Short Fic F 13 F Ck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ng... ngủ?", Vương Nhất Bác đảo mắt, hai con ngươi muốn rơi ra ngoài.

Trông em đần chết đi được, nhưng không đủ để làm cơn giận dỗi của Tiêu Chiến vơi đi đâu. Em đừng có hòng mà dùng vẻ mặt chó con uy hiếp gã. Còn khuya nhé! Bị một hai lần còn được chứ bị nhiều lần thì là ngu đó.

"Cái này hơi quá rồi đó!". Vương Nhất Bác cố đẩy người lớn hơn ra, nhưng càng dùng sức lại càng bị ép chặt lên tường hơn.

"Đâu có gì khó. Em chỉ cần nằm im là được. Động cũng là tôi động. Hoàn toàn đúng với yêu cầu của em thôi". Tiêu Chiến lần nữa dùng ánh mắt hung hãn nhìn em. Sau tất cả, Vương Nhất Bác chỉ là một thằng nhóc chưa trải mùi đời. Có thể trong mắt các bạn đồng lứa em lạnh lùng, đáng sợ, nhưng vẫn chỉ là trẻ con với Tiêu Chiến mà thôi.

"Nhưng mà tôi không có thích chú!", em gân cổ lên hét.

Tiêu Chiến chết lặng. 

Bỗng, một dòng nước mắt rơi xuống.

Vương Nhất Bác há miệng thảng thốt. Cái gì vậy trời? Gã đàn ông gần ba mươi này đang khóc trước mặt em?

Nhưng mà, sao gã khóc cũng đẹp quá vậy? 

Bỏ đi bỏ đi, tự nhiên khóc là thế nào? Mới rồi gã còn hung dữ với em cơ mà.

Tiêu Chiến hít mũi một cái, cũng chẳng thèm quẹt nước mắt mà chỉ khư khư giữ hai vai Vương Nhất Bác lại.

"Vương Nhất Bác, tôi thích em nhiều thế nào em có biết không? Thích nên mặt dày đua xe đuổi theo em. Thích nên ở trước mặt em tự dưng ăn nói thiếu suy nghĩ. Thích nên không muốn em nghĩ tôi đi lang chạ. Thích nên ngày đêm mơ tưởng muốn làm em nhưng cuối cùng vẫn không dám. Em không thích tôi thì tôi, tại sao gài bẫy để tôi thành đồ khốn nạn vậy hả? Em đâu chỉ không thích, em ghét tôi mà!"

Nói xong Tiêu Chiến òa khóc tu tu tu, nước mắt tuôn xuống như mưa. Gã khóc đến run vai, khàn giọng. Gã khóc lớn làm Vương Nhất Bác lúng túng cực độ, tay chân đặt đâu cũng thấy thừa thãi. Em không thể xoa đầu gã được, cứ hỗn hỗn thế nào ấy. Em cũng không dám ôm, nhỡ gã bảo em chỉ đang thương hại.

Một người khóc, một người ngơ ngác, gió thổi rát cả mặt mà không có hành động gì khác. Cuối cùng đứng mấy phút đồng hồ thì Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào nhà. Gã ở trên sofa khóc thêm trận nữa. Cái gì mà tôi ngần này tuổi lại thua trong tay một tên nhóc, vậy mà tôi vẫn thích nhóc đó lắm, hu hu hu. Vương Nhất Bác hết cách, mặc kệ gã có thể nói thêm gì, quyết định ôm đầu gã gác lên vai mình, vỗ vỗ lưng dỗ dành. Hồi nhỏ em vẫn được mẹ vỗ về như thế. 

Tiêu Chiến liền ôm chầm lấy người nhỏ hơn, ra sức dụi đầu lên vai áo em. Chẳng mấy chốc mà áo ướt cả mảng.  Em nhớ là vị trí đó có mấy dấu hôn khá đậm. Tự dưng cổ em tê tê, quái thật. 

Mất một đỗi gã mới có vẻ khóc ít đi hơn. Em đẩy Tiêu Chiến ra, gã vẫn sụt sịt, em đi lấy khăn mặt lau cho gã. Hời ơi hóa ra chăm trẻ con khóc nhọc thế này đây. Vương Nhất Bác tự hứa sau này sẽ không mè nheo với bất kỳ ai, vừa mất mặt vừa phiền người ta nữa chứ.

Mặt mày người lớn hơn đã khô ráo nhưng mắt mũi đỏ bừng lên hết, cộng thêm biểu cảm tủi thân, Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác bỗng nhiên trông... đáng yêu ghê. Chẳng hiểu nghĩ gì, em hôn lên chóp mũi gã một cái.

Hôn xong thì đã quá muộn để lui người về. Em bị Tiêu Chiến ôm ghì vào lòng. Động tác hơi lớn, cả hai nằm lăn ra sofa. Chỉ chờ em há miệng vì bất ngờ, Tiêu Chiến liền luồn lưỡi vào.

Dường như bị Tiêu Chiến hôn mãi thành thói, từng tế bào của Vương Nhất Bác nhận ra sự ấm nóng, hung hăng lẫn dịu dàng quen thuộc của gã, em ngạc nhiên rồi nhanh chóng vui vẻ đón nhận tiếp xúc của gã. Tiêu Chiến hôn em rất lâu, rất nồng nàn. Em vần vò đầu tóc người lớn hơn, biết rõ mình thích được gã hôn nhiều cỡ nào. 

Vị thuốc lá cùng rượu còn sót lại trong miệng của Tiêu Chiến quá đỗi mê hoặc, lưỡi em trở nên tham lam truy đuổi cùng khắp môi răng gã. Rồi em mê mẩn những cái nút lưỡi thật tinh tế, thật kêu mà gã mang lại cho em. 

Đến khi tách ra vì cần nhiều không khí hơn, Vương Nhất Bác mới nhận ra thân dưới mình đã hoàn toàn trống trải. Em hơi thảng thốt, và rồi lúc đôi tay trên eo mình khẽ động, em nhận ra mình đã chủ động nâng người để gã có thể dễ dàng tụt đi quần lớn quần nhỏ. Em nhìn người lớn hơn thật lâu, đủ để thấy rõ gã đang thèm muốn mình mãnh liệt thế nào. 

Trời ạ! Có lẽ em cũng đang phát rồ mất rồi! Tất cả là tại Tiêu Chiến.

Gã rướn người lên hôn yết hầu xinh đẹp khó cưỡng của người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác rít một hơi, rồi mê muội để gã gặm cắn, liếm mút. Em chẳng bận tâm nơi đó sẽ có dấu vết gì lưu lại. Trong một giây lát, em đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một vài dấu đỏ tím bị phát hiện, dấu ấn của Tiêu Chiến.

Gã nhìn đôi mắt đã trở nên mơ màng của em, thì thào, "Được không em?".

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

°°°

Đừng hỏi logic. Đắc đu muốn gì thì là thế đó hjhjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip