Tong Hop Doan Van Jujutsu Goyuu Gojo Simp Yuuji Toi Co Nao Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tác giả: Anasiatian

tác giả là người việt.

--

Satoru vẫn không thể tin được là tóc của Itadori Yuuji màu hồng.

Hồng. Màu của kẹo bong bóng, một màu hồng cánh tiên rất hường phấn. Vào cái ngày thứ bảy này, anh đã niệm đi niệm lại đến mức gần như quên mất nghĩa của từ ấy, rồi lại mở điện thoại ra ngắm giao diện màn hình. Trong ảnh là Yuuji đang nở nụ cười tỏa nắng như một thiên thần, mái tóc bông mượt chải gọn gàng, và ngón tay giơ lên tạo hình chữ V. Ngay lập tức, anh nhớ ra định nghĩa của từ này.

"Gì đây," Shoko lại gần, nhàn nhạt buông một câu. Cô đứng lượn lờ ở đó tầm vài giây rồi ngay lập tức đổi ý và lảng đi ngay chỗ khác. "Thôi khỏi. Tôi không muốn biết."

"Nhìn này," Satoru rên thành tiếng, nghe rõ thảm thương. Anh giơ chiếc điện thoại trong tay lên. "Nhìn nhóc ấy đi. Thật nực cười."

Shoko nheo mắt, môi mím lại thành một đường mỏng. "Cậu nhóc đang tạo dáng thôi mà. Có gì lạ đâu?"

"Nhóc ấy- ôi, trời. Thì cứ nhìn đi mà."

"Tôi đang nhìn rồi còn gì." Shoko gắt một hơi. "Nếu cậu chỉ đang u mê học sinh của mình thì thôi, tôi đi đây." Nói rồi cô quay lưng rời đi, Satoru vẫn ngồi im không thèm đứng lên đuổi theo.

Trong ảnh trên nền điện thoại, Yuuji đang mặc một chiếc áo màu tím in hình người Mỹ nổi tiếng nào đó mà Satoru chả thèm quan tâm đó là ai. Trông nó xấu thảm hại bởi vì đó là áo của Satoru, và trái ngược với suy nghĩ của mọi người, anh thừa biết quần áo anh chọn nhìn nhức mắt tới cỡ nào. Nhưng chẳng điều gì khiến Satoru phê pha hơn là được nhìn thấy Yuuji mặc đồ của mình.

Chiếc áo cũng hơi rộng so với cỡ người của cậu nhóc nữa.

Satoru điên muốn mất trí luôn rồi.

Anh tắt màn hình rồi cất điện thoại vào trong túi. Xem ảnh Yuuji chỉ là lựa chọn tốt thứ hai so với việc ngắm nhìn người thật thôi, nên anh đứng dậy và bắt đầu rời đi.

Lúc này Yuuji đang lồng đôi tất bông xù ấm áp vào chân nhằm tránh khỏi cơn buốt lạnh của mùa đông. Tựa người vào khung cửa, Satoru âm thầm trấn tĩnh con tim nhộn nhạo, cố giữ cho nụ cười không chừng đang hiện hữu trên khuôn mặt. Nằm sấp bụng xuống giường, Yuuji mở cuốn sách mà mấy bữa trước Satoru đọc cho cậu nghe ra.

"Yuuji."

Satoru thề là anh đã thấy đôi tai của Yuuji như vểnh lên theo tiếng gọi. Cậu lật người ngồi dậy, nở một nụ cười tươi rói. "Thầy Gojo! À, Satoru!"

Mặt Yuuji hơi đỏ ửng lên. Vốn bản tính thích gì làm nấy, Satoru liền bước qua đống quần áo ngổn ngang trên sàn, đưa tay ra xoa mái tóc mềm mại ấy. Yuuji hơi hé miệng, ngửa lên chớp chớp mắt nhìn anh.

"Thầy tới làm gì vậy ạ?"

Tại sao anh lại đến đây? Tất nhiên là để ngắm nhìn Yuuji của anh rồi. Nếu như bình thường Satoru sẽ đáp lại như vậy rồi cất tiếng cười sảng khoái nhìn gương mặt đang ngày càng đỏ hơn của Yuuji. Hầu như là, anh cũng chẳng có mục đích gì khác.

Lần này, anh quyết định sẽ thêm vào một chút tiết mục giải trí: chụp ảnh.

"Em đọc sách tới đâu rồi?" anh hỏi. Ngay lập tức, vẻ mặt Yuuji bừng sáng rạng rỡ, cậu cầm cuốn "Của Chuột và Người" giơ lên cho anh nhìn.

Khi Yuuji đang mải mê giải thích, ngón tay lướt lướt trên trang sách, Satoru nhanh chóng sử dụng tốc độ siêu thanh của mình và chụp lấy một tấm. Đáng tiếc là, anh lại quên không tắt tiếng của máy ảnh.

"Thầy mới chụp ảnh đó à?" Yuuji hơi nghiêng đầu sang một bên, khẽ hỏi. Satoru biết Yuuji không có vấn đề gì với việc này, nhưng anh lại muốn biến nó trở thành trò vui hơn một tí. Trước khi Satoru kịp bịa ra lý do hoang đường nào đó, Yuuji mở rộng cuốn sách ra trước mắt anh và nói, "Thầy chụp ở góc đấy không được đẹp đâu. Đây nè, chụp ở chỗ này. Ảnh nhìn sẽ nét hơn."

A, Satoru thầm nghĩ. Dĩ nhiên rồi.

Anh nói một tiếng cảm ơn rồi chụp lại trang sách, lần này chắc chắn đưa tay gạt điện thoại sang chế độ im lặng. Bây giờ trong kho ảnh của anh có một tấm chụp Yuuji nhòe nhoẹt và một tấm cực rõ nét của trang 37. Lần sau, Satoru nhất định sẽ lén lút thành công.

Ngồi cạnh Yuuji trên giường, tất cả ngàn vạn suy nghĩ chạy loạn trong đầu anh lập tức bay biến khi đầu cậu nhẹ nhàng gối lên đùi anh. Hai tay ôm chặt lấy mặt, Satoru nhắm nghiền mắt và cầu nguyên cho cho trái tim đang nhảy nhót như điên trong lồng ngực mình bình tĩnh lại. Thế nhưng cuối cùng nó lại càng đập nhanh hơn khi Yuuji lẩm bẩm không thành tiếng trong lòng anh.

"Em nói gì vậy?" Satoru thì thào mấy chữ, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể.

Mỗi câu mỗi từ Yuuji nói ra vẫn rất lùng bùng. Không còn kiểm soát được nữa, Satoru luồn tay vào khoảng trống giữa má cậu và đùi anh, đẩy đẩy mặt Yuuji ra ngoài "Em nói lại lần nữa nào."

"Em bảo là, ấm. Thầy ấm quá, thầy Gojo."

Thôi xong.

Ngay lúc này, mặt Yuuji đang gần ngay sát đũng quần anh, và đầu cậu thì gối trong lòng. Tâm trí Satoru đã bay lượn đến chín chín tầng mây nơi đâu rồi, nhưng anh không thể hành xử bất cẩn được. Satoru chộp ngay lấy suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu.

Mùa đông. Lạnh. Không lạnh bằng với nóng. Sô-cô-la nóng.

"Cho hai cốc sữa, hai thìa bột cacao, hai thìa đường mịn vào nồi đun. Lửa nhỏ. Đánh đều cho tan-"

"Thầy muốn pha Sô-cô-la nóng à, thầy Gojo?" Yuuji ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to, xoe tròn.

Phải, Satoru muốn làm món đồ uống này, nhưng hơn cả thế, anh muốn làm mấy trò X không dành cho trẻ dưới 18 tuổi.

"Đúng rồi, thầy muốn làm vậy đấy," anh trả lời.

Yuuji nhắm hờ mắt, nghiền ngẫm. Satoru gần như nghe được tiếng ken két của những bánh răng cưa trong đầu cậu đang hoạt động. Chỉ cần anh với được vào trong túi áo, lấy điện thoại-

"Chúng ta có đủ nguyên liệu không? Còn phòng bếp nữa?" Giờ thì Yuuji đã hoàn toàn khóa chặt ánh nhìn về phía anh, khiến Satoru đành từ bỏ ý định, thở dài một tiếng trìu mến. Yuuji với tay giật giật một lọn tóc trắng muốt. "Satoru".

Nghe được đó chứ.

"Ở đây có phòng bếp, nhưng thầy không nghĩ còn đủ nguyên liệu."

"Vậy thì," Yuuji ngâm nga trong lúc ngón tay cái của Satoru mơn trớn dọc theo cổ cậu, "chúng ta đi mua thêm nha?"

Cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại một tiếng 'xoạt' sau khi hai người bước vào bên trong. Ánh đèn huỳnh quang sáng rọi hắt xuống từ trên cao như nhảy lướt trên nền sàn đá hoa. Không khí vẫn còn hơi lạnh ẩm ướt, nhưng lại ấm cúng hơn nhiều so với từng cơn gió đông bắc gào thét ngoài kia. Yuuji lập tức liền quên hết mục tiêu khi đến đây và bắt đầu lượn lờ xung quanh, táy máy mấy món đồ lạ lạ trên kệ hàng.

Ở khu rau quả, Yuuji cầm hai quả cam lên và giả vờ che chúng trước mắt mình. "Thầy Gojo! Nhìn nè!"

Satoru nhanh tay chụp lại được khoảnh khắc đó.

Yuuji trượt ngã, suýt nữa làm té đổ chồng súp hộp được trưng, nhưng với phản xạ nhanh lẹ, cậu đã kịp thời bắt đủ lại cả mười hộp.

Satoru lại chụp thêm tấm nữa.

Lòng vòng một hồi, họ ghé qua khu sách báo. Ở đó nhân viên cửa hàng đã bày sẵn ra một tấm áp phích của nữ diễn viên ngoại quốc làm hình minh họa. Yuuji dành lượng lớn thời gian lùng sục qua đống tạp chí được xếp gọn gàng.

Satoru trong lòng ấm ức, tay vẫn bấm điện thoại chụp lại.

Đến tận khi kho ảnh của Satoru phải tăng lên gần tám lần, họ mới nhận ra mình đang đi mua sắm và nên cầm theo giỏ hàng. Yuuji tìm được một chiếc, tung tăng đu đưa cái giỏ ở giữa hai người, tay của Yuuji liên tục không ngừng nghỉ nhặt các loại đồ ăn vặt thả vào giỏ. Satoru không biết cái ví tiền của anh có chịu nổi không nữa. Chẳng hiểu vì sao, cứ đến cuối tháng khi sự đã rồi, anh lại chỉ còn vỏn vẹn vài đồng yên lẻ. Thậm chí số tiền còn lại biến đi đâu, anh cũng không biết. May mắn làm sao, bây giờ mới là giữa tháng mười hai.

Yuuji giật giật tay áo của anh. Satoru chưa từng biết mình cũng có năng lực ngăn cho mũi không chảy máu. "Thầy Gojo, đừng lo. Nhìn vậy thôi chứ lúc sau em lại đặt chúng về chỗ cũ ấy mà. Ông em từng quạu em suốt thôi."

Ngay khi Satoru đang cân nhắc về việc lúc nào cậu nhóc cũng có thể đoán trúng phóc những gì anh đang suy nghĩ một cách vô tư vô thức, Yuuji nói tiếp, "Em hỏi câu này được không? Thầy lấy đâu ra tiền vậy?"

"À, thầy-" Anh lấy tiền ở đâu ra ấy nhỉ? Có lẽ đây chính là chìa khóa phá giải câu đố bí ẩn về chiếc ví thường xuyên rỗng không của mình. Satoru vận dụng hết tế bào não hiện có và đưa ra một đáp án đơn giản. "Học viện trả lương dạy nghề cho thầy."

Dù số tiền đó cũng chả nhiều hơn khoản trợ cấp của mấy đứa học sinh, nhưng Satoru không đề cập đến phần đấy.

"Cũng có lý" Yuuji gật đầu tự nhủ. "Hàng tháng, em với Fushiguro rồi Kugisaki cũng nhận được tiền."

"Em hay tiêu xài gì?"

"Èm... Em cũng không biết nữa. Kiểu, tiền cứ thế mất tiêu, rồi ngày sau lại có thêm vài tập truyện tranh mới ở dưới giường em, với mấy đĩa CD vứt trên gối và áp phích dán tường. Nhưng em biết Kugisaki và Fushiguri tiêu gì. Kugisaki mua sắm quần áo nhiều lắm, dù bình thường cổ toàn mặc đồng phục. Còn Fushiguro thì nạp hết tiền vào tài khoản tiết kiệm. Cậu ấy chỉ mua đúng những món cần thiết thôi, như ' Sữa Rửa Mặt Tẩy Tế Bào Chết' với Sô-cô-la nè."

Satoru xoa cằm. Megumi... từ khi nào đứa nhóc này mở được tài khoản ngân hàng rồi? Tích được bao nhiêu nhỉ? Anh hoàn toàn có thể tượng tượng được hình ảnh Megumi lúi húi giấu chiếc thẻ đi, khè khè với anh "đừng hòng vay mượn tí gì, đồ người lớn vô dụng."

"Sô-cô-la." Yuuji thốt lên một tiếng. "Sô-cô-la! Sô-cô-la nóng! Tụi mình đến đây mua thêm nguyên liệu mà. Em quên béng mất."

Cậu chạy biến đi, cất hết những món đồ vừa nhặt về lại gian hàng thích hợp. Trong vòng một phút, Yuuji đã quay về bên Satoru, giỏ hàng trống trơn trong tay. "Mình đi thôi thầy!"

Khom người ngó vào bên trong tủ lạnh, Yuuji hỏi "Sữa hay nước!"

Satoru trông có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi. "Dĩ nhiên là sữa rồi. Ai lại uống Sô-cô-la nóng pha với nước."

"Thì cả hai có khác nhau mấy đâu."

"Vị của chúng khác một trời một vực nha." Satoru cần phải phổ cập thêm kiến thức cho nhóc con này rồi. Anh tự nhủ sẽ điều chỉnh cái khẩu vị tẻ nhạt này của Yuuji. Nuốt trọn ngón tay của Sukuna cũng đủ phá hủy vị giác ẩm thực đến mấy đời rồi.

"Được rồi." Yuuji mở tủ nhặt lấy một bình sữa, làn khí lạnh phủ sương tràn ra. Cậu để đồ vào trong giỏ rồi cất giọng tươi tắn, "Tiếp theo!"

Satoru mãn nguyện để bản thân bị Yuuji lôi kéo đi khắp nơi. Hai người nhặt thêm đường, một gói kẹo xốp nhỏ, bột cacao ( "Không, Yuuji, nếu em đã có hỗn hợp Sô-cô-la thì không cần thêm đường" ) và một ít Vani chiết xuất; Satoru âm thầm bỏ gói kẹo que mà Yuuji cứ ngó nghĩa nãy giờ vào giỏ, đổi lại anh nhận được một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Đấy hoàn toàn không phải lỗi của Satoru nếu anh ép Yuuji vào một trong những gian treo đồ nội y của phụ nữ và hôn cậu nhóc đến thần hồn điên đảo ngay giữa cửa hàng tạp hóa này.

Bên ngoài, bầu trời đã ngả qua một màu xám ngà ngà, tay hai người cầm một túi đầy đồ mới mua. Dạo bước trên con đường về, Yuuji ngâm nga theo một ca khúc lạc điệu nào đó, Satoru vừa nghe vừa muốn ghi âm lại. Anh muốn lưu giữ tất cả những khoảnh khắc êm đềm bên Yuuji, để có thể coi lại khi không bị kẻ khác phá bĩnh. Những cơn gió sắc lạnh bắt đầu nổi lên, mỗi lần chúng thổi qua đều để lại cảm giác tê cóng, lạnh buốt. Satoru nhìn da Yuuji chuyển qua một màu hồng nhạt, và không thể ngừng suy nghĩ cậu đáng yêu tới cỡ nào.

Ở trạm dừng xe buýt, Satoru cầm lấy túi đồ từ tay Yuuji, đặt chúng xuống đất rồi cởi mở vạt áo khoác hoa văn đốm báo và ôm lấy cậu vào lòng.

"Lạnh à?"

"Vâng," Yuuji đáp, thanh âm nghẹt lại bởi chiếc áo len.

Qua một lớp vải, Satoru có thể cảm nhận được hai loại xúc cảm trái ngược nhau: cái lạnh từ chóp mũi của Yuuji và hơi thở ấm áp đang phả ra. Anh choàng hai vạt áo khoác quanh người cậu, ôm cậu càng thêm chặt. Một chỏm tóc hồng lộ lên giữa khoảng trống, và Satoru cúi xuống, hít vào mùi hương dầu gội thoảng qua và vị ngọt dịu nhẹ của Yuuji.

Suy nghĩ chụp ảnh thoáng xoẹt qua trong đầu nhưng anh lập tức bỏ qua. Ngay khoảnh khắc này, tại nơi đây, anh có Yuuji, và về sau cũng vậy, bớt một tấm ảnh để đổi lấy thêm vài giây phút quý giá ấy là xứng đáng.

"Thầy Gojo- không phải chúng ta đi pha s-sô-cô-la nó- á!"

Satoru ranh mãnh luồn mấy ngón tay lạnh cóng dưới chiếc áo dài tay của Yuuji, khơi lên mấy tiếng kêu lanh lảnh. Yuuji bĩu môi nhìn anh, cả người vẫn co rúm lại khi bị anh chạm vào.

"Satoru, lạnh quá, với cả em nhột."

Không đời nào Satoru chịu dừng tay lúc này, bởi vì Yuuji vừa đè bẹp linh hồn anh với chỉ một câu nói. Anh trượt nhẹ móng tay từ trên xuống dưới, không thể ngừng nụ cười ngày càng lan rộng trên khuôn mặt khi Yuuji run rẩy cười rúc rích. Từ nơi đầu ngón tay truyền lại, anh có thể cảm nhận các cơ của Yuuji căng cứng.

Những giọt nước mắt bắt đầu dâng tràn lên khóe mắt, Yuuji vật vã thoát khỏi vòng tay của Satoru rồi nhặt hộp bột cacao lên. Cậu nói, "Chúng ta sẽ pha sô-cô-la nóng! Rồi sau đó-"

"Rồi sau đó làm sao?" Satoru trêu chọc.

Yuuji cười nheo cả mắt. "Thầy có thể tiếp tục trò đùa vừa rồi, thầy à."

Sau khi bày hết đống nguyên liệu trên mặt bàn, Yuuji xoay người lại, cùng với điện thoại đã cầm sẵn trong tay. Bản nhạc mà cả hai đều chả hiểu nghĩa cất vang trong căn bếp ấm cúng. Yuuji nắm lấy tay Satoru, dẫn anh tới chỗ đang đun sữa, làn hơi nóng bốc lên như sương.

Ngày dài trôi qua một cách chậm rãi, thong thả theo nhịp điệu bất thường của mùa đông khi cuối cùng hoàng hôn buông xuống. Ngay khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ như hòa quyện vào nhau: ánh đèn nhàn nhạt hắt xuống bộ đồ gia dụng mạ bạc, tiếng ấm nước sôi vang lên réo rắt, tiếng dép bông nhẹ nhàng ma sát nền sàn theo từng bước đi, và cậu nhóc tóc hồng đang nắm lấy tay anh đây. Một cảm giác quá đỗi quen thuộc như khi anh bước vào tiệm bánh ngọt ngạt ngào mùi bánh mới nướng ra lò, hương vị chiếc kẹo yêu thích thấm trên đầu lưỡi và lan ra khắp khoang miệng, cái cảm giác ấy như đong đầy hạnh phúc trong anh.

Và Yuuji nhón chân, đôi mắt khép chặt, một tiếng gọi du dương treo bên khóe môi "Sa-to-ru" - và Satoru cúi xuống, đánh dấu lại khoảnh khắc thiêng liêng này cùng với một nụ hôn phớt nhẹ, như khẽ thì thầm.

Cốc Sô-cô-la được pha xong, nóng hổi dậy mùi thơm phức, lớp sữa sóng sánh đậm đà; mỗi người ôm một cốc trong tay, đĩa kẹo que để ngay cạnh. Satoru nhìn Yuuji nhấp một ngụm đầu tiên, khuôn mặt sáng bừng lên.

"Tụi mình chụp một tấm đi!" Yuuji đặt chiếc cốc xuống và nghiêng đầu sang bên. Trong khi Satoru đang nghiền ngẫm yêu cầu của cậu, Yuuji nói tiếp, "Thầy gửi cho em mấy tấm thầy chụp hôm nay được không?"

Satoru suýt đánh rớt điện thoại, nhưng kịp thời chộp lại. "Em... muốn mấy tấm ảnh đó?"

"Vâng ạ." Yuuji gật đầu thật mạnh.

Giai điệu cuối cùng của khúc nhạc Jazz vang lên, bao trùm lên khắp không gian. Yuuji ngâm nga theo điệu nhạc bằng một vài câu từ tiếng Anh, rồi cười phá lên khi Satoru vuốt nhẹ ngón tay ấm áp dọc theo sống lưng cậu.

17:39

[ảnh đính kèm.001]

[ảnh đính kèm.002]

[ảnh đính kèm.003]

[ảnh đính kèm.004]

[ảnh đính kèm.005]

[ảnh đính kèm.006]

chừng này đủ chưa

thầy vẫn còn vài tấm nữa đó

Yuuji

sao lại 'đã xem' thầy

Yuuji

Em tưởng-

Thầy Gojo!!!!!!

Cái khỉ khô gì vậy

??

thầy lại làm gì à...

Yuuji

Em tưởng thầy tự chụp mình lúc ở cửa hàng

thì em mới hỏi chứ... không phải ảnh chụp em

:O

:D

Yuji

Thầy Gojo!!!

Sao vậy

Yuji

...

Yuuji, đừng nói là

em đang đỏ mặt đó nha

Yuji

...

yuuji

Yuji

Thầy nghĩ sao!

đúng nha

Yuji

hứ

em đang ở đâu

Yuji

Trong phòng

Tại sao?

Satoru không

Fushiguro ở kế bên đó

Không!! Thầy về phòng mau! Chị Maki đi ngang qua kìa!!

Thầy Gojo, giờ thầy chuồn còn kịp. Nobara sắp tới rồi đó

và trông cô ấy tức giận khủng khiếp

đừng lo

thầy dịch chuyển vào phòng tắm của em cũng được

Yuji

Khoan

Đừng

Bọn em chung phòng tắm mà

em với Fushiguro ấy

Nhớ lần trước cũng một vụ như vậy rồi cậu ấy bảo sẽ đánh cho thầy một trận bầm dập không

Cậu ấy vừa vào đó

Đừng làm vậy mà

Ồ, em tưởng với năng lực của thầy thì không ai động được vào thầy chứ

Hai người ồn ghê đó

Fushiguro bảo là thầy xỉu rồi

Em mới chụp vài tấm nha

Nếu thầy muốn em lại gửi cho thầy

:]

Notes:

Một vài tiêu đề tác giả định đặt:

1. Hãy xem mị simp Yuuji cỡ nào qua Gojo
2. Chà, mấy bẹn không thấy quá bất công khi ngày nào Gojo Satoru cũng được ngắm nhìn Yuuji sao
3. Có bao giờ bạn cảm giác muốn đấm lão già tóc trắng một cú không
4.Yuji
5. Ờm thì, có vẻ chiếc fic sẽ khá là OOC và nếu tui lỡ lên cơn điên khi ship thì chắc chắn vấn đề này còn nghiêm trọng hơn việc không làm bài tập trên trường!
6. Sô-cô-la nóng pha bằng nước vẫn ngon nha
7. Gojo Satoru mù tịt thời trang và lão biết vậy
8. Gojo Satoru không biết ăn mặc và tui cũng không biết ăn mặc nên tui hoàn toàn có thể thay thế lão (chiếm lấy Yuuji nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip