extra 3. families

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với chuyện yêu đương của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì chỉ có Lưu Hải Khoan, Tiêu Phương dễ dàng tiếp nhận, chứ phụ huynh hai nhà chả có ưng ý gì lắm con trai nhà bên. Ông Lưu bà Vương cho rằng người thành thục như Tiêu Chiến cớ gì lại thích được một thằng nhóc vừa học xong cấp ba. Chắc chắn gã chỉ ham của lạ thôi. Ai mà không biết Tiêu tổng có hàng hàng lớp lớp oanh yến trúc tùng vây quanh. Ông bà Tiêu thì cho rằng Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, thấy Tiêu Chiến giỏi giang mới sinh lòng ngưỡng mộ, không phải yêu, tính cách càng không phù hợp cuộc sống gia đình sau này. Chưa kể đến hai bên vừa vào giai đoạn yêu xa, chẳng có gì đảm bảo. Mối tình này trong mắt bốn vị trưởng bối cùng lắm chỉ là cái gì đó gây hứng thú nhất thời trong đời người hai đứa con mà thôi.

Ấy thế mà Vương Nhất Bác vừa về nước là các đấng sinh thành liền nhận được tin hai đứa muốn cưới. Nghe có tức cái lồng ngực không!

Bà Tiêu nghe người ta mách nước, bảo Tiêu Chiến đi xem mắt. Đối tượng đều là các tiểu thư danh môn, xinh đẹp lại giỏi giang. Vậy nhưng không hiểu sao các cô nghe đến tên Tiêu tổng đều từ chối, còn tủm tỉm cười. Mãi sau bà Tiêu mới hay, các cô biết Tiêu Chiến có người yêu rồi, lại còn thích khoe khoang trong vòng bạn bè ở tài khoản phụ. Đúng là biết cách đặt ông bà Tiêu vào thế khó. Hừ! Con mấy cái.

Đương nhiên Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều không chọn cách chống đối phụ huynh. Bao tuổi rồi còn ngang ngược thì ra thể thống gì.

Thế nên Vương Nhất Bác hay kiếm cớ thăm Tiêu Chiến, tiện thể mang quà này, hoa quả nọ biếu ông bà Tiêu. Vì thể diện, cũng vì lịch sự, hai người lớn không thể càu nhàu hay chê bai thẳng thừng. Em liền tranh thủ hỏi bà Tiêu nấu ăn, học ông Tiêu đánh cờ, uống trà. Bảo em chai mặt cũng được, ui xời.

Tiêu Chiến vẫn luôn như trước, vì yêu mà chăm sóc em đủ đường. Việc gã đều đặn mười ngày như chục đúng giờ có mặt tại công ty em làm việc đưa đón, ăn cơm trưa đều đến tai bà Vương ông Lưu. Và gã càng không kém em khoản mặt dày. Thí dụ mà gã không cưới em về được nhà mình thì sẽ ăn dầm nằm dề nhà ba mẹ em.

Trước cuộc trường kỳ kháng chiến của đôi trẻ, cộng thêm chuyện Tiêu Chiến sốt một trận phải nhập viện làm Vương Nhất Bác lo đến đỏ mắt, phụ mẫu hai bên cũng chẳng buồn can ngăn nữa. Làm quách cái đám cưới cho nhẹ cái lòng.

Mấy tiểu thư từng là đối tượng xem mắt của Tiêu Chiến đều xuất hiện, còn là người điều phối hôn lễ. Bà Tiêu không hiểu rằng, các cô đều tâm niệm "Tôi có thể là giả, nhưng cặp đôi tôi thích nhất định phải thành thật".

°

Tiêu Chiến ngà ngà say, nhưng vẫn còn đủ tỉnh để sờ mó chú rể đẹp trai đang đỡ mình về phòng.

"Nhột!", em càu nhàu, vỗ tay gã cái bép.

Gã cười hề hề rồi kề môi bên tai em thì thào, "Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng".

Vương Nhất Bác hung hăng đá cửa phòng khách sạn, tha lôi người lớn hơn ném tới sofa. Em trèo lên đùi gã, tay túm cổ áo sơ mi gã giật người dậy, nghiến răng, "Chú làm như chưa ngủ với em bao giờ!". Nhưng em chẳng thể phủ nhận được thân thể em chỉ vì mấy cái kích thích đơn giản kia đã muốn gần gũi gã rồi.

Tiêu Chiến ghì eo em xuống, tiếp tục dùng âm giọng trầm khàn mê hoặc mà rót lời đường mật vào tai em. "Mỗi lần bên em đều là đêm xuân".

Nên gã phải kiên trì để có thể mãi mãi bên em.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, hôn khóe môi gã. "Em yêu chú, nhiều lắm".

Ngón tay em nhanh nhẹn tháo đi từng cái cúc áo của cả hai. Em có thể cảm nhận được em lẫn gã đều nóng lên. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chờ lâu lắm rồi, chờ thời điểm được chân chính ở bên nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Từ nay trở đi, gã và em là một gia đình.

Tiêu Chiến nâng người Vương Nhất Bác lên, đưa về phòng ngủ trong khi dương vật vẫn còn đang vùi vào lỗ nhỏ bên dưới em. Hai đôi môi quấn riết lấy nhau, thỏa mãn cắn mút, gặm nhấm.

Đôi chân thon dài của Vương Nhất Bác vòng quanh hông Tiêu Chiến, nghênh đón từng cú nắc vừa sâu vừa nặng, sung sướng chìm trong khoái cảm ngút trời. Gã hôn môi, cổ rồi ngực em, hài lòng nghe em rên rỉ lẫn thở dốc vì tình dục.

Từng âm thanh, từng động tác đều đậm mùi nhục dục, nhưng càng là thấm đẫm yêu đương bền bỉ.

Chỉ có đôi ta mới là của nhau.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip