Chương 3 - Kiếm Kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này..." Thằng nhóc bên cạnh cô cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi, ánh mắt đa nghi mà nhìn Nobume: "Cô... không phải là đồng bọn của chúng sao?"

Nobume "..." Thế hóa ra nãy giờ ngươi tấn công lộn người ấy hả?

"..."

"..."

"Mẹ kiếp chúng mày!! Dám làm lơ bọn ta sao!?" Một tên bực tức tiến tới gào to. Thanh đao trên tay hắn chĩa thẳng về phía hai người.

Nobume mặt vô cảm xúc, chỉ vào hài tử đứng cạnh mình: "À thì... tôi không quen tên nhóc này. Nếu muốn báo thù thì nhắm nó là đủ r–"

"Ta phi!! Chỉ có thằng ngu mới tin! Chúng bây, lên!"

Nobume ┐('д`)┌ "..." Ngu cũng là một cái tội đấy biết không?

Cô đánh mắt sang đứa nhóc tóc đen, chỉ thấy cậu nhóc một thân gầy guộc, chẳng có lấy đến một con dao. Mặt khác, đối phương thì tên nào tên nấy cũng cầm một cái vũ khí cho mình, dù cho tàn tạ thì có vẫn hơn không.

Thằng nhóc này đã sinh tồn thế nào vậy nhỉ?

Nobume thở hắt ra một cái. Hiện cô bị bao vây rồi. Trước mặt cũng địch mà đằng sau cũng là địch. Không còn cách khác ngoài trừ giết chúng trong một lượt nhỉ?

Cô dồn trọng tâm vào chân trụ, hạ trọng tâm cơ thể xuống rồi vung lên những nhát chém hình bán nguyệt, hướng thẳng tới mục tiêu.

Hài tử tóc đen kia mở to đôi đồng tử của mình mà chứng kiển cảnh tượng trước mặt. Những kẻ đuổi giết cậu lúc nãy khi xông tới đều đồng loạt bắt đầu ngã xuống. Huyết từ cơ thể chúng lúc đó mới tóe ra, thấm đỏ cả khoảng đất đó.

'Cô ta đã chém chúng ư? Từ lúc nào cơ chứ?...'

Mọi thứ diễn ra trong mấy cái tích tắc khiến chính của mắt của cậu cũng không theo kịp. Thế nhưng chỉ có thể chắc chắn một điều... kẻ đã làm điều đó đang ở ngay cạnh cậu.

"Ha..."

Chân cậu nhóc bất giác như bị mất hết sức lực, đem cả thân hình nhỏ gầy kia ngã xuống đất.

Đôi mắt huyết sắc của Nobume khẽ liếc sang cậu, thầm đánh giá.

Không sợ hãi cô như dự đoán nhỉ? Trên hết... đôi mắt của nó...

"Tên ngươi?"

"... Hả?"

Cậu nhóc ấp úng, nhất thời chưa tiêu hóa được câu hỏi của cô. Nobume thở dài ra một hơi, lặp lại: "Ta hỏi tên của ngươi... Ngươi gọi là gì?"

Cậu nhóc thất thần nhìn người trước mặt, mấy khắc sau mới thốt lên được vài chữ:

"Không có... Tôi không có tên."

"Ồ." Như cảm thấy câu trả lời của mình hơi ngắn, cô lại bổ sung: "Không có cũng không sao. Ta hỏi cho có lệ thôi."

Thằng nhỏ khóe môi cứng như đá không khỏi giật nhẹ một cái "..." Thế thà cô đừng hỏi.

Sự im lặng lại bao trùm lên cả không gian ấy. Khi hai con người kiệm lời ở gần nhau thì các ngươi còn mong chờ điều gì chứ?

"Hmm..." Nobume ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đứa trẻ, "Ánh mắt không tệ đâu. Giữ cho ánh mắt không chết ở nơi không luật lệ như này, dù chỉ là một thằng nhóc, cũng có vẻ khá hơn đám hồi nãy ấy nhỉ? Ngươi có muốn đi theo ta không?"

Trong tia mắt của cậu thoáng vẻ ngạc nhiên. Bỗng cảm thấy cổ họng khô rát không cất tiếng lên được.

"Nhóc, ý ngươi thế nào?"

Cậu ta chần chừ không trả lời. Mồ hôi khẽ chảy dọc theo khuôn mặt của cậu.

Ở Lưu Tinh Phố này cái gì cũng là dối trá cả. Nếu như cậu cả tin thì bị bay màu cũng chả có gì ngạc nhiên. Bất quá, cậu hiện chẳng có gì là có thiên cảm với người này cả. Cô ta quá mạnh, theo góc nhìn của cậu là vậy. Đi cùng với cô ta chẳng khác nào ở cạnh Tử thần.

Nhưng trước hết, để bảo toàn cái mạng này...

"...Được."

Cậu để ý từ lúc Nobume chém ngọt xớt đám kia đến lúc tra kiếm vào vỏ thì vẫn để tay gần cán kiếm. Sợ từ "không" chưa thoát khỏi miệng cái thân này đã bị chém làm đôi thôi...

"Tốt lắm."

Giờ nhiệm vụ đầu tiên của cậu đây, dẫn đường cho ta tới nhà của một tên máu mặt nào đó ở đây đi. Ta không thể ngủ ở ngoài trời để hít hương thơm của cái bãi rác siêu to khổng lồ này được."

"..." Vậy ra đây mới là mục đích chính của việc kêu tôi đi theo cô sao??

« ... » Tôi hiểu cảm giác đó mà. Cậu nên làm quen từ từ đi là vừa.

Cậu nhóc thở hắt ra một cái, lên tiếng hỏi:

"Tại sao phải là một tên máu mặt chứ?"

"Vì nhà hắn sẽ thuộc hàng khủng của thành phố."

- Theo kinh nghiệm từ nguyên Chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia cho hay

« Chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia giờ lại đi bạt mạng chốn giang hồ à? »

"Giờ dẫn đường đi."

"Được..."

« Ấy kí chủuuu!! Ngài đi thật đó à? »

'Chứ còn lí do gì nữa?'

« Khoan đừng điii!! Những tên máu mặt ở đây đều có thể sử dụng Niệm lực đó!! Ngài còn chưa khai Niệm!! Lỡ bay màu thì tôi phải làm sao!!? »

« Kí chủ ơiiii! Cầu ngài dừng bước!! »

« Ấu ấu!! »

« --- »

Hệ thống rên la, mặc kệ Hệ thống. Nobume chính xác là lờ tịt đi những lời lảm nhảm kia.

'Vậy nếu ta đánh bại hắn thì 50 cái Donuts nhé.'

« Kí chủ ăn Donuts thay cơm à!!? Vậy nếu tôi thấy bản thân ngài gặp nguy hiểm thì tôi sẽ khởi động thuấn di trận ngay lập tức đó! Ngài bay màu là tôi lại ghi thêm kỉ lục đội sổ đấy! »

'Thành giao.'

Cô tiếp tục đi, nhằm mục đích rời khỏi nơi dơ bẩn này. Theo sau là một cậu nhóc với cặp mắt kim sắc.

Ánh đỏ của buồi chiều tà phủ lên đôi con người ấy.

Khói bụi và tro tàn. Mùi hôi thối cùng rác rưởi. Lưu Tinh Phố là một nơi như thế, một nơi có những kẻ bị ruồng bỏ sinh sống.

Chỉ có cường giả mới có thể tồn tại.

"Này, cô mạnh chứ?"

Không có tiếng trả lời.

"Kẻ mà tôi đang dẫn cô tới là chỗ của Trưởng khu Bảy, vì tên đó gần nhất. Cô có kế hoạch gì không đó?"

Vẫn là sự im lặng đó.

"Đừng nói là xông thẳng vào đó...?"

"...Nếu đúng thì sao?"

Thanh âm bình thản, chẳng xen lẫn cảm xúc gì cả.

"Hắn là kẻ rất kiêu ngạo, luôn tự cho rằng vì bản thân quá cường đại nên không cần quá nhiều kẻ ở cạnh. Còn nữa, hắn cũng là Niệm nhân."

Đối phương không đáp một lời. Bà nội nó, nãy giờ cũng toàn mình cậu độc thoại.

Hai người họ đi thêm một quãng nữa. Bỗng chốc, hài tử tóc đen kia dừng lại, nhàn nhạt nói hắt ra một tiếng:

"Đến nơi rồi."

"Ừm cảm ơn cậu." Ánh mắt Nobume dừng lại tại tòa nhà hơi đổ nát kia. "Cậu đi vào cùng ta luôn."

"Hả? Tại sao tôi phải đi cùng cô chứ?"

Giọng cậu hằn lên vẻ khó chịu. Đúng, rất khó chịu. Cậu vốn chảng phải kiểu người thích bị sai khiến.

"Ngươi có thể không vào nếu muốn. Nhưng giờ đi khỏi thì lỡ có tên nào nhảy xổ vào người ngươi đâm cho mấy phát thì âu cũng là số của ngươi."

"..." Con mụ này...!

Khóe môi Nobume bất giác cong lên nhẹ. Đôi đồng tử chuyển sang nhìn cậu con trai kia. "Hay chẳng lẽ... là ngươi đang sợ đó?"

Ngã tư đường hiện lên mấy cái trên đầu cậu ta.

Nhịn! Nhịn! Nhịn!

"Tôi đi là được chứ gì!"

"Rồi vậy cầm lấy này." Tức thì Nobume quăng cho cậu ta thanh tantou (đoản đao) được dắt bên hông của mình. "Đã đi ăn cướp thì không thể tay không tấc sắt được."

"..." Coi như cô giỏi.

Bầu không gian dẫn trở nên tăm tối. Cả hai hòa vào bóng đêm.

Nobume tuốt kiếm ra khỏi vỏ rồi lập tức xông thẳng về tòa nhà phía trước. Giống như một bóng ma, đứa trẻ tóc đen kia dường như bị choáng ngợp bới thân ảnh và tốc độ của cô.

Bất quá, cậu ta cũng không thể để mình bị bỏ lại như thế.

Đứa trẻ đã sống sót được trong Lưu Tinh Phố thì dường như đã hình thành bản năng chiến đấu. Từng nhát đâm được vung ra không nhân nhượng. Nhưng cậu còn ấn tượng hơn với cách giết người của người con gái kia.

Nhìn từ đằng sau thân ảnh đó, cậu thấy rõ cách Nobume tàn sát những tên thuộc cấp của gã Trưởng khu thế nào. Dường như trước khi bọn chúng kịp định thần được thì lưỡi kiếm của cô đã kề cổ rồi. Mỗi nhát chém đếu là những lần đoạt mạng. Chuẩn xác và không có lấy một sơ hở.

"Này, ngươi có theo kịp không đấy? Chuẩn bị tiếp cận tên Trưởng khu thôi."

"Hừ, nhiều lời!!"

Dù ngoài miệng như thế nhưng chính cậu ta cũng tự nhận ra, người thiếu nữ kia trông như có thể tự mình làm sập được cả tòa nhà này nếu muốn vậy.

Nhưng Nobume sẽ không ấu trĩ như vậy. Đi cướp địa bàn mà còn đánh sập nó thì xác định tối nay ngủ với rác ngoài đường.

Nam hài tóc đen thầm cảm thấy xui xẻo thay cho tên Trưởng khu Bảy.

Tử thần đang từng bước tới gần.

Lưu Tinh Phố hay còn gọi là Thành phố Sao Băng. Mang một cái danh mĩ miều là thế nhưng nơi này lại chẳng đẹp đẽ như vậy.

Chẳng qua chỉ là một thành phố tiếp nhận tất cả những thứ bị vứt bỏ của xã hội mà thôi, từ rác rưởi đến con người.

Bị vứt bỏ ở một nơi như thế này, đến cả một đứa nhóc con cũng sẽ biết cách cầm kiếm. Chúng hình thành một thứ gọi là bản năng.

Nhưng trước mặt sức mạnh của một bậc thầy kiếm kĩ như Nobume, đó chẳng qua chỉ như một trò trẻ con.

Vậy nếu chiến đấu với kẻ dùng Niệm thì sao? Cậu từng hỏi cô ta như vậy.

Nhưng vẫn bằng gương mặt bình thản, người đó trả lời: "Đơn giản thôi... Chém hắn trước khi hắn kịp xài."

Trước khi cậu kịp đáp lời nào, người con gái đó chỉ bảo cậu rằng: "Đứng ở một góc xa xa tí, miễn không trong phạm vi tấn công của tên kia mà vẫn quan sát được trận đấu ấy."

Lời nói vừa dứt, Nobume ẩn mình vào không gian, ẩn đi tinh thần chiến đấu, điều chỉnh cho đầu óc trống rỗng và không suy nghĩ. Như một tia chớp, thân ảnh thiếu nữ xuất hiện ngay bên cạnh tên Trưởng khu, kẻ vẫn chưa cảm nhận được gì.

Cô vung kiếm lên với tốc độ đáng kinh ngạc, sử dụng động lực của tốc độ để tăng cường lực cho nhát chém.

Chỉ ngay giây sau đó, đầu hắn lìa khỏi cổ. Máu bắn ra tung tóe, hắn mở to đồng tử chết.

Cậu chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, cậu chứng kiến chân diện của một Tử thần.

"...Thật đẹp."

Sau khi chứng kiến kĩ năng điêu luyện đó, đó là điều duy nhất cậu nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip