3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đi công tác Pha nói lần này về sẽ có hai ngày nghỉ, sau khi nghe xong Yo rất vui vẻ, bác sĩ là nghề cực khổ, hơn nữa bản thân Pha ưu tú, công việc của anh bận rộn đến không tưởng được. Rõ ràng hai người đã chính thức sống chung, nhưng cảm giác cơ hội gặp nhau trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên dù chỉ có hai ngày nghỉ, Yo cũng làm rất nhiều việc trong thời gian Pha đi công tác.

Pha vùi đầu trong công việc, Yo bình thường không quá bận rộn đột nhiên lại đi sớm về khuya, thậm chí có lần Pha tan làm về nhà, ngạc nhiên phát hiện Yo bình thường luôn chờ mình về nay lại rất khuya mới về, còn nguyên nhân về trễ Yo lại giải thích rất mơ hồ, còn luôn lén một mình ở trong phòng sách. Vì vậy ngài Pha luôn có cảm giác không an toàn trong tình yêu lại không tự tin danh hiệu Nam khôi của trường, nhân lúc nghỉ trưa tìm đến bác sĩ Kit ở phòng cấp cứu, nói toàn bộ lo âu của mình cho anh.

Nghe Pha tự thuật xong, Kit không thèm giấu đi cái liếc mắt, sau đó nói ra góc nhìn của mình: "Tao thấy mày nghĩ nhiều rồi."

"Có thật không? Nhưng mỗi ngày tao đều bận rộn công việc, căn bản không có thời gian bên em ấy. Em ấy cũng có thể yêu người khác mà." Đối mặt với lo lắng của Pha, Kit lặng lẽ thở dài, trong đầu nghĩ không phải lúc đầu kết hôn hai người đã giải quyết vấn đề này rồi sao. Nhưng nhớ tới tình anh em nhiều năm, vẫn rất nghiêm túc ôn lại chuyện tình và tình cảnh lúc kết hôn của Pha với anh, cuối cùng vỗ vai Pha nói một câu ý vị sâu xa: "Yo yêu mày bao nhiêu, không phải mày không biết. Có thể công việc em ấy bận rộn, còn nữa, cũng có thể em ấy muốn cho mày bất ngờ gì đó." Cứ vậy miễn cưỡng bác bỏ suy nghĩ của Pha cảm thấy Yo sẽ chia tay anh.




Mặc dù nội tâm còn mắng Pha buồn lo vô cớ, nhưng lúc ăn cơm tối, Kit vẫn nói chuyện đó cho Ming, thuận tiện hỏi cậu có biết gần đây Yo làm gì không.

"Anh nói Yo?" Đầu tiên Ming lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết, sau đó đột nhiên cười hì hì: "Nhưng mà, bất kể Kit có bận rộn bao nhiêu, Ming cũng sẽ luôn yêu anh." Nói xong không quên hôn lên mặt Kit một cái, sau đó lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, giống như vừa rồi mình không làm gì hết. Kit đã quen với "động tác nhỏ" này của Ming, chỉ cười một tiếng, làm bộ hung dữ trả lời: "Ờ ờ ờ, biết. Nếu mày đổi ý, ông đây nhất định đánh chết mày." Đáng tiếc kết hợp với má lúm bên má anh, ngược lại lộ ra nét kiêu ngạo đáng yêu. Ming bị mê hoặc, đưa tay ra thề, quả nhiên má lúm của Kit sâu hơn.

"Ăn cơm thôi."

"Được, anh yêu."

Vì Kit làm bác sĩ, tay rất quan trọng, nên cho tới bây giờ rửa chén đều do Ming làm. Ming vừa rửa chén, vừa nghe Kit mắng đàn anh Pha, thỉnh thoảng chen vào một câu làm Kit liên tục vỗ tay tỏ ý đồng tình. Trò chuyện một hồi, bỗng nhiên Ming "í" một tiếng, nghĩ đến trước đó vài ngày Yo đến tìm mình.

"Sao vậy?"

Ming liếc nhìn Kit, "Không có gì, vừa rồi không tìm được dao gọt trái cây, hóa ra để ở trong tủ bếp."

Đáng tiếc hai người yêu nhau từ hồi đại học cho đến tốt nghiệp thì ở chung, bên nhau gần 8 năm, rõ ràng Ming nói dối không thể lừa được Kit.

"Rốt cuộc là sao?"

"Thật sự không có gì đâu. Ăn xoài không? Hay là..."

"Anh hỏi em lần nữa, rốt cuộc thế nào?" Không biết Kit đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào.

Ming do dự, nói: "Nói trước đã, anh không được nổi giận."

"Em nói trước là chuyện gì."

"Đúng vậy, mấy ngày trước Yo tìm em, hỏi em, địa chỉ của người kia."

"Ai vậy?" Trong nhất thời Kit không nghĩ ra được "người kia" là ai, nhưng sau khi thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ming, bỗng nhiên hiểu rõ, không kiềm được nâng cao giọng hỏi: "Yo muốn địa chỉ thằng đó làm gì?"

"Nó không nói. Sau đó nó còn hỏi em có biết," Ming chợt dừng lại một chút, "tuyến đường anh ấy thường về nhà."

"Cái gì? Điên rồi, điên rồi." Nghe Ming nói xong, Kit vỗ mạnh đầu tỏ ý không hiểu, "Không được, anh nói chuyện này cho Pha."

"Chờ chút," Ming vội ngăn động tác định gọi điện thoại của đàn anh nhà mình lại, "Chuyện còn chưa biết rõ, lỡ như chúng ta hiểu lầm thì sao? Hơn nữa, hình như đàn anh Forth còn đến tìm họ."

"Vậy anh càng phải nói với Pha, ai biết tên kia định làm gì. Em cũng không không phải không biết Beam cũng vì nó mới..." Kit nói đến đây thì đột nhiên im bặt, thậm chí cũng dừng lại hành động giành giật điện thoại với Ming. Trong nhất thời không có tiếng động cùng động tác, Ming cũng ngưng mắt nhìn Kit. Qua rất lâu Kit mới đưa tay về phía Ming, "Đưa điện thoại cho anh." Trong đôi mắt lộ rõ tầng hơi nước, thấy bộ dạng của Kit, Ming thỏa hiệp đưa điện thoại ra, nhìn anh gọi điện thoại:

"Này, Pha. Tao hỏi mày, mấy ngày trước Forth có đến tìm mày không." Không biết bên kia nói gì, Ming thấy vành mắt Kit dường như đỏ hơn, cậu thấy Kit nói cho Pha biết chuyện Yo hỏi địa chỉ Forth xong lập tức cúp máy, rồi không có hành động gì khác.

"Kit." Ming nhẹ nhàng gọi một tiếng, cậu muốn biết rốt cuộc Pha nói gì, muốn biết tại sao Yo muốn biết địa chỉ của đàn anh Forth. Nhưng lúc này dáng vẻ yếu đuối của Kit khiến cậu chỉ muốn ôm đàn anh của mình vào lòng, để anh dựa vào vai, "Không sao, bất luận xảy ra chuyện gì, em đều ở đây."

Những lời này giống như chạm đến chốt mở tâm tư, Kit đang đứng ngẩn người bất động đột nhiên vùi vào ngực Ming, khóc lớn.

Lần trước Ming thấy việc này, là hai năm trước, ngày đó Pha đưa tin Beam mất vào cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip