fear of puppy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/one shot/ MEANIE: FEAR OF PUPPY

Wonwoo vươn mình thức dậy trước cả khi tiếng chuông báo thức vang lên. Hôm nay là ngày thi đánh giá năng lực đầu tiên kể từ khi cậu trở thành thực tập sinh của công ty Dita Entertainment. Cũng đã hơn 1 tháng từ lúc cậu dọn vào khu kí túc xá của công ty này. Nhìn sang các giường bên cạnh, ai nấy đều vẫn say ngủ.

Wonwoo vốn là người ít nói và rụt rè nên chẳng dễ để làm quen với người lạ. Đã thế, đôi mắt của cậu còn vô cùng sắc sảo trông có vẻ lạnh lùng nên ít ai dám lại gần làm quen. Vì vậy mà sau hơn 1 tháng, Wonwoo chỉ quen với 3 con người còn lại trong căn phòng mà mình đang ở. Còn với các thực tập sinh khác thì cũng chỉ dừng lại ở mức nhớ mặt, biết tên.

Wonwoo rời khỏi phòng, lên sân thượng ngắm bình minh tiện thể ôn lại vũ đạo cho buổi đánh giá hôm nay. Nhìn xung quanh chẳng có ai, Wonwoo đeo tai nghe, mở nhạc lớn hết cỡ, nhét điện thoại vào túi quần và nhảy theo giai điệu. Cậu say sưa nhảy đến mức không để ý đến sự hiện diện của Mingyu đã ở cửa ra sân thượng.

"Anh chăm chỉ quá nhỉ?", Mingyu mở lời.

Nhưng có vẻ Wonwoo không hề nghe thấy. Mingyu lặng đứng nhìn Wonwoo đang say mê với những động tác, lấy điện thoại lén chụp người phía trước mình. Mingyu cũng là một thực tập sinh mới, vào cùng đợt với Wonwoo. Cậu bé hơn Wonwoo một tuổi, vì ở khác phòng với nên cũng chỉ gặp nhau trên lớp. Ở Wonwoo có một sức thu hút đặc biệt khiến Mingyu cứ phải để tâm đến.

"Cậu đứng ở đây lâu chưa?".

Cuối cùng thì Wonwoo cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Mingyu trên sân thượng.

"Em chỉ mới lên thôi. Anh đang ôn bài hả?".

"À ừm. Tôi hơi lo lắng một chút".

"Em tập cùng được không?", Mingyu tiến lại gần chỗ Wonwoo, chắc mẩm thế nào người anh cũng đồng ý.

"Cậu tập đi, chắc tôi đi xuống chuẩn bị đến lớp".

Nụ cười trên môi Mingyu vụt tắt. Bản mặt "cún con" cũng xệ xuống, trông thất vọng cực kỳ. Mingyu được mọi người trong lớp gọi là cún con vì đôi mắt to tròn cực xinh xắn, khi cười lên lại càng rạng ngời hơn. Về khoản visual, cậu là gương mặt "sáng" nhất lứa thực tập sinh mới vào. Nhưng có vẻ cái gương mặt đáng yêu kia lại chẳng hề "khớp" với thân hình to lớn của Mingyu. Chiều cao của cậu nổi trội đến mức mà có một lần, giáo viên vũ đạo đã nói đùa rằng: "Nếu em còn cao thêm nữa thì sẽ sớm bị loại khỏi đội hình debut đấy".

*

"20 thực tập sinh đứng ở đây, sau đợt đánh giá năng lực đầu tiên sẽ chỉ còn lại 12 người".

Trước mặt 20 thực tập sinh là 4 huấn luyện viên 3 mảng: Vocal, Hiphop (rap), Performance (dance). Mỗi team sẽ chọn ra 4 thực tập sinh tiếp tục ở lại cho dự án nhóm nhạc SEVENTEEN.

Từng thực tập sinh lần lượt bước ra chính giữa phòng tập, biểu diễn bài "Adore U". Rồi cũng đến lượt Mingyu. Cậu ta bước ra và chỉ cần đứng yên thôi cũng đã thấy được tố chất của một ngôi sao rồi. Màn biểu diễn kết thúc suôn sẻ, Mingyu thể hiện được sở trường rap của mình cùng điểm cộng lớn về mặt ngoại hình khiến các huấn luyện viên khá hài lòng.

Cuối cùng cũng đến lượt Wonwoo. Xếp cuối danh sách nên chắc hẳn cậu là người lo lắng nhất khi nhìn các thực tập sinh khác lần lượt hoàn thành phần trình diễn. Ai cũng thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Wonwoo. Nhạc đã nổi lên nhưng cậu không thể vào được đúng nhịp. Có đoạn, Wonwoo đã bỏ luôn vũ đạo và chỉ đứng hát.

"Cho em thử lại được không ạ?", Wonwoo ngượng ngùng xin các huấn luyện viên một cơ hội khác.

"Đủ rồi, em không cần làm lại đâu".

"Khoan đã, em có nguyện vọng vào team nào?", huấn luyện viên team Hiphop mở lời.

"Là team Vocal ạ".

"Nhưng có vẻ màu giọng của em sẽ rap rất hay. Thử không?"

"Dạ... em sợ mình sẽ làm không tốt mất", Wonwoo thực sự chưa từng thử tập luyện rap một cách nghiêm túc nên ra vẻ ái ngại.

"Thử đi, theo bản năng thôi".

Các thực tập sinh khác đều vỗ tay cổ vũ tinh thần cho Wonwoo. Mingyu là người vỗ tay lớn nhất, trông lo lắng như người trong cuộc vậy. Wonwoo sau một hồi chần chừ thì cũng thử rap. Tuy không có kỹ năng rap cơ bản nhưng khi cậu ta bắt đầu, tất cả các thực tập sinh khác đều phải ồ lên bởi chất giọng đặc biệt, đầy cuốn hút.

Rồi buổi đánh giá cũng kết thúc, tất cả thực tập sinh nghỉ giải lao rời khỏi phòng tập để các huấn luyện viên bàn luận và thông báo kết quả. Thấy Wonwoo đang đứng một mình, Mingyu chạy lại gần, vỗ vai:

"Anh đã làm tốt rồi".

"Tốt gì đâu, làm khoản nào cũng không ra hồn".

"Em muốn cả hai chúng ta đều cùng được debut".

"Ừm. Nếu bị loại thì tiếc thật. Nhưng tôi cũng không nản chí đâu. Mình còn trẻ mà".

"Không, đừng nói như thế. Anh và em phải cùng ở lại", Mingyu có vẻ sốt sắng.

"Vì sao?", Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, nheo mắt đầy thắc mắc.

"Em có việc cần làm cùng anh", Mingyu nhếch môi cười, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.

"Việc gì cơ?".

"À thôi, anh uống gì không em đi mua cho", Mingyu cắt ngang câu chuyện.

"Cùng đi đi".

*

Tất cả các thực tập sinh đã có mặt đầy đủ sau khoảng thời gian nghỉ giải lao. Hơn một tháng qua, chưa khi nào mà không khí của phòng tập căng thẳng như thế này.

"Sau đây là kết quả đánh giá và loại từ các thầy cô. Người được gọi tên sẽ ở lại cho dự án SEVENTEEN. Nhưng chặng đường đến ngày debut vẫn còn dài nên những ai được lựa chọn cũng đừng chủ quan mà phải cố gắng gấp 10, gấp 100 lần hiện tại nhé. À, một việc nữa, các bạn cùng team sẽ chuyển về ở chung phòng ký túc xá nhé".

Ai nấy đều hồi hộp khi thấy thầy huấn luyện viên vũ đạo cầm tờ kết quả trên tay. Có người còn chẳng đứng vững.

"Thầy sẽ đọc tên 4 bạn team Performance trước".

4 người đầu tiên là những người đã thể hiện tốt phần vũ đạo nhất. Trong số đó, chẳng có tên Wonwoo lẫn Mingyu. Sang đến team Vocal, đây là team mà Wonwoo hướng đến. Cảm nhận được Wonwoo đang rất run, Mingyu quàng cánh tay sang phía Wonwoo, ôm chặt. Wonwoo lọt thỏm trong vòng tay của cậu.

"Woozi".

"Jeonghan".

"Seungkwan".

"Người cuối cùng...".

Tim của Wonwoo như muốn nhảy ra ngoài, đây chắc là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.

"...DK".

Thôi hết. Cánh cửa vào đội hình debut của Wonwoo coi như đã đóng tại đây. Cậu như chẳng còn tí sức sống nào, người mềm nhũn hẳn ra. Mingyu quay sang thấy Wonwoo như vậy cũng chẳng biết phải nói thế nào, chỉ biết vỗ vai an ủi.

"Tôi ổn mà. Cảm ơn cậu", Wonwoo nhìn sang Mingyu gượng cười.

Trong Mingyu vẫn có một tia hy vọng rằng cả cậu và Wonwoo đều sẽ được vào team Hiphop. Cậu đã thể hiện tốt và Wonwoo cũng được đánh giá cao về chất giọng. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.

"Cuối cùng là team Hiphop".

"Người đầu tiên, S.Coups".

"Tiếp theo, chúc mừng Vernon".

"Người thứ ba...".

"Joshua".

"Người cuối cùng...".

Mọi hy vọng trong Mingyu vỡ tan. Bây giờ, một là một trong hai được ở lại, hai là cả hai cùng ra về. Như thế nào cũng phải xa nhau. Mingyu sợ, sợ không có cơ hội để nói ra lòng mình. Mingyu bất ngờ kề sát vào tai của Wonwoo, nói nhỏ: "Nghe cho kĩ này, em-thích-anh".

Wonwoo trợn tròn mắt bất ngờ, hai gò má đỏ bừng lên vì ngại. Cậu đẩy Mingyu ra xa, cũng không còn tâm trí để ý đến lời nói của Mingyu nữa.

"Mingyu".

Mingyu là người cuối cùng được gọi tên. Nhưng cậu ta chẳng vui tí nào. Chẳng vui vì cảm giác sắp phải xa người mình thích. Chẳng vui vì khoảnh khắc bị Wonwoo đẩy ra xa xảy ra vài giây trước. Vừa thấy buồn, vừa thấy giận. Tự nhiên cậu muốn tới ôm Wonwoo một cái nhưng không thể. Không tỏ ra buồn bã, Wonwoo mỉm cười như tự trấn an bản thân.

"Khoan đã", toàn bộ thực tập sinh đổ ảnh nhìn về huấn luyện viên Hiphop.

"Tôi muốn chúc tất cả các em luôn vững lòng với đam mê này. Dù không được bước tiếp đi chăng nữa thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều cơ hội còn chờ đợi các em. Miễn là các em đủ đam mê và sự kiên trì".

Tất cả cùng nhau vỗ tay thay cho lời cảm ơn các huấn luyện viên.

"Wonwoo", thầy Hiphop lại một lần nữa khiến tất cả tập trung chú ý, "Em có biết vì sao mình không được gọi tên không?".

"Em đã không thể hiện tốt, làm các huấn luyện viên thất vọng rồi. Em xin lỗi".

"Không, em không có gì phải xin lỗi cả. Chúng tôi nhận thấy được sự lo lắng của em. Một tháng qua, chúng tôi đào tạo để tìm ra những con người tiềm năng chứ không phải lựa chọn những người hoàn hảo. Em chưa được gọi tên là bởi vì cả tôi lẫn cô Vocal đang tranh giành nhau đấy! Em hát rất tốt nhưng giọng của em lại phù hợp hơn cho việc rap".

Wonwoo ngước mặt lên nhìn huấn luyện viên, tim lại đập loạn xạ.

"Em là trường hợp đặc biệt. Sẽ là thành viên thứ 13 của SEVENTEEN. Vào team Hiphop nhé?".

Wonwoo tỉnh cả người, không biết có phải là đang mơ không.

"Là thật ạ?"

Các huấn luyện viên gật đầu. Mọi người ôm nhau, người khóc tiếc nuối, người buồn vì phải chia tay những người bạn đã ăn ở, tập luyện cùng nhau trong suốt một tháng trời. Mingyu đứng một góc vui mừng nhưng cố nén lại niềm vui ấy. Đúng là như mơ thật. Nhưng lỡ nói ra mất rồi, cậu chẳng biết phải đối diện với Wonwoo như thế nào nữa.

"Này người-thích-tôi, đi ăn mừng chứ?"

Wonwoo từ đằng sau dí một chai nước mát lạnh vào má của Mingyu. Mingyu quay sang nhìn đối phương, đôi mắt long lanh cùng nụ cười mãn nguyện khiến ai nhìn vào cũng tưởng cậu là một chú cún con. Cái bộ dạng rầu rĩ mới vài giây trước thôi giờ đây đã tan biến hoàn toàn.

*

"Tại sao cậu lại nói ra vào ngay lúc đó?", Wonwoo tỏ vẻ không hài lòng.

"Thì em sợ sẽ không có cơ hội nói với anh".

"Đồ ngốc".

"Anh có thích em không?", Mingyu quay sang nhìn Wonwoo chằm chằm.

"Không... biết", Wonwoo ngại ngùng né ánh mắt của Mingyu.

"Ơ, nhưng anh gọi em là "người-thích-tôi"? Khi nào em mới trở thành người-mà-anh-thích đây?".

"Không biết!", Wonwoo gằn giọng.

"Ốiiii", Wonwoo giật mình nấp đằng sau lưng Mingyu, né một chú chó từ đâu chạy tới.

"Anh sợ chó hả?".

"Ừm. Hồi nhỏ anh từng bị chó cắn đến tận 2 lần nên rất sợ".

"Vậy anh có sợ em không?", Mingyu lại trưng cái bộ mặt "cún con" đáng yêu của mình ra.

"Riêng con chó này thì không nhé!", Wonwoo lấy ngón trỏ chạm vào trán của Mingyu, đẩy cậu ra xa.

"Vậy thì tối nay về phòng em sẽ "làm" cho anh sợ nhé!", Mingyu nhếch môi cười, mặt đầy bí hiểm.

"Cậu điên rồi".

"Hay là anh muốn ngay bây giờ?", Mingyu lao vào ôm Wonwoo mặc đối phương chống chế.

"Thôi nhanh chân đến quán ăn đi, tối nay còn dọn vào phòng mới".

"Em sẽ ngủ chung giường với anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip