Chương 25 - Chrollo Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời hơi hửng sáng, ánh nắng chiếu len lỏi vào tòa nhà có phần hơi đổ nát mà được một vài người chiếm đóng ở Khu Bảy.

Tại căn cứ trú ẩn này có một phòng chứa sách. Tuy ở chốn con người cần lừa lọc chém giết lẫn nhau để giành miếng ăn thì những thứ như sách không có giá trị gì, Chrollo vẫn coi việc đọc chúng là một thú vui.

Mở cánh cửa dẫn tới phòng, điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy là một cái đầu vàng vàng đã chiếm cứ chỗ ngồi ngay trước tủ sách.

"... Vậy là cậu cũng biết chữ sao?"

Shalnark quay đầu nhìn tới đối phương, gật đầu một cái rồi lại quay trở về chăm chú quyển sách mà cậu ta mới được Nobume mua cho vào ngày hôm trước.

Quyển sách trông hơi lạ, và trông rất mới, Chrollo chắc chắn nó không nằm trên kệ sách của toà nhà này, cũng không thể là vô tình nhặt được nó ở đâu đó.

"Mấy quyển sách ở ngay cạnh cậu... là từ thế giới bên ngoài sao?"

Đây là kết luận duy nhất của cậu ta.

"Phải." Câu hỏi này đổi lại một cái nhếch mép tới từ Shalnark. "Là Nobume dẫn tôi ra bên ngoài để mua."

Khụ- Dù thật ra là Nobume đưa Shalnark ra ngoài Lưu Tinh Phố vì cho rằng cậu ta không sống nổi ở đây cơ, nhưng cái này thì tự chính chủ sẽ diếm đi.

Dù gì chị ấy muốn quẳng cậu ta tự sống bên ngoài cũng là vì lo cho cậu ta mà nhỉ? Nhỉ?

Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Shalnark có thể lên mặt.

"...Vậy à?"

Chrollo cũng chỉ khựng lại đôi chút khi đứng trước lời khoe mẽ của đối phương. Biểu cảm trên mặt không có lấy một nét gợn sóng.

"Nếu đã có cơ hội đi ra thế giới ngoài kia, vậy sao cậu lại chọn quay về?"

"..."

"Con người đó cũng không phải kiểu sẽ để tâm nếu cậu chạy đi mà nhỉ?"

Câu hỏi đánh thẳng vào tim đen Shalnark. Thiếu niên cau mày lại, nhướng một bên mắt lên liếc nhìn Chrollo.

Câu hỏi gì mà vô duyên thật sự!

"Thích đấy được không?"

"Cậu đâu có vẻ gì là thích ăn Donut 3 bữa một ngày?"

Shalnark "..." Không, cái đó thì đứa dở người nào thích cho được?

Cậu ta lại thở dài não nề. Dù cho có nghĩ vậy thật đi chăng nữa thì Shalnark cũng không dám nói lớn ra. Nobume tuy có hơi dở người thật nhưng bây giờ cậu cũng đang phải bám đùi chị ta mà sống mà.

Lại nhìn sang gương mặt vẫn đang chờ đợi một câu trả lời của Chrollo, Shalnark hơi nheo mắt lại. Kết quả cũng vẫn là cậu ta bất đắc dĩ nói ra.

"... Đúng là chị Nobume mang tôi ra khỏi Lưu Tinh Phố, nhưng mục đích lại là để thả tôi đi luôn."

"Vậy tại sao cậu lại trở về?"

"..."

"..."

Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. Quanh đi quẩn lại, câu hỏi của Chrollo vẫn chẳng thay đổi.

"Dù là ở đây hay là bên ngoài, chỗ nào cũng nguy hiểm với tôi cả. Vậy nên tôi chọn quay về. Ít nhất ở cạnh chị ấy an toàn hơn."

"An toàn hơn thế nào?"

"Cái đó thì tôi không nói đâu." Shalnark đứng dậy khỏi vị trí mình đang ngồi, tiện tay vớ theo mấy quyển sách mà ra khỏi phòng. "Blè."

Chrollo cũng chỉ đánh một ánh mắt tới đối phương rồi nhanh chóng cũng quay đi.

Cậu ta không hiểu.

Chrollo ôm mấy quyển sách trong lồng ngực, bước đi không nhanh không chậm dọc theo lối hành lang. Trong đầu cậu ta lúc này vẫn là những lời nói không rõ đầu đuôi của Shalnark.

Ở cạnh Nobume, an toàn?

Chợt bên tai nghe thấy tiếng va đập to nhỏ, đôi khi xen giữa còn là giọng của người đó, Chrollo theo sự tò mò mà quay sang.

Feitan với gương mặt bầm dập và xây xát đang vung kiếm gỗ lao đến vị trí của Nobume, sau đó liền nhẹ nhàng bị đối phương xoay ngược kiếm mà thọc vào bụng của cậu ta, văng ra xa đó 3 mét.

Chrollo "..." An toàn chỗ nào cơ?

Cơ gương mặt thiếu niên của Chrollo giật nhẹ một cái khi cậu ta tiếp tục nán lại ở chỗ cánh cửa phòng tập xem cảnh trước mắt.

Nobume gác sống kiến ở trên bả vai, mặt lạnh như đồng tiền mà buông lời khen ngợi mà chẳng biết cô lấy từ đâu.

"Đứng dậy tiếp đi Feitan. Ngươi sắp đuổi kịp ta rồi."

"... 'Sắp' của cô là bao lâu?" Thằng nhóc nhỏ người ấy ôm bụng, đôi chân run rẩy mà cố gắng đứng lên.

"À thì...? Chắc là khi ngươi cao hơn ta?"

"..." Cút!

Từ góc nhìn của Chrollo, cậu ta đã có thể thấy rõ ràng từng đường gân xanh nổi lên trên trán và cổ tay của cậu nhóc kia. Dồn hết mọi sự tức giận vào thanh kiếm gỗ cầm chắc trên tay, Feitan lại phóng lên tấn công người đối diện.

Có vẻ họ sẽ còn luyện tập thêm ít lâu, nhưng điều đó lại chẳng thôi thúc Chrollo rời đi.

Dường như những gì diễn ra trước mắt cậu ta là điều gì đó kì lạ, bởi chăng ấn tượng đầu tiên của Chrollo về Nobume cũng không mấy tốt đẹp.

【 Giờ nghĩ lại thì... căn nhà đó cũng không quá kiên cố.】

Lần gặp mặt đầu tiên, cô ta chém đôi cái căn cứ cũ của cậu.

【 Vậy thì giờ chúng ta nên về luôn chứ nhỉ, chị Nobume?】

【 Ờ, tiện mang theo tên nhóc kia luôn.】

【 Tức chị tính mang cậu ta về sao?】

【 Chỉ là lương tâm không cho phép ta 'ăn ốc đổ vỏ'.】

Đối phương nếu thật sự có lương tâm cũng không đi chém nhà lung tung được.

【 Nhưng chủ yếu là do ta đang thiếu chân sai vặt thôi.】

Tùy hứng nhưng lười biếng và hay làm màu.

Tuy Chrollo vẫn chưa ở đây được mấy hôm, nhưng cậu ta tin tưởng vào khả năng nhìn người mà phán xét đối phương. Tật xấu của Nobume thì rõ ràng liệt kê ra bao nhiêu cũng không hết.

Tổng kết lại, Nobume trừ mạnh ra thì vô dụng.

Vì rất nhiều lí do như vậy, Chrollo hoàn toàn không nghĩ việc cô ta sẽ đi dạy dỗ gì đám nhóc mà bản thân nhặt về, nhưng đó lại là một hiện thực đang xảy ra ngay lúc này.

Bốp!

Rầm!

"Đứng dậy lại nhanh lên Feitan."

"Khốn khiếp...!

— Thôi được rồi, cậu ta cũng không nên đánh giá quá cao khả năng dạy dỗ của người này.

Chrollo xoay lưng, bước ngang qua cánh cửa căn phòng luyện tập mà rời đi. Quyết định của cậu ta về việc nán lại căn cứ này có lẽ vẫn cần xem xét thêm.

Cậu ta rõ ràng không thể tin tưởng Nobume được như hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip