Short Fic F 12 Flab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Trạm biết thừa Tiêu gì đây mê cậu bé của mình rồi. Gã có thể bỏ lại một người quyến rũ như Lam Trạm mà đuổi theo em thì quá là rõ ràng rồi.

Vương Nhất Bác thì hay lắm, đêm hôm lại nhờ Lam Trạm chơi cái trò gì lạ lùng.

"Anh xúc chú ta giùm em đi. Giỡn hớt hay chơi thật gì tùy anh. Em muốn chú ta quê độ để không bám em nữa".

Ài, Lam Trạm mặt liệt dù khó tính nhưng lại mắc cái tật cưng chiều em Vương Nhất Bác quá độ. Đã vậy anh cũng không có ngoan ngoãn gì bao nhiêu. Mà giả như Tiêu gì đấy muốn làm bừa thì anh vẫn đập gã được. Thế là Lam Trạm đi theo kế hoạch dở người của em.

Tối qua chuyện gì xảy ra sau đó Lam Trạm không biết, nhưng em vui vẻ nãy giờ thì có lẽ gã Tiêu gì đấy đã bỏ cuộc rồi.

Cơ mà, thế bất nào gã lại xuất hiện đúng lúc thế.

Trông cái cách Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại thì hình như cái suy đoán của Tiêu Chiến lúc sáng ở văn phòng đúng con mẹ nó rồi. Em đã nhử gã vào bẫy.

"Có người yêu không nói, lại biến tôi thành đồ đểu cáng khốn nạn mới được đúng không Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến gằn giọng.

Gã sống trong tính toán, kế hoạch bao nhiêu năm, sau cùng lại bị một thằng nhóc vị thành niên đùa giỡn. Và nhìn xem, em ngượng ngùng khi kẻ kia bảo hắn là người yêu em kìa.

Đcm dối trá!

Vừa tức vừa đau.

Gã bỏ đi một mạch.

Lam Trạm chống tay cười, Vương Nhất Bác ú ớ.

"Em vừa làm cái gì đó ngu hả anh?"

Lam Trạm nhéo nhéo má người nhỏ hơn, "Còn hỏi sao?"

"Chú ta giận em thì phải", giọng em ỉu xìu. Em không thích Tiêu Gì Nhỉ đâu nhưng bị giận thì khó chịu chết đi được.

"Vài hôm khắc nguôi". Véo má xong thì xoa xoa, thịt mềm mềm mượt mượt rất thích tay. Đầu ngón tay trượt xuống cằm, rồi len đến cổ em. Mấy cái dấu đỏ kia nãy giờ chướng mắt Lam Trạm lắm rồi, nhưng anh vẫn nhịn. Anh không thích lắm cái ý nghĩ em ngủ hay thân mật cùng ai.

Vương Nhất Bác rụt người trước cái chạm của Lam Trạm. Ánh mắt tối đi của người lớn hơn càng khiến em chột dạ.

"Cái này... không có gì hết. Chỉ... hôn thôi", em căng thẳng đến mức muốn ríu lưỡi lại. Thật lạ lùng, em chưa bao giờ sợ Lam Trạm nghĩ mình hư hỏng, anh thật tình không có quản em quá chặt, thế mà giờ em đang cực kỳ lo lắng. Không phải là bởi vì anh nói mình là người yêu của em chứ.

Ngón tay hơi lạnh của Lam Trạm vẫn giữ nguyên trên cổ Vương Nhất Bác, tựa như muốn tẩy đi mấy dấu hôn kia.

"Ai?"

"Tiêu... Tiêu Chiến".

"Ồ, không phải là Tiêu gì đấy nữa rồi à?"

"Em mới hỏi Hải Khoan ca". Em chỉ nhớ mang máng Lưu Hải Khoan gọi gã là Tiêu tổng, bèn đi hỏi.

Lam Trạm rút tay về, nhìn em thật lâu.

"Những chuyện trước thời điểm này không nói nữa. Bây giờ anh muốn hẹn hò với em, em đồng ý không?", Lam Trạm mân mê đầu ngón tay Vương Nhất Bác.

Em triệt để ngây ngốc. Lam Trạm không phải Tiêu Chiến để em có thể gạt phăng đi lời tỏ tình này. Anh đặc biết tốt với em, gần như không có lý do gì để em từ chối cả. Nhưng mà,...

"Anh không gấp, em không cần lo. Suy nghĩ kỹ".

Nói thì nói vậy nhưng nội tâm Lam Trạm trái ngược hoàn toàn. Chỉ hôn thôi sao? E rằng có gì đó còn xa hơn nữa, chỉ là anh không muốn nghĩ tới.

Vương Nhất Bác từ lúc tạm biệt Lam Trạm cho tới khi đắp mền đi ngủ vẫn không biết đầu mình có úng nước hay thế nào nữa.

Em không thích bị giận hay không thích Tiêu Chiến giận?

Em có muốn hẹn hò với Lam Trạm không?

Vương Nhất Bác kỳ thực rất ngưỡng mộ Lam Trạm, nhưng em không rõ mình thích anh đến mức như yêu đương hay không.

Và thực sự thì ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến đêm qua khiến Vương Nhất Bác bủn rủn chân tay.

Đau đầu muốn chết.

Gần mười giờ tối.

"Xin lỗi chú rất nhiều. Tôi không có lý do gì để giải thích cả. Chú cần bồi thường thế nào tôi sẽ đáp ứng (đừng quá khó là được)".

Em đã suy nghĩ rất dữ trước khi bấm nút gửi tin nhắn. Nghĩ đến mà tức cười, em đã nói với Hải Khoan rằng muốn cảm ơn Tiêu Chiến vì đã giúp mình nhưng lại chẳng có phương thức liên lạc, cũng quên cả hỏi tên. Xấu hổ gì đâu.

Em ôm gối một đỗi, tin nhắn trả lời cuối cùng cũng đến.

"Xuống mở cửa cho tôi".

Vương Nhất Bác như cái lò xo bật ra khỏi giường, lật đật đi bấm công tắc mở cổng chính cho xe gã vào. Tới khi đèn xe tắt, em mới ngẩn ra, lại làm sao mất vía nữa rồi. Gã bảo gì làm nấy là sao?

Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giương to hết cỡ như chó con nhìn mình.

Mẹ nó, em giả vờ ngây thơ cho ai coi? Tiêu Chiến tức muốn sôi máu.

Bỗng, dưới mái hiên nhà, gã ghì em vào tường, hôn nghiến. Tiếng hôn ướt át tí tách rót vào tai Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng. Em thế mà quên đi chút đau đớn trên môi mình.

Giận dữ vơi đi, gã trầm giọng, "Sẽ bồi thường cho tôi?"

Vương Nhất Bác vừa thở vừa gật đầu, tay chân em mềm nhũn ra rồi.

"Ngủ với tôi!", mắt gã sáng quắc, không có vẻ gì là đùa.

°°°

Hú hú hú à lế à lế à lế a lề don't ask me why i just want to do that hjhjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip