Gintama Hxh Imai Nobume Tho San Xuyen Viet Ki Chuong 11 Tin Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Giờ nghĩ lại thì... căn nhà đó cũng không quá kiên cố."

"Đúng đúng, kể cả mình không làm gì thì chỉ sợ nó cũng không trụ nổi qua cơn bão đêm nay đâu!"

Chrollo "..." Này không còn là mặt dày nữa rồi...

"Shalu, ngươi đúng là hiểu ý ta."

"Hihi, chị quá khen!" Shalnark vui vẻ tiếp lời, không hề để vị thiếu nam tử kia vào mắt.

Chrollo "..." Là trơ trẽn thì đúng hơn.

Ngoài trời tiếng mưa rơi rào rào như trút nước, lấn đi phần nào tiếng cười khanh khách và khoái trí của Shalnark. "Vậy thì giờ chúng ta nên về luôn chứ nhỉ, chị Nobume?"

"Ờ." Nobume đáp lại một tiếng ngắn gọn, rồi chỉ ngón tay thon dài của mình về phía cậu nhóc tóc đen kia, "Tiện mang theo tên nhóc kia luôn."

"Hể?" Nụ cười trên gương mặt tiểu tử kim mao kia đột ngột cứng lại, "Tức chị tính mang cậu ta về sao?"

Nobume nhẹ gật đầu một cái, "Chỉ là lương tâm không cho phép ta 'ăn ốc đổ vỏ'"

Chrollo sững người ra một lúc trước ý tưởng mới lóe lên trong đầu. Liệu hắn có thể lợi dụng điều này chăng? Điều cậu vẫn không thể giải thích được là sự mâu thuẫn giữa hành động và lời nói của cô ta.

Một kẻ có ánh mắt của sát nhân lại nhắc tới hai từ "lương tâm" được à?

Cậu lặng lẽ quan sát hai người trước mặt nói chuyện với nhau. Shalu, cậu ta được gọi như thế mà nhỉ, có vẻ không thích lắm đề xuất của người thiếu, khẳng định chẳng có lí do gì để làm thế.

Nếu trong trường hợp của cậu ta thì Chrollo cũng sẽ đồng tình với điều đó. Nhưng đó chỉ là một giả sử. Nào, giờ cậu thật sự tò mò lí do chính khiến cô ta có ý tưởng như vậy hơn-

"Nhưng chủ yếu là do ta đang thiếu chân sai vặt thôi."

Chrol <đông đá> lo "..."

Shalnark "..." Hình như đó cũng là lí do cậu được 'thu nhận' mà nhỉ?

"À, ngoài ngươi ra còn ai không?"

"..." Cậu im lặng đứng quan sát thiếu nữ kia, rồi vẫn bất đắc dĩ mà trả lời, "Còn hai người khác."

"Nhiêu đó sẽ không thành vấn đề..." Nobume nhún vai một cái, bỗng nhận ra mình quên mất một điều, "Vậy ngươi có nguyện ý theo ta không?"

Shalnark (ಠ_ರೃ) Sao nghe giống cầu hôn vậy? Không không, này là đang nói lời ngon ngọt dụ dỗ!

Nói không đi!

"...Được."

Shalnark "..."

Chrollo có hai lí do chính để miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị.

Một là, cô ta rất mạnh. Có thể ra tay hạ sát nhưng không để lộ sát khí. Trong tương lai, Chrollo sẽ là bang chủ của bang tội phạm cấp A, nhưng ít nhất cho tới hiện tại, đó vẫn chỉ là đứa nhóc phải biết tự lượng sức mình.

Hai là, cậu nghĩ mình có thể lợi dụng được người này. Tên con trai theo cùng cô ta, vóc dáng cũng chỉ trạc tuổi cậu, thậm chí còn không thèm cảnh giác khi đang ở chốn Lưu Tinh Phố này. Là quá ngu ngốc hay là quá tin tưởng cô ta sẽ bảo vệ cho cơ chứ?

Dù có là gì thì điều đó vẫn ám chỉ tới một cơ hội mỏng manh là cậu có thể lợi dụng họ.

"Tôi là Chrollo Lucifer. Tôi có thể được biết quý danh của hai người không?"

"Imai Nobume. Còn tên nhóc này là chân sai vặt của ta, gọi tắt là Shalu."

"Shalnark ạ."

Cô bỏ lơ lời nói xen vào Shalnark mà chuyển ánh mặt sang cậu thiếu niên tóc đen kia.

"Tên ngươi đọc như thế nào vậy? Kuro gì gì đó ấy..." Nobume đặt tay lên cằm, chỉ thấy phát âm cái tên cũng thật khó khăn. "Gọi là Kuku cho dễ nhé."

Shalnark "..." Shalu nghe hóa cũng không tệ =)))))))

Chrollo đen mặt, cố nặn ra vài chữ "Tôi sẽ rất vui nếu tiểu thư có thể đọc đúng ^^"

"..." Phát âm không chuẩn đâu phải do cô.

Gác lại việc giới thiệu sang một bên. Dù gì Nobume cũng không giỏi trong việc bắt chuyện cho cam.

Suốt cả quãng đường trở về căn cứ, cả ba người cũng không nói chuyện gì nhiều. Chrollo chỉ biết thêm ngoài hai người họ ra thì còn một tên nhóc khác cũng đang sống cùng. Việc liên lạc với đồng bạn mình có lẽ sẽ phải thực hiện trong âm thầm thì hơn.

Biết sao được, cảnh giác vẫn là hơn. Người ta nói ở Lưu Tinh Phố, khi nói ra tên của bản thân chính là chấp nhận xem người kia là đồng bạn của mình, sẽ không quay lưng lại. Nhưng tại sao cậu lại phải nghe theo cái "truyền thống" ấy chứ? Bội tín vốn đã là bản chất của con người.

Khi bước tới địa phận của Khu Bảy, cảnh giác của Chrollo càng cao hơn. Nghi hoặc duy nhất của cậu chính là khả năng Nobume chính là người xuất hiện trong tin đồn mấy ngày nay của thành phố. Tin đồn về một kẻ lạ mặt bỗng xuất hiện và giết chết tên Trưởng Khu. Nội dung của tin đồn cũng chỉ dừng lại ở đó. Không có gì nói thêm về ngoại hình của kẻ xâm nhập cũng như hoạt động của hắn ở ngoài khu.

Có lẽ những kẻ tò mò đến đây cũng trở thành thú tiêu khiển cho cô ta.

Điều này lại càng khiến nghi ngờ của Chrollo càng lớn. Cậu thật không dám cho rằng cô ta lại đem về những đứa trẻ mà mình không quen biết chỉ với mục đích là chân sai vặt. Chẳng lẽ vì là trẻ con nên tưởng dễ dụ dỗ rồi sai bảo sao?

Nobume cá chắc nếu nghe được suy nghĩ này sẽ nhún vai mà bảo rằng: "Thì nó là như vậy thôi."

Chrollo kể cả tương lai 10 hay 20 năm sau cũng vẫn sẽ chưa hiểu được suy nghĩ của cô đâu.

Căn cứ mà cô ta dẫn tới, nói cách khác là một tòa nhà thoạt nhìn khá kiên cố.

Cả tòa nhà này là quá rộng chỉ với ba người. Vậy nên cô cũng để cho Chrollo tự do chọn phòng cho bản thân. Nobume đi vào trong phòng mình, lát sau đi ra trên tay là hai chiếc khăn lau vô cùng sạch sẽ.

Đoạn rồi cô ném hai cái cho hai đứa nhóc mình thu lượm được trong hôm nay.

"Chrollo, chờ mưa tạnh rồi thì ngươi có thể ra ngoài tìm hai tên đồng bạn mà ngươi nhắc tới. Tạm thời tối nay nghỉ ngơi ở đây đi." Cô quay đầu lại rồi hướng ra phía cửa.

"Khoan đã chị Nobume." Shalnark hô lên một tiếng, nhận ra điều gì đó, "Chị không lau người sao? Và giờ này chị lại đi đâu nữa thế?"

"Đi đem Feitan về chứ sao? Ta nghi thằng nhóc bị nước cuốn trôi cùng cái lon rồi quá." Nobume nhún nhún vai một cái.

Shalnark im lặng không nói gì. Lời nói của chị ta dù rất đâm chọt nhưng vẫn là quan tâm mà nhỉ? Cậu bỗng thấy ghen tị. Ở nơi đoạn tình đoạn nghĩa như Lưu Tinh Phố, nếu giữ suy nghĩ lo cho người khác có thể sẽ chết lúc nào không hay. Thế nhưng ...

Chrollo chỉ đứng một bên quan sát. Cậu đã quan sát con người này ngay từ giây phút chạm mặt. Thế nhưng nắm bắt cô ta vẫn thật quá khó. Tựa như một đám mây lơ lửng trên tất thảy, làm mọi điều theo ý muốn và vô cùng khó để chạm đến.

"Vậy thôi, ta đi đây. Nhớ hòa thuận đó." Nói rồi, cô cất bước đi của mình. Hai bóng hình thiếu niên kia cũng không ngăn cản.

Có khi đúng như Chrollo nói, trong quá khứ ở Naraku, người ta truyền tai nhau cô cũng không khác một đám mây là bao, chẳng hiểu nổi đang nghĩ gì.

Nobume không phải người quá để tâm đến tin đồn, nhưng nó lại vô tình gợi lại cho cô nhớ đến thời thơ ấu của mình. Trong suốt khoảng thời gian sống cùng Feitan đó, cô như nhìn lại bản thân thời niên thiếu.

Vậy nên, nói Nobume giữ Feitan lại không hoàn toàn là do nhiệm vụ.

'Hi vọng tên nhóc đó vẫn ổn...' 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip