Chương 10: Thăm dò Thanh Ngọc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một giây sau đó, người ta nhìn thấy Nguyễn Hoàng Lan xoay người đứng thẳng dậy. Vì Triệu Bảo Khánh đang coi bờ vai của Hoàng Lan là cái nệm thịt để tựa vào nên khi nàng đột ngột đứng lên, Triệu Bảo Khánh trở tay không kịp, thế là ngã nhào về phía trước, ngã cả vào ấm trà mà Hoàng Lan đang uống dở. Ấm bị xô đổ, nước trà bắn ra tung tóe, vương lên cả trang phục của Triệu Bảo Khánh. Đám cung nữ phía sau nàng ta chợt im bặt.

"Nguyễn Hoàng Lan, ngươi... cô dám xô ngã ta?"

Triệu Bảo Khánh tru tréo hét lên rồi xách váy chạy về phía Hoàng Lan như thể quyết ăn thua đủ với nàng. Hoàng Lan khéo léo tránh sang một bên rồi nói:

"Tiệp dư nói sai rồi. Tôi nhường ghế lại cho cô, vì chân tay cô lóng ngóng nên đã va phải ấm trà, giờ cô lại bảo tôi đẩy cô là sao? Có ai ở đây nhìn thấy tôi đẩy cô không? Mà giả dụ nếu có điều ấy xảy ra thì người bị đẩy phải là tôi mới đúng. Tay của cô giữ vai tôi, tôi đẩy cô bằng cách nào?"

Hoàng Lan nói xong liền kéo tay Nguyệt Hằng rời khỏi thủy đình. Lúc đi ngang qua chỗ Triệu Bảo Khánh, nàng để ý thấy sắc mặt của nàng ta đang dần chuyển sang màu tím.

Triệu Bảo Khánh sẽ bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy ư?

Có lẽ là không...

Quả nhiên.

"Nếu còn muốn sống thì đứng lại cho ta!"

Một tiếng hét lanh lảnh đuổi theo Hoàng Lan xuống tận bậc thềm.

Hoàng Lan quay đầu lại, bình tĩnh chờ xem rốt cuộc Triệu Bảo Khánh lại muốn giở trò quỷ gì.

Triệu Bảo Khánh cười nhạt:

"Ta không nói cô. Ta đang nói ả cung nữ đi bên cạnh cô cơ!"

Trước khi bị phạt đến Thanh Phục khu, Nguyệt Hằng từng hầu hạ một vị tiệp dư họ Triệu. Người đó chính là Triệu Bảo Khánh!

Thấy Triệu Bảo Khánh nhắm vào Nguyệt Hằng, Hoàng Lan vội đứng chắn trước mặt. Nàng không tin Triệu Bảo Khánh dám vô cớ đánh người ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì ả cung nữ này vừa ngồi hóng mát ở đây thì phải?" Triệu Bảo Khánh trỏ thẳng tay vào Nguyệt Hằng. "Xưa nay chỉ có thái hậu, bệ hạ cùng phi tử mới được phép ngồi nghỉ chân ở thủy đình. Cô thì cũng thôi đi, nhưng còn ả ta thì sao? Ả là cái thá gì mà dám ngồi chễm chệ những chủ nhân khác trong cung?"

Nguyệt Hằng nào ngờ việc nhỏ ấy lại trở thành điều để Triệu Bảo Khánh bám dai như đỉa. Sắc mặt của nàng ta trở nên trắng bệch. Hoàng Lan thì chán nản thở dài. Việc gì phải sợ Triệu Bảo Khánh chứ? Loại người như nàng ta sớm muộn gì cũng tự rước nhục vào thân thôi. Giờ nàng chỉ muốn rời khỏi thủy đình chứ không phải đứng đây cãi nhau xem rốt cuộc ai đúng, ai sai.

Nghĩ vậy, Hoàng Lan liền kéo tay Nguyệt Hằng rồi xoay người bước tiếp. Triệu Bảo Khánh cũng chẳng chịu thua. Nàng ta vội vàng ra lệnh cho cung nhân ngăn Hoàng Lan lại. Giữa lúc hai bên đang giằng co thì một giọng nói khác lại chợt vang lên:

"Triệu tiệp dư, tiểu thư Hoàng Lan, hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói vừa dứt, một người uyển chuyển cất bước vào thủy đình. Phía sau lưng nàng ta, Hoàng Lan nhận ra bóng áo xanh quen thuộc của Thái Thanh Ngọc.

Lê Tuyên Kiều thấy Triệu Bảo Khánh toàn thân ướt nhẹp nước trà thì rất muốn bật cười, nhưng cuối cùng, nàng ta nhanh chóng giấu nhẹm sự khinh miệt ấy đi rồi ung dung ngồi xuống ghế.

"Ta thấy hình như giữa hai người có chuyện hiểu nhầm thì phải?"

Ba chữ chuyện hiểu nhầm của Lê Tuyên Kiều tưởng nhẹ mà lại chọc đúng chỗ ngứa của Triệu Bảo Khánh. Nàng ta bắt đầu khóc lóc kể khổ, rằng Nguyễn Hoàng Lan đẩy nàng ta ngã ra sao, cung nữ của Nguyễn Hoàng Lan coi thường cung quy như thế nào. Trình độ dặm mắm thêm muối của Triệu Bảo Khánh thực sự quá tài tình, khiến Hoàng Lan nghe mà cứ ngỡ nàng ta đúng là nạn nhân thật. Nhưng Lê Tuyên Kiều lại không để ý lắm. Đợi Triệu Bảo Khánh kể lể xong, nàng ta quay sang hỏi Hoàng Lan:

"Tiểu thư Hoàng Lan, muốn công bằng thì phải nghe lời từ cả hai phía. Tiểu thư có gì muốn giải thích không?"

Hoàng Lan trầm tư nhìn Triệu Bảo Khánh.

"Đối với mấy loại người trơ trẽn thích ăn vạ, tôi không có gì để nói cả."

Cả thủy đình lập tức im lặng. Nguyễn Hoàng Lan mắng Triệu Bảo Khánh là loại người trơ trẽn?

Từ xưa đến nay, phi tử trong hậu cung có thể bóng gió nhau đôi ba câu, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai dám mắng thẳng mặt đối phương như thế. Tức nước vỡ bờ, Triệu Bảo Khánh không nhịn nổi nữa, bèn tiện tay vớ lấy chén trà trên bàn rồi ném về phía Hoàng Lan. Hoàng Lan vội xoay người né tránh. Nào ngờ Lê Tuyên Kiều đứng ngay phía sau nàng. Hoàng Lan vừa né, chén trà liền bay thẳng về phía Lê Tuyên Kiều. Chỉ nghe boong một cái, Thanh Ngọc từ đâu xông tới chắn trước mặt Lê Tuyên Kiều, đồng thời một tay tóm gọn chén trà, động tác cực kì mau lẹ và chuẩn xác. Đến khi chén trà được đặt trở lại xuống bàn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Giờ thì Triệu Bảo Khánh mới là kẻ tái mặt.

Trong hậu cung, địa vị của Lê Tuyên Kiều cao hơn cô ả rất nhiều.

Triệu Bảo Khánh hoảng sợ quỳ sụp xuống:

"Lê tu dung, thần thiếp... thần thiếp chỉ lỡ tay thôi. Thần thiếp không dám vô lễ với tu dung đâu ạ."

Hoàng Lan có thể nhận ra ánh mắt chán ghét mà Lê Tuyên Kiều dành cho Triệu Bảo Khánh. Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, mọi việc Lê Tuyên Kiều làm chỉ là mỉm cười hòa nhã rồi bước đến nâng đối phương dậy.

"Ta biết cô không cố ý. Nhưng Triệu tiệp dư à, đây là lần cuối cùng, từ giờ đừng để ta nghe thấy mấy chuyện ồn ào liên quan đến cô nữa."

"Dạ vâng." Triệu Bảo Khánh đáp còn nhanh hơn nghĩ.

"Về phần Tiểu thư Hoàng Lan..." Lê Tuyên Kiều mỉm cười nhìn Hoàng Lan. Nụ cười ấy thoạt trông vô cùng thân thiện, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến Hoàng Lan lạnh cả sống lưng. "Nàng ấy mới nhập cung nên chưa thể hiểu hết cung quy, nếu nàng ấy chỉ phạm phải sai lầm nhỏ thì có thể khoan thứ, tiệp dư thấy có phải không?"

Triệu Bảo Khánh gật như gà mổ thóc. Nàng ta còn có gan làm to chuyện nữa sao?

Chưa đầy một phút sau, người ta trông thấy vị tiệp dư họ Triệu nhăn nhó rời khỏi thủy đình. Trên trang phục của nàng ta, vệt nước trà vẫn còn chưa khô.

Khi trong thủy đình chỉ còn lại mấy người họ, Hoàng Lan mới nhún người hành lễ với Lê Tuyên Kiều:

"Chuyện lần trước, cảm ơn tu dung đã tương trợ."

Nụ cười trên môi Lê Tuyên Kiều hơi ngưng lại. Thanh Ngọc hiểu ý, bèn nắm tay Hoàng Lan và thân thiết nói:

"Tiểu thư không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy đâu. Đáng lẽ cây đàn ấy là dành cho lệnh bà. Tiểu thư vì lệnh bà mà bị liên lụy, lệnh bà sao có thể bỏ mặc tiểu thư chịu khổ được chứ?"

Thanh Ngọc nói không sai. Thực sự thì Lê Tuyên Kiều đã không bỏ mặc Hoàng Lan.

Lê Tuyên Kiều nói thêm:

"Tiểu thư cũng đừng sợ loại người như Triệu Bảo Khánh. Kẻ mạnh mồm thường không làm hại được ai đâu."

Hoàng Lan lẳng lặng gật đầu. Phải, kẻ mạnh mồm thực ra không hề đáng sợ.

Khi nàng đi khỏi, nụ cười hòa nhã trên môi Lê Tuyên Kiều cũng vụt tắt. Thanh Ngọc mới tò mò hỏi:

"Lẽ nào lệnh bà cũng có thiện cảm với Nguyễn Hoàng Lan rồi ư?"

Lê Tuyên Kiều cười nhạt:

"Thiện cảm? Ta nói ta có thiện cảm với nàng ta lúc nào? Chẳng qua Triệu Bảo Khánh nhiễu sự quá, ta không ra mặt cũng không được."

Thanh Ngọc gật gù.

Lê Tuyên Kiều nói tiếp:

"Chuyện trong hình lao, chúng ta không hỏi, nàng ta cũng lờ đi. Xem chừng Nguyễn Hoàng Lan này không phải kẻ ngốc đâu."

Nói xong, Lê Tuyên Kiều nhàn tản ngắm nhìn những đóa sen dưới hồ, vẻ mặt đượm ý cười như có như không.

...

Hoàng Lan theo lối cũ để trở về Nhữ Hiên các. Hình ảnh đáng ghét của Triệu Bảo Khánh đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí nàng, ngược lại, có một thứ khác cứ đeo bám nàng mãi không thôi.

Triệu Bảo Khánh là kẻ dễ bị kích động. Cho nên, Hoàng Lan sẽ không vô duyên vô cớ chửi mắng nàng ta nếu nàng không muốn làm rõ một chuyện.

Khi chén trà trong tay Triệu Bảo Khánh ném về phía Lê Tuyên Kiều, Lê Tuyên Kiều rõ ràng đã nhìn thấy nhưng lại không hề né tránh. Gặp phải tình huống nguy khẩn mà vẫn bình chân như vại, điều đó cho thấy Lê Tuyên Kiều là người rất giỏi che giấu tâm cơ.

Nhưng mục đích chính của Hoàng Lan không phải Lê Tuyên Kiều. Nàng đã hiểu phần nào tính cách của Lê Tuyên Kiều từ khi nàng ta dẫn Tư Thành tới Thanh Phục khu để làm bẽ mặt Phùng Diệm Quỳnh. Người thực sự khiến nàng tò mò chính là Thái Thanh Ngọc. Động tác tóm lấy chén trà của Thanh Ngọc tuyệt đối không thích hợp với một cung nữ chân yếu tay mềm. Phản ứng nhanh, gọn, chuẩn xác như vậy chỉ chứng mình duy nhất một điều.

Thanh Ngọc là người có võ công!

Ở thời đại này, cung nữ có võ công có được coi là bình thường không nhỉ?

Hoàng Lan ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy bầu trời cao và xa vời vợi. Muốn trở về, trước hết nàng phải bảo toàn được tính mạng ở nơi đầy thị phi này đã. Còn nếu định mệnh muốn thử thách nàng, vậy thì nàng sẽ không ngần ngại chống chọi đến cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip