giống nòi."

Em sẽ không cảm thấy run sợ trước người đã từng cứu mạng mình đâu.

Phạm Anh Vũ từng cứu Hoàng Lan không chỉ một lần, nàng không nên tiếp tục sợ hãi hay bài xích y.

Nào ngờ Phạm Anh Vũ thủng thẳng nói tiếp:

"Đợi đến đầu xuân, tiết trời ấm áp, cá trong suối sinh sôi nảy nở nhiều hơn, khi ấy quăng lưới bắt cả đàn mới bõ công."

Suýt chút nữa thì Hoàng Lan ngã lộn cổ xuống suối.

Trời đã về chiều. Mây trắng như xuyên qua mặt nước rồi ào xuống tận đáy để làm bạn với đá sỏi. Bóng dáng hai người đổ dài, theo từng nhịp bơi của đàn cá trong lòng suối mà khẽ lay động.

Một lúc sau, Phạm Anh Vũ gác cần trúc sang một bên rồi hỏi Hoàng Lan:

"Nói đi, tìm ta có việc gì?"

Hoàng Lan miễn cưỡng thừa nhận:

"Có một chuyện cứ làm tôi thắc mắc mãi. Hình như anh rất bất mãn với triều đình phải không?"

Phạm Anh Vũ không trả lời mà chỉ cằn nhằn:

"Cái tên Trường Giang chết tiệt này! Lát nữa ta sẽ tính sổ với cậu ta."

Thực ra Trường Giang đang ngấm ngầm cảnh báo Hoàng Lan, vì cậu cho rằng nếu Hoàng Lan có dính líu đến triều đình, nàng sẽ tự biết đường mà tránh xa Phạm Anh Vũ hơn một chút.

"Không phải vì tôi hiếu kì mà vì tôi thực sự muốn coi anh như một người bạn." Hoàng Lan đáp. "Giữ khư khư mọi thứ trong lòng không phải cách giải quyết tốt đâu. Dù anh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có những lúc, điều anh cần không phải là sức chịu đựng mà là một người bạn để chia sẻ."

Phạm Anh Vũ nhìn Hoàng Lan không chớp mắt. Vẻ mặt của y như có một tầng sương mỏng bao phủ.

"Tùy anh, nếu anh không muốn nói thì thôi. Cứ coi như tôi nhiều chuyện đi."

Hoàng Lan nhoẻn miệng cười. Sắc mặt người bên cạnh nàng hơi trầm xuống. Y tiện tay nhặt một viên đá cuội rồi ném mạnh về phía trước.

Khi viên đá chìm xuống lòng suối, cũng là lúc Phạm Anh Vũ hồi tưởng lại hoài niệm đẫm máu nhất trong cuộc đời mình...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip