Let S Keep This A Secret Kaishi Fanfic Dich Chapter 1 Wake Up Darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô thức dậy và nhận ra mọi thứ thật lạ. Cô đang ở đâu? Cái gì đã mang cô đến đây? Bây giờ là mấy giờ? Cái quái gì đang xảy ra trên trái đất vậy? Nhưng trước khi bất kỳ câu hỏi nào được trả lời - một cơn đau khủng khiếp giáng vào đầu Haibara Ai. Đan mười đầu ngón tay qua những lọn tóc vàng dâu tây ngắn, cô ôm chặt lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn khẽ lại.

Dòng nhận thức bắt đầu ào ạt chảy. Đau đớn ư? Phải, cô đang rất đau. Và khi cô di chuyển những ngón tay lên khuôn mặt, tự hỏi tại sao cô có thể nắm chặt tóc mình thành những khối lớn hơn bình thường - cô nhận ra mình không còn là Haibara Ai nữa.

Cô hiện đang là Miyano Shiho.

Như những thanh Domino lần lượt đổ, cô bắt đầu nhớ lại, từng chút từng chút một.

Cô đang ở trong hình dáng thật của mình. Đầu cô đau đớn. Cô không còn tí hồi ức nào về những gì đã xảy ra trước đó. Cô ở trong một căn phòng nào đó - một căn phòng khá sang trọng - cô thầm ghi nhận. Cô nằm trên một chiếc giường quá-thoải-mái-đến-mức-chỉ-cần-đặt-lưng-là-ngủ và hiện giờ cô đang ..

Ôi không. Cô... cô không .. nhưng thực sự là cô đang.... Khỏa thân. Chỉ có một tấm ga trải giường bằng lụa mỏng manh (có mùi nước hoa nam lạ - cô thầm thêm vào) quấn quanh cơ thể run rẩy của cô.

Cô là Miyano Shiho, 18 tuổi - hiện giờ là thế - bình thường cô vốn là một thần đồng lạnh lùng và bình tĩnh. Nhưng hiện giờ, thần đồng ấy đã hoàn toàn mất đi độ 'ngầu' ấy.

Cô đứng dậy, để cho chiếc chăn trắng, mềm tuột xuống sàn, cô trượt chân ngã nhào vì vũng nước xung quanh. Cố gắng đứng dậy, cô lầm bầm vài lời nguyền rủa, cảm nhận cơn gió lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ đang mở lướt qua phòng khách sạn. Phải, đó thực sự là một phòng khách sạn.

Cô nhặt lại chiếc ga giường mỏng manh, trải ra và quấn nó quanh cơ thể đang run rẩy của mình rồi sải bước tới cánh cửa sổ đang mở và đóng nó lại - trước đó cô còn kịp nhìn ra ngoài và nhận ra căn phòng thực sự cao đến mức nào - bằng một cú đẩy nhẹ.

Cô khẽ thở dài. Cô lại ngồi xuống giường và bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô đã uống thuốc giải rồi ư? Hay cô đã ăn một số loại thực phẩm có rượu ..? Có lẽ là rượu vang Paikaru? Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, cô cũng chẳng thể nhớ nổi điều gì.

Đôi mắt cô lướt qua chiếc đồng hồ tròn, màu đen trên chiếc TV màn hình plasma. Nó đang hiện số 11:17 pm. PM? Vậy bây giờ đã muộn chưa? Cô cứ thế nhìn trân trân vào chiếc đồng hồ trong khi cái kim phút trắng, cong và dài nhảy đến số 18 với một tiếng 'ting'. Và cứ như thế, đôi mắt của Shiho mở to khi cô cố gắng nhớ - mặc dù không đầy đủ - những gì đã xảy ra với cô trước đó. Khuôn mặt cô nóng bừng lên vì sự ngu ngốc của chính mình.

Cô đã uống rượu. Cô đã rất buồn. Chỉ là một trong số những ngày mà ai trong các bạn cũng từng có. Những ngày mà các bạn ghét nỗi đau đớn đang có trong mình và ghét tất cả mọi thứ. Cô nhớ cô đã rời khỏi Conan và các thành viên còn lại trong nhóm khi bọn họ đang nhiệt tình thảo luận về những vấn đề 'quan trọng' tại sảnh của khách sạn này. Có phải là khách sạn thành phố Haido không nhỉ? Có lẽ vậy. Rất nhiều người đi lại trong sảnh, thậm chí cả bên ngoài cũng đông nghìn nghịt. Hình như có sự kiện gì đó thì phải?

Có thể là có. Nhưng cô đã bỏ tất cả và chạy trốn. Những gì cô muốn lúc ấy chỉ duy nhất mỗi việc chạy nhanh nhất có thể. Cô nhớ hình như đã nghe thấy ai đó gọi tên cô khi cô xoay người bỏ chạy lên sân thượng của khách sạn. Và cô bắt đầu uống rượu. Cô biết rõ hậu quả nhưng đơn giản cô không muốn nghĩ tới. Cô thậm chí còn không nhớ nổi rượu ngon lấy ở đâu. Đau đớn. Cô chắc chắn đã cảm thấy hơi đau. Có phải rượu đã làm tê liệt hết cơn đau còn lại? Có lẽ vậy. Và rồi, cô thấy nó ở đó. Cô ấy. Anh ấy. Nó. Cô cũng chẳng biết nữa. Không, đó chắc chắn là một người đàn ông.

Một dáng người cao ráo, đẹp trai mặc đồ màu trắng bước đi bình thản trên sân thượng đến nơi cơ thể đau đớn của cô đang co ro, cơ thể cô vùng vẫy thật mạnh khi tay chân bắt đầu vươn dài ra. Đi đi! Cô những muốn hét lên. Dù anh là ai, anh cũng không được phép thấy tôi như thế này, cô nghĩ. Dáng người đó dõi theo cô khi những tiếng thút thít vuột ra khỏi đôi môi hồng hào xinh đẹp. Thế rồi hình dáng ấy biến mất. Cứ như thế anh biến mất. Thậm chí còn không thèm tò mò xem cô đang làm cái gì, cô tuột chiếc váy xù lông màu hồng nhỏ bé không còn vừa nữa, chỉ mặc chiếc quần lót của cô bé 8 tuổi - rốt cuộc thì cô cũng không hoàn toàn khỏa thân. Cô cởi áo sơ mi ra, nó quá chật và đau, nhưng cô giữ lại chiếc áo khoác denim bé xíu của mình, nó dài đến ngay dưới ngực và ít ra cũng che được thứ cần che. Cô nhớ mình đã cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mặc đồ như thế này, đặc biệt là trên một sân thượng nơi mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng lên và nhìn thấy cô. Chúa ơi, cô đã làm cái quỷ gì vậy! Đầu cô vẫn cảm thấy gượng gạo. Cô mệt mỏi - kiệt sức. Cô cảm thấy biết ơn, một lần nữa, rằng dáng người đó không còn ở đây. Anh - cô khá chắc chắn đó là đàn ông (mặc dù cô thậm chí còn chẳng nhìn lướt qua mặt anh ta) - không được phép thấy cô như thế này. Đặc biệt là trong bộ trang phục kì lạ này. Sau đó, cô nhận ra chính xác cô đang ở sát mép của sân thượng. Cô nhớ đã nhìn thấy ánh đèn bên dưới, rất nhiều ánh đèn, và rồi cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ tỏa ra từ bụng - loại mà bạn cảm thấy khi bạn rơi từ một vị trí cực kỳ cao - giống như chơi trò tàu lượn siêu tốc. Cô nhớ mình đã hét rất to, nhưng giọng cô không là gì so với tiếng còi báo động, tiếng ồn ào và tiếng reo hò bên dưới. Trước khi mắt nhắm lại, cô thoáng thấy một cái bóng màu trắng bay phía trên cô, nhanh chóng vươn tay ra, những ngón tay đeo găng lướt qua tấm lưng trần của cô - và kéo cô sang một bên, cô cảm thấy bản thân ở một vận tốc hoàn toàn khác so với khi cô đang lao thẳng xuống. Đó là ký ức cuối cùng trước khi mọi thứ trở nên trống rỗng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yo các bạn, mình lại dịch thêm một fic nữa đây. Fic này so với fic Love? Kaishi [DC] thì cốt truyện, ngôn từ và câu cú hay hơn và cũng... khó hiểu hơn:"))

Mong là câu từ của mình đủ dễ hiểu cho các bạn nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M.G



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip