1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 6, mùa mưa ở Bangkok đúng hạn lại đến.

Chạng vạng tối một cơn mưa lớn cuối cùng cũng hóa giải được cảm giác oi bức ban ngày, cũng chính vì trận mưa này khiến Forth bị kẹt trên đường, ngay giây phút này chịu đựng sự bất tiện do kẹt xe mang đến. Thứ sáu, giờ tan tầm cao điểm hơn nữa có tin dự báo thời tiết mưa to, tình hình giao thông trên đường có thể tưởng tượng được. Tiếng mưa rơi gõ lên tấm kính dần yếu đi, Forth hạ kính xe định hít thở bầu không khí mới mẻ, hóa giải cảm giác phiền não vì chờ đợi cùng nhàm chán sinh ra.

Hạt mưa tí tách dần dừng lại, cả thành phố dần rõ ràng, Forth nhìn bên ngoài ngắm người ta tới lui. Chợt, tầm mắt hắn dừng lại ở một nơi. Đó là một người mặc áo khoác màu đỏ, đối phương che đầu vào cửa hàng tiện lợi mua tạm cái dù trong suốt, đứng ở đó bình thản, tựa như không bị cơn mưa bất ngờ này làm ảnh hưởng. So với mọi người vội vã xung quanh, đối phương một mình đứng đó khác biệt nhưng tự nhiên. Rõ ràng không thấy rõ mặt người kia, nhưng trực giác nói cho Forth biết, đó là người hắn quen biết.

Tiếng còi xe hơi truyền đến, Forth lấy lại tinh thần mới chú ý tới đèn giao thông đã đổi, lúc đạp cần ga Forth quay đầu nhìn sang, nơi đó đã không còn bóng người màu đỏ, giống như tất cả vừa rồi đều là ảo giác của mình. Thậm chí hắn còn xuống xe quay lại chỗ cũ tìm, đáng tiếc không thu hoạch được gì.




Lúc tiếng chuông cửa vang lên Pha đang giúp Yo sấy tóc. Buổi tối mưa đột ngột, tên nhóc này lại không mang dù, đội mưa về thẳng nhà. Pha vừa đi công tác ở nơi khác về thấy đầu Yo ướt nhẹp, trầm mặc đi lấy khăn cho cậu. Kết quả Yo "hắt xì" hai cái, Pha định mở miệng trách lập tức im bặt, đẩy thẳng cậu vào phòng tắm nước nóng, phòng bị cảm lạnh.

Sau khi tắm xong Yo định dùng khăn lau khô tóc, nhưng thấy Pha cầm máy sấy, cậu nở một nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn đi đến để Pha giúp sấy tóc, "Hôm nay anh đi công tác về, em chỉ muốn nhanh gặp anh thôi. Không ngờ sau đó mưa lớn như vậy." Yo giải thích nguyên nhân tối nay mình vội đội mưa về nhà. Điều này khiến lòng Pha ấm áp, bọn họ luôn đặt đối phương ở vị trí đầu tiên, yêu thương lẫn nhau. Động tác càng dịu dàng hơn, gió ấm phả ra len qua ngón tay thon dài của Pha lướt qua tóc Yo, tiếng dòng điện nhỏ xíu phát ra đều tốt đẹp như vậy.

Tiếng chuông cửa bất ngờ cắt đứt không khí tốt đẹp này của hai người, đi đôi với tiếng gõ dồn dập làm người ta không nghĩ được ai đột nhiên đến thăm vào đêm mưa như vậy.

Pha đứng dậy đi mở cửa, nghĩ hôm nay Kit đi công tác về, mấy ngày anh và Ming không gặp nhau, không biết hai người vừa gặp đã cãi nhau cái gì lại chạy đến chỗ mình tố khổ. Pha đang bất đắc dĩ lắc đầu mở cửa thì lập tức đổi sắc mặt.

Ngoài cửa là Forth, cả người hắn ướt sũng, mặc dù không rõ vì sao hắn đến tìm mình với bộ dạng này, nhưng Pha vẫn không có ý cho Forth vào cửa, ngược lại định đóng cửa.

"Pha, nghe tao nói," Forth vội đưa tay cản Pha đóng cửa, "tao đến tìm mày là muốn..."

"Bọn tao nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói." Pha lạnh lùng mở miệng nói.

"Hôm nay tao thấy Beam, ngay ở cửa hàng ngã tư đường. Mặc dù không thấy rõ, nhưng tao chắc chắn là nó." Giọng Forth rất vội, hắn biết Pha không muốn gặp mình, dù sao hai năm trước Pha đã nói thẳng tuyệt giao với mình, tất cả phương thức liên lạc đều bị chuyển vào danh sách đen, nếu không đến cửa, căn bản tự mình không liên lạc được với Pha. Nhưng nghĩ tới hôm nay thấy gì, có một số việc hắn muốn biết rõ, nếu không hắn sẽ không xuất hiện ở đây với bộ dạng này, "Nên, tao muốn hỏi..."

"Forth!" Pha đột nhiên cao giọng, cắt lời Forth muốn nói, dẫn đến Yo sững người, đã rất lâu rồi cậu không nghe được cái tên này từ miệng anh Pha, hơn nữa cậu cũng cảm giác được rõ rệt, cái tên này từ miệng anh Pha nói ra có xen lẫn tức giận. "Beam nó chết rồi." Anh nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ đến tất cả những chuyện bạn mình trải qua vì hắn, căm hận lên tiếng "Vì mày, nó đã chết. Tao mặc kệ hôm nay mày hoa mắt hay thế nào, mày căn bản không có tư cách nhắc đến cái tên này."

"Nhưng, nhưng mà..." Forth còn định nói gì đó thì Pha đã dùng sức đóng cửa lại, "rầm" một tiếng tỏ ý tức giận với người ngoài cửa. Mấy giây sau, cửa hé ra một chút. Yo từ bên trong đưa khăn cho Forth, sau đó nhỏ giọng nói câu "xin lỗi".


Giờ phút này cả người Pha bất lực ngồi đó, anh không ngờ tới bản thân lần nữa nghe được tin tức liên quan đến Beam lại là từ miệng Forth, hắn lại còn nói hắn thấy Beam, tất cả những thứ này có bao nhiêu buồn cười. Nếu không phải vì Forth, thì Beam sẽ không thương tâm rời đi rồi gặp chuyện bất ngờ. Còn cách Beam quen biết được Forth, nghĩ đến trong cuộc thi Trăng Sao Beam đi qua mình đưa hoa hồng cho Forth, Pha cười tự giễu, rõ ràng tên đầu sỏ hại chết Beam là mình, anh lại lấy lý do oán trách người khác.

Yo nhìn Pha ngồi đó, biết anh lại rơi vào tự trách vì anh Beam. Cậu không biết an ủi anh Pha thế nào nên chỉ đi tới ôm lấy anh, đây là việc duy nhất mình có thể làm.

"Yên tâm." Qua hồi lâu, Pha mới xoa đầu Yo đang ở trong lòng, tỏ ý mình không sao.


Còn Forth ở ngoài cửa cầm khăn, lặng lẽ rời đi. Căn bản không cần nói "xin lỗi", tất cả đều do hắn tự làm tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip