Chương 30: Một bàn mỹ vị (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá Muối
_________

"Được rồi, không đùa anh nữa...... Cái này là mỡ lợn rừng, anh yên tâm ăn đi!"

Đường Ninh đưa cho Isaac một đôi đũa mà buổi chiều cô và Angus cùng nhau làm trong rừng rậm, còn vô cùng kiên nhẫn dạy hắn phải dùng như thế nào.

Động tác của Isaac vụng về, hồi lâu cũng chưa nắm được cách thức, Đường Ninh đành phải đi đến sau lưng hắn, nắm lấy bàn tay to của hắn, đem ngón tay cái cùng ngón trỏ của hắn khép lại, nhẹ nắm lấy chiếc đũa.

Nơi mềm mại của cô vô tình nhẹ cọ vài cái trên vai Isaac.

Giác quan của bạn học Isaac nhạy bén, lập tức cảm giác được, sau đó bụng dưới căng thẳng...... Ừm, cái gì!

Đường Ninh không chú ý tới dưới thân hắn khác thường, thấy tay hắn có chút run, cô cau mày tát một cái lên mu bàn bay hắn, đem người nào đó đang thỏa mãn tát tỉnh.

"Cứ kẹp như vậy mà ăn! Nếu không được, vậy cứ tiếp tục dùng tay bốc như người nguyên thủy đi!"

Đường Ninh ghét bỏ hắn vụng về, đi tới bệ bếp chuẩn bị chiên cá.

Isaac bên này, tuy rằng tay run rẩy nhưng vẫn thành công gắp một chút rau dại, nhét vào trong miệng.

Mùi thơm của dầu ăn, rau xanh, còn có cây muối tiêu, xào lên mang theo hơi nóng lan tỏa trong miệng, đôi mắt Isaac sáng lên, còn muốn gắp nữa, lại bị Đường Ninh bưng đi mất.

"Một mình anh ăn hết, tôi với Angus ăn cái gì?"

Đường Ninh thấy dáng vẻ ham ăn của hắn, có chút bất đắc dĩ, "Tôi thật sự không biết rõ cuộc sống của thú nhân các anh, nhưng cuộc sống không có mỹ thực là cuộc sống không hoàn chỉnh, biết không? Anh nên cảm thấy may mắn, gặp được Đường tiểu thư tôi! Hừ!"

Đường Ninh múc một ít dầu cho vào nồi nóng, sau khi dầu đủ nóng, cô lại thả hai con cá trắng lớn vào trong nồi, sau khi hai mặt vàng tươi, cô đưa một cái đầu lâu cho Isaac.

"Đi lấy ít nước sạch về đây!"

Isaac không ăn được ăn thoả thích, vẻ mặt hậm hực, cuối cùng vẫn nghe lời đứng dậy, cầm đầu lâu đi ra ngoài.

Khi Angus trở về, Đường Ninh đã chiên cá xong, đặt lên lá cây lớn sạch sẽ, chờ Angus đặt quả dại xuống, cô dùng đôi đũa gấp một khối thịt to nhất ở bụng cá, tự mình thổi thổi, đưa đến bên môi Angus.

Động tác này của cô, chọc trúng tim Angus.

Hắn há mồm ăn hết miếng cá......

"Thế nào?" Vẻ mặt Đường Ninh chờ mong hỏi.

Angus ăn vào miệng thịt cá liền tan ra, kinh hỉ gật gật đầu, "Ăn ngon thật......"

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của Đường Ninh, bỗng nhiên cười khúc khích!

"Sao vậy?" Đường Ninh bị hắn cười đến trong lòng không yên.

Angus nâng tay lên, lau đi lọ nồi dính trên mũi cô, "Dáng vẻ của em vừa rồi, thật sự giống như là một con sói nhỏ......"

Mũi sói chính là màu đen.

Đường Ninh cười khan một tiếng, xoay người lấy một con cá qua, cắt thành vài khúc, "Cá này, tôi dùng để hầm canh cá, hôm nay Isaac mất máu quá nhiều, phải bồi bổ cho anh ta......"

Cô cảm nhận được hơi thở lạnh băng của nam nhân bên cạnh, nhanh chóng nói tiếp, "Huống hồ, cá này là do anh ta bắt được dưới hồ nước! Đãi anh ta một chút......"

Cảm giác lạnh băng dần dần tiêu tán.

Đường Ninh cắt xong thịt cá, nhìn mấy khối cá trắng lớn còn dư lại, có chút sầu.

"Cá này không thể lãng phí......" Cô suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ đến cách giải quyết, "Nếu không, đem chúng nó phơi làm cá khô ăn đi?"

Cô chuyển mắt dò hỏi ý kiến của Angus, trạng thái ngốc ngốc của người này làm cô tỉnh ngộ, ở phương diện đồ ăn, tốt nhất vẫn đừng hỏi gia hỏa này.

Cô tìm một ít dây leo rắn chắc treo cá lên, bôi cây muối tiêu lên, để Angus treo trên mấy hòn đá nhô lên ở cửa động.

Hôm nay nắng như vậy, qua mấy ngày nữa cá trắng lớn sẽ được phơi khô, như vậy có thể lấy vào, lại phủ thêm một một lớp cây muối tiêu, treo ở trong sơn động cất giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip