Dessaro Nhan Ngu Edit Tham Hai Tien Sinh Chuong 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Agaras gắt gao ôm eo tôi, con cá ma quỷ tựa hồ cảm giác được hắn đang cao hứng, toàn thân lam quang lập lòe, phảng phất như phát huy tác dụng của đèn tín hiệu nào đó, bởi vì tôi phát hiện nhân ngư xung quanh tôi ngừng nhảy, đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Trong bóng tối, đôi mắt của bọn họ như sáng lên, có thể dễ dàng đọc được khát vọng và hưng phấn trong ánh mắt hâm mộ của họ, không ngoa khi hình dung, biểu cảm của họ giống như một nhóm những người độc thân chưa kết hôn nhìn thấy những người đã kết hôn hạnh phúc.

Tôi cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng Agaras giống như vô cùng hưởng thụ cảm giác được hâm mộ này, hắn nâng tôi lên cao hơn, dường như muốn để tất cả thần dân thấy rõ bộ dáng của tôi. Sau đó hắn ngẩng đầu hôn lên chỗ trái tim tôi, tinh tế liếm xương quai xanh của tôi, lồng ngực, rồi xuống đến bụng tôi, phảng phất như một con sư tử đang lau người cho đàn con, hoặc tiến hành một nghi thức nào đó thần thánh mà nguyên thủy.

Chờ chút —— nghi thức? Quái đản! Sẽ không phải lại một lần nữa tiến hành nghi thức "Đánh dấu" đó chứ? Ở trước mặt các thần dân chứng minh tôi thuộc về hắn?

"Agaras?" Tôi có chút hoảng hốt, vội vàng che lại cá ma quỷ bên hông, nhưng tựa hồ hắn cũng không có ý tứ này, môi hắn lướt qua nơi yếu hại của tôi, dừng lại ở trên bắp đùi, bất thình lình há mồm cắn tôi một cái. Tôi rùng mình gào to, nhìn thấy địa phương bị hắn "Tập kích" hiện ra dấu răng rõ ràng. Vài giọt máu rỉ ra từ cái lỗ bị răng nanh đâm vào, nhưng nó là màu tím đậm, ở trên làn da tái nhợt của tôi trông có vẻ ghê rợn. Tim tôi không khỏi nhảy dựng, bởi vì màu sắc máu của tôi biểu thị rằng biến dị đã bắt đầu rồi, Agaras chính là lợi dụng điều này để tuyên bố với thần dân là tôi thuộc về hắn.

Dường như nhìn thấu ý nghĩ của tôi, Agaras khẽ ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm, nở nụ cười, hắn nhếch môi, vươn đầu lưỡi liếm máu tôi. Đôi mắt của hắn sáng kinh người, nụ cười tà dị lại ái muội, phảng phất như một con quỷ hút máu lần đầu tiên ôm tôi.

Tôi xin thề vẻ mặt này phối hợp ngoại hình anh tuấn của hắn thực sự quá mê người, tôi lập tức kích động. Vội vàng dán sát nửa người dưới vào lồng ngực hắn, giống như một chú khỉ nhỏ đang ôm cổ hắn, để tránh bị những nhân ngư khác phát hiệnra phản ứng cơ thể của tôi.

Nhưng tôi khẳng định, Agaras cảm giác được (thứ đồ chơi của tôi đặt ở dưới cằm hắn, nếu như có thể, tôi rất muốn được hắn ngậm vào... Phi, phi, hạ lưu Dessaro!), bàn tay đặt trên hông tôi bất chợt siết chặt, khiến con cá ma quỷ giật mình run rẩy.

Chết tiệt, lẽ nào là thời kỳ động dục đến nên tôi mới nhạy cảm như vậy. Tôi thầm nghĩ, giật mình ngước lên nhìn ngó bốn phía, phát hiện những nhân ngư độc thân xung quanh đều rục rịch, nôn nóng mà chờ mong nhìn chúng tôi, một số nhân ngư trong số đó thậm chí sốt ruột - phát ra tiếng kêu to ngắn ngủi.

Lúc này Agaras mới chậm rãi đặt tôi xuống, giơ tay về phía quả cầu ánh sáng khổng lồ, trong nháy mắt, những tia sáng bên ngoài quả cầu đã tụ lại trong lòng bàn tay hắn, quả cầu phát ra ánh sáng màu lam dần dần trở nên trong suốt, bên trong quả cầu xuất hiện một số bóng người mờ nhạt. Tôi kinh ngạc - tập trung nhìn về phía quả cầu, nhìn thấy lớp màng che chắn mờ ảo đã biến mất. Tôi lập tức phát hiện ở trong ao đá, chính là những thủy thủ bị bắt lại từ trên chiếc quân hạm kia. Quần áo của bọn họ đều bị lột sạch, cơ thể trần trụi xinh đẹp bị rong biển quấn lại, từng người hướng ra bên ngoài hồ đá, uể oải quỳ ở đó, giống như những nô lệ thời cổ xưa ở trong khu chợ chờ bị bán đi, nô lệ không có tôn nghiêm, mà trên thực tế đó là vận mệnh của bọn họ.

Mà tôi bắt gặp một vài khuôn mặt có chút quen thuộc, tôi nhận ra bọn họ chính là các tân binh cùng tôi nhập ngũ ——đội D, hay là đội E, đều cùng chung số phận với đội A, B, C chúng tôi, đều được ấn định trở thành vật hy sinh.

Tình cảnh này giống như một chiếc búa tạ, đập tan niềm hạnh phúc như bong bóng vừa mới bay lên trời. Trong chớp mắt tôi từ trên thiên đường trở về với thực tại, trái tim nặng nề như rơi vào trong bụi gai.

Chết tiệt!

Tôi bất giác lùi lại một bước, tâm tình vô cùng phức tạp.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn cảm thấy nặng nề như bị gai đâm, khó chịu không thở nổi.

Tôi không muốn thừa nhận, tôi thật sự rất muốn chạy khỏi nơi này.

Đầu tôi vô cùng hỗn loạn, phảng phất như có hai kẻ đang đánh nhau, một kẻ là lý trí, một kẻ là tình cảm, nhưng tôi không thể nào phân biệt được giọng nói và thái độ của chúng. Đứng trên lập trường yêu một nhân ngư, tôi không thể nào lên án hành động mà nhân ngư đang làm, nhưng đối với những binh lính hải quân ôm ấp hoài bão gia nhập hạm đội này giống như tôi mà nói, bọn họ rất đáng thương. Nhưng tôi cảm thấy bất lực, tiến thoái lưỡng nan (Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong).

Vào lúc này, quả cầu ánh sáng tựa hồ bởi một loại ràng buộc nào đó mà hình ảnh bên trong đã biến mất, các thủy thủ lần lượt tỉnh dậy từ trạng thái tê liệt, vài người phát hiện tình cảnh của bản thân mình trong phút chốc liền kêu lên sợ hãi, mà phần lớn thì lại lựa chọn trầm mặc. Cả người bọn họ run rẩy, con ngươi phảng phất như quả cầu thủy tinh bị phá nát lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng cận kề cái chết, mạch máu căng phồng trên cánh tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người, đều để lộ ra trong thâm tâm, bọn họ đang cực kỳ hoảng sợ.

Có lẽ bọn họ cho rằng bản thân sẽ bị ăn thịt, mặc dù không phải như vậy. Nhưng đối với vận mệnh bị chọn trở thành phối ngẫu của nhân ngư, phản ứng của bọn họ cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Ít nhất lúc trước, thời điểm tôi bị Agaras cường bạo, tôi cũng nghĩ thà rằng mình bị hắn giết chết còn hơn.

Cũng không phải mỗi nhân loại đều gắn bó như tôi và Agaras, và không phải mỗi nhân loại đều sẽ yêu nhân ngư về mặt tinh thần, mà không phải sự cám dỗ về cơ thể và tình dục. Nhân ngư đều là độc dược không thể cưỡng lại, nhưng không phải tất cả nhân loại đều tồn tại kháng thể, bi kịch của Atula và Yukimura trong thời không ứng nghiệm với sự thực này.

Móng tay đâm vào lòng bàn tay, hô hấp trở nên gấp gáp, tôi theo bản năng muốn nói gì đó khuyên can Agaras, nhưng há miệng lại không nói được gì.

Nhưng ngay sau đó, theo mệnh lệnh mà Agaras đưa ra, mấy trăm nhân ngư đuôi màu lam đồng loạt bơi về phía các thủy thủ bên trong ao đá, bao vây xung quanh bọn họ.

Nhưng những nhân ngư này, vị trí chỉ đứng sau Thủ lĩnh mà không có chút nào phong phạm của quý tộc tao nhã, giống như một bầy sói đói, đánh hơi mùi vị của những cơ thể nam tính kia, thậm chí đem phối ngẫu chính mình chọn lựa đẩy xuống ao đá, nóng lòng muốn làm điều đó. (Hãy để trí tưởng tượng của các bạn bay cao bay xa =))))

Thời kỳ động dục của nhân ngư không thể nghi ngờ đã dọa sợ những tân binh này, trong ao đá tiếng kêu cứu chói tai trong phút chốc vang vọng.

Một bộ phận đã ngốc ở đó, mặc cho nhân ngư đánh hơi chọn lựa; một số người giãy giụa đứng dậy chạy trốn khỏi ao đá, nhưng tức khắc bị nhân như đuổi theo bắt được, vung tay sờ soạng bên dưới giở trò. Bên trong ao đá, toàn bộ phảng phất như đang trình diễn một trò chơi săn bắn trong lễ hội tế trời ngày xưa, khiến những nhân ngư chưa tham gia lớn tiếng kêu to, hiển nhiên bọn họ đối với cảnh tượng như vậy cảm thấy hưng phấn không thôi.

Tiếng thét kêu gào phảng phất như hóa thành vô số mũi kim, toàn bộ đâm thẳng vào thần kinh tôi, khiến đầu tôi đau nhức dữ dội, nhưng cả người tôi cứng đờ đứng ở đó, chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt, không biết nên làm thế nào.

Bỗng nhiên, trong lúc hỗn loạn tôi chú ý tới một chàng trai xui xẻo nhất, có lẽ vì mùi hương dễ ngửi mà cậu bị mấy chục nhân ngư vây quanh, giống như một miếng mồi ngon bị đàn cá mập nhắm tới, trong đó một nhân ngư với mái tóc đỏ rực giành trước ôm cậu vào trong lòng, hít thật sâu mùi hương trên cổ cậu. Cậu ấy liều mạng giãy giụa trong vòng tay của hắn, trong trận vật lộn, đột nhiên khuôn mặt của cậu ấy lập tức lọt vào tầm mắt của tôi.

Ngay lập tức, hô hấp của tôi như đông lại, đầu óc ong ong như dây đàn, lập tức giật mình tỉnh dậy khỏi trạng thái tê dại. Thân thể phản ứng nhanh hơn so với đại não, tôi đột nhiên lao về hướng đó, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm lớn: "Da Vinci! Các ngươi cút ngay! Đừng chạm vào cậu ấy!"

Những nhân ngư ở trong hồ đá dạt dào hứng thú tựa hồ cũng không nhận ra thân phận của tôi, dồn dập lao về phía tôi, nhưng ngay khi tôi rơi vào bên trong vô số ma trảo, tôi nghe thấy một tiếng hí của Agaras ở sau lưng, "Dessaro!"

Chỉ một thoáng, xung quanh tôi lặng ngắt như tờ, nhân ngư lập tức vì tôi tránh ra một lối đi, nhưng tôi còn chưa kịp tiến lên, một bàn tay đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của tôi, kéo tôi ra ngoài, vững vàng ôm tôi vào lòng. Tiếng thì thầm của Agaras rót vào màng nhĩ: "Em có biết em một mình tiến vào tế đàn nguy hiểm đến mức nào không? Một nhân ngư màu lam đang động dục cũng đủ giết chết một trăm nhân loại, mỗi người bọn họ đều là những Đấu Sĩ dũng mãnh thiện chiến nhất! Thời điểm bọn họ đánh mất lý trí sẽ không nhận ra được em thuộc về tôi!"

"Đó là Da Vinci!" Tôi ra sức bẻ cánh tay đang nắm lấy cổ tay của tôi, nhìn nhân ngư tóc đỏ rít lên, siết tay thành nắm đấm. Tôi nhìn Agaras, "Em cầu anh, Agaras, cứu cứu cậu ấy ——" tôi chỉ phương hướng của Da Vinci, tim như bị đao cắt, "Em không hy vọng thần dân của anh sẽ buông tha những vật hy sinh đáng thương này, em chỉ cầu anh tha cho cậu ấy một mạng. Anh đã từng gặp cậu ấy! Khi đó ở biển sâu trong phòng thí nghiệm, cậu ấy đã mở cửa cho anh..."

Từ góc độ nào mà nói, Da Vinci đã giúp hắn có được tôi, mặc dù khi đó ý thức cũng của Da Vinci cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ đây sẽ trở thành nguyên nhân khiến Agaras mở ra một con đường.

Tuy rằng hiện tại Da Vinci cũng không quen biết tôi, nhưng trong lòng tôi, cậu ấy vĩnh viễn là người bạn thân của tôi, học trưởng mà tôi kính trọng, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép trải nghiệm bi thảm phát sinh ở trên người cậu ấy một lần nữa diễn ra, huống hồ ở ngay trước mặt tôi, tôi tận mắt nhìn thấy.

Chết tiệt, nếu như tôi không làm chút gì để bảo vệ cậu ấy, tôi vẫn còn là Dessaro sao? Tình người của tôi ở đâu? Lương tâm của tôi ở đâu? Mắt chứng kiến tất cả những chuyện này, thậm chí ngay cả một lời khuyên ngăn tôi cũng không nói nên lời, tôi rốt cục bị làm sao vậy? Tôi đã tự đánh mất bản thân sau khi yêu Agaras sao?

Tôi tự tra khảo chính mình trong đau đớn

Agaras nhíu mày, nhìn về phương hướng kia, tựa hồ có chút dao động.

Tôi ôm cổ hắn: "Được không, Agaras? Em biết anh có thể ngăn cản việc này mà, phải không?" Tôi khẩn khoản cầu xin.

Agaras tựa hồ liếc mắt nhìn tôi một chút, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm Da Vinci, nhưng cũng không lập tức ngăn cản động tác kéo cậu ấy xuống nước của nhân ngư tóc đỏ, hững hờ phun ra vài âm tiết: "Cậu ta là gì của em?"

Tôi sửng sốt trong chốc lát, lại lập tức phản ứng lại: Sự kích động của tôi lại khiến Agaras ghen tuông, hắn đã ghen tuông đến mức không cho phép tôi có bất kỳ cảm xúc nào với bất kỳ ai ngoại trừ hắn. Tôi lắc đầu, nói năng lộn xộn giải thích, "Không, không, không! Cậu ấy chỉ là bằng hữu của em, một bạn học! Anh không nên hiểu lầm, Agaras! Em không có cảm xúc đặc biệt nào với cậu ấy hết! Em thề!"

"Cho nên, em có thể mạo hiểm trước nguy cơ bị lam tộc ăn thịt để cứu cậu ta sao?" Agaras ghé sát vào bên tai tôi, thấp giọng hỏi, "Em với cậu ta tựa hồ rất thân thiết?"

Bàn tay hắn đặt ở trên lưng tôi, lòng bàn tay lạnh như băng, cái lạnh như thấm vào tận xương tủy. Giọng điệu của hắn rất dịu dàng, nhưng thanh âm lại khiến toàn thân tôi rét run, "Xin lỗi, Dessaro, tôi không thể cho phép bản thân mất đi em một lần nữa dù chỉ xuất hiện một chút khả năng nhỏ nhoi cũng không được."

Nói xong, hắn giơ tay. Nhân ngư tóc đỏ như được cho phép, hoan hô một tiếng, ôm Da Vinci nhảy vào trong nước, thoáng cái liền biến mất ở trong một hang động trong bóng tối, chỉ bỏ lại tiếng kêu khàn đặc tuyệt vọng của Da Vinci phía xa.

"Anh rõ ràng có thể ngăn cản..." Bóng dáng thoi thóp nằm trên giường lúc trước của Da Vinci không ngừng lay động trước mặt tôi, tôi nắm chặt hai tay thành quyền, không thể tin - quay đầu trừng mắt nhìn Agaras.

Ánh mắt của hắn thoáng qua chút áy náy nhợt nhạt, nhưng sau khi lột bỏ nó, đáy mắt sâu thẳm như một cái giếng đáng sợ, muốn nuốt chửng tôi, nhấn chìm tôi ở bên trong đại dương bao la của hắn. Bàn tay có màng của hắn vuốt nhẹ lên gò má tôi, thần thái giống như một người cha đã đưa ra quyết định chính xác khi đối mặt với đứa con trai bướng bỉnh của mình.

Chính xác? Tôi hoàn toàn bị chọc giận .

Tôi tức giận, tựa hồ nhịn không nổi – đánh vào cánh tay của hắn, cật lực đẩy lồng ngực hắn, đá đạp đuôi cá của hắn, nhưng tất cả mọi cử động đều bị cái ôm cứng rắn của hắn áp chế không thể thoát ra. Sự phẫn nộ dồn nén trong lồng ngực như muốn bùng nổ, nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng, một câu mắng chửi cũng không thể thốt ra được. Cuối cùng, tôi chỉ có thể kiềm chế hô hấp run rẩy, khuất phục dưới sức mạnh của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ từng câu: "Thả tôi ra đi, Agaras... Tôi không tức giận ."

"Dessaro..." Agaras do dự hơi nới lỏng cánh tay, tôi nhân cơ hội tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nhìn hắn.

"Quân Vương..."

Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói yếu ớt, âm thanh kia vô cùng quen thuộc khiến tôi ngẩn người, lập tức quay đầu lại, kinh ngạc trợn to mắt.

"Ông nội" của tôi, Levite đang ngoi lên từ dưới sông ngầm, ông ấy ôm theo một thiếu niên tóc vàng ở trong ngực, Atula cùng một đám nhân ngư đuôi màu lam theo sát phía sau.

"Ông ơi!" Tôi theo bản năng gọi, Levite nghe thấy tiếng gọi của tôi, quay sang nhìn tôi, gương mặt đó ít nếp nhăn hơn rất nhiều so với khi còn là con người, nhìn qua ông ấy giống một người đàn ông tuấn mỹ chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Ánh mắt ông nhìn tôi phảng phất như khi tôi còn là một đứa bé, như ánh mặt trời ấm áp bao bọc tôi.

"Ôi, Dessaro bé bỏng của ta." Ông hơi mấp máy môi, gọi tên tôi một cách trìu mến, khiến sống mũi tôi cay cay, giống như khi tôi còn nhỏ, nhào vào vòng tay của ông, để ông xoa đầu tôi.

Nhưng Agaras lại kéo tôi đến bên cạnh hắn, liếc tôi một cái, sắc mặt băng lãnh, "Cách xa ông ta một chút."

Tôi giơ tay, rũ bỏ bàn tay của hắn, nhếch khóe miệng cười cười, "Tôi biết, không cần anh nhắc nhở. Có điều cho dù tôi có cách xa ông ấy bao nhiêu đi chăng nữa, chẳng phải anh vẫn sẽ lựa chọn diệt trừ ông ấy, không phải sao? Bởi vì ông ấy là người mà tôi quan tâm, nên anh muốn đoạt đi, cho đến khi trong mắt của tôi chỉ còn lại anh thôi."

"Tôi sẽ tuân thủ khế ước, không giết ông ta..." Agaras nhếch môi, lộ ra răng nanh trắng toát, trầm giọng nói. Sau đó hắn quay đầu, phát ra một chuỗi sóng âm chấn động, "Ze-Sa-ti. . . Ngươi đã đi đâu?"

Levite gật đầu xin lỗi, chậm rãi bơi đến gần, nâng lên thiếu niên tóc vàng trong lòng, phảng phất như người trước mắt là cống phẩm vậy. Tôi lập tức phát hiện thiếu niên đó khoảng chừng mười bảy tuổi, lớn lên vô cùng xinh đẹp, một cặp mắt màu hổ phách, mê mang, tựa hồ không tỉnh táo lắm. Tôi để ý thấy một vết thương trên trán cậu ta còn chưa khép lại, tựa hồ là vết thương bị trầy da do viên đạn tạo thành.

Chờ chút, lẽ nào cậu ta chính là người mà Atula nhắc tới...

"Quân Vương, đây là hậu duệ của ngài..." Lời nói của Levite lập tức ứng nghiệm với suy đoán của tôi, tôi khiếp sợ nhìn Agaras, "Tuy rằng ngài không biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng tôi ngửi được khí tức thuộc về ngài..."

"Thật là hoang đường! Ta không phát tán Yoila, như thế nào lại có hậu duệ tồn tại? Chỉ có Dessaro là hậu duệ duy nhất của ta." Agaras nheo mắt, trong mắt lóe lên sát ý, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đặt ở trên đầu tôi, tôi lắc người né tránh.

"Xin ngài tin tưởng ta, ngài có thể tự mình kiểm tra."

Levite ôm thiếu niên tóc vàng đến gần Agaras, nhưng hắn vẫn thờ ơ như cũ, giống như một bức tượng điêu khắc bằng băng đứng ở đó, khuôn mặt không cảm xúc tuần tra quanh trái tim của thiếu niên. Đột nhiên, tôi chú ý tới trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia kinh ngạc, đúng lúc này, thiếu niên kia dường như đang nằm mơ nỉ non một tiếng, giống như từ trong ác mộng tỉnh lại tìm kiếm che chở, bỗng nhiên duỗi cánh tay, vòng lấy cổ Agaras. Cậu ta chớp chớp mắt, hiếu kỳ ngước mắt lên nhìn, biểu hiện như một tín đồ thành kính lần đầu tiên nhìn thấy thần thánh.

Agaras hiển nhiên sửng sốt, hắn tóm lấy cánh tay thiếu niên, muốn đem cậu ta kéo xuống, nhưng thiếu niên ôm hắn càng chặt hơn, thậm chí đem đầu vùi vào cổ Agaras (đó là lãnh địa của riêng tôi! Tôi muốn gào lên, nhưng đã kìm nén lại), hít một hơi thật sâu.

Điều này tựa hồ đã chọc giận Agaras, hắn thô bạo - đem thiếu niên từ trên người mình ném xuống, Levite vội vàng đỡ lấy cậu ta. Tôi nhìn thấy bàn tay Agaras tổn thương thiếu niên kia, ở trên cánh tay trắng nõn lưu lại một vết cào đỏ tươi, nhưng dường như thiếu niên không hề để tâm, ánh mắt say mê nhìn chằm chằm Agaras, lẩm bẩm nói: "Ôi trời, ngài là Chúa tể biển cả sao? Ta biết về ngài từ lúc ta nghe thấy sự tồn tại của ngài trên bản tin, ta luôn muốn nhìn thấy ngài, cho nên ta rất nỗ lực trở thành một binh lính hải quân..."

Trong lòng tôi bốc lên một cỗ chua xót. Nếu như nguyên nhân lớn nhất khiến Agaras yêu tôi bởi vì tôi là hậu duệ của hắn, vậy hậu duệ tóc vàng so với tôi có khả năng cạnh tranh mạnh hơn nhiều, từ lúc bắt đầu cậu ta đã coi Agaras là thần rồi (Trời ạ! Lại còn vì hắn mà tham gia hải quân), không có bất luận sinh vật giống đực nào có thể cự tuyệt sự sùng bái khủng khiếp như vậy. Bao gồm cả bản thân tôi. Tôi nghĩ tới bộ dáng sùng bái tôi của đàn em Eva, chẳng phải vì điều này mà tôi đã từng ảo tưởng rằng chính mình sẽ trở thành người yêu thích hợp nhất với cô ấy sao? Nam nhân và nhân ngư đều tồn tại điểm giống nhau – đều không muốn phá vỡ tự tôn của bản thân mình.

"Có lẽ cậu ta đúng là hậu duệ đó, anh không muốn kiểm tra một chút sao? Ngửi mùi hương của cậu ta, liếm cậu ta một ngụm." Tôi khoanh tay, thấp giọng xen vào.

Agaras cúi đầu nhìn chằm chằm tôi vài giây, sau đó, hắn thật sự một lần nữa bế thiếu niên kia lên, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt tôi, dường như muốn khiêu khích ngửi cổ cậu ta. Tôi mím miệng, giống như nuốt vào một viên ô mai lớn bị hỏng, trong lòng đột nhiên đau đớn.

Nhưng sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Tôi xin thề hắn kinh ngạc tuyệt không phải giả tạo chỉ để chọc tức tôi. Hắn thật sự ngạc nhiên, điều này khiến tôi lập tức khẳng định sự thực khiến tôi khó chịu nhất ——sự tồn tại một hậu duệ khác vô cùng sùng bái hắn, mà ngay cả bản thân Agaras cũng không biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip