Suho Jisoo Edit Quay Lai Mim Cuoi Chuong 36 Anh Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh âm Jisoo thấp xuống, lẩm bẩm nói thầm: "Ai bảo anh nói không nhận được . . . . . ."

Suho đứng ở trước cửa sổ, nhìn trong ánh đèn đêm trước sân, trước mắt hiện ra hình dáng của Jisoo, chắc hẳn giờ phút này cô ấy mang một ít đắc ý cười vui vẻ đi? Suho  im lặng một lát, trên mặt biểu tình càng biểu hiện ra thật là nghiêm túc, sau đó lập tức chậm rãi nói: "Jisoo, em là quan tâm sư huynh hay là quan tâm anh?"

Lại là vấn đề này, Jisoo theo nhớ lại đột nhiên thu hồi vẻ mặt tươi cười, im lặng.Suho lần này không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, thu hồi giọng điệu vui cười khi nãy nói: "Vì sao em lại không thừa nhận em quan tâm đến anh vậy?"

Có một câu mà Suho  đáng nhẽ là tính toán đợi sau này trở về sẽ từ từ nói, nhưng mà bây giờ anh bỗng nhiên chờ không kịp nữa: "Jisoo?"

Jisoo giọng nói có chút ấp úng trả lời một câu "Huh?"

Suho luôn nghĩ rằng ba từ này vừa lập dị lại vừa ngây thơ, vốn tưởng rằng cả cuộc đời này anh sẽ không thể nói với ai ba chữ này mà bây giờ nó lại thốt ra từ chính miệng mình một cách thoải mãi như vậy.

" Yong Jisoo, anh yêu em."

Điện thoại bên kia rõ ràng truyền đến tiếng hít thật sâu, sau đó điện thoại lần nữa bị cắt đứt. Anh không nhịn được cúi đầu cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Suho duỗi ngón tay ra nhẹ xoa giữa hai hàng lông mày, dở khóc dở cười. Như vậy là quá gấp gáp sao? Dọa cô ấy rồi à?Sau ngày thổ lộ đó, Suho có liên lạc với cô mấy lần nữa, nhưng Jisoo lại giả chết không nghe.

Cô vẫn nhớ rõ lời nhờ vả của Suho, thỉnh thoảng sẽ đi bộ đến phòng nhỏ kia quét dọn một chút, còn tiện thể mang đến mấy bồn hoa cỏ cho hai bồn Tiên Nhân Chưởng làm bạn, cô cảm giác trong phòng không có người ở, nên phải trồng thêm thật nhiều hoa thì mới có vẻ có sức sống.
Hết năm học này, Jisoo và mấy cô bạn cùng phòng không được phân đến cùng một bệnh viện để thực tập, mỗi ngày ở trên khoa xin chuyển sang khoa khác.

Trong bệnh viện người đến người đi, chắc chắn sẽ gặp phải người mà mình không muốn nhìn thấy. Những người trêu chọc Jisoo đều bị Nayeon dọa  chạy, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Jisoo cười: "Cậu nói xem, sau khi Kim sư huynh về có khen ngợi tớ vì đã làm giảm bớt đối thủ cho anh ấy không?"

Jisoo nhìn cô gái cả ngày không chịu để tâm đến việc gì này, trong lòng thở dài.

Tại sao lại nhắc đến Kim Suho tại sao lại luôn có người thỉnh thoảng nhảy ra nhắc đến Kim Suho trước mặt cô! Kim Suho đi du học đã lâu lắm rồi mà, mọi người đều trúng độc gì của Kim Suho  rồi sao?! Hôm đó Jisoo gọi điện thoại lúc đó Suho không báo trước mà nói với cô.....Anh yêu cô?

Anh bị hồ đồ rồi sao? Ba chữ này làm sao có thể lại là anh nói ra được chứ?

Jisoo lắc đầu một cái, thế giới này thật là quá rối loạn rồi.  Suho hình như công việc cũng bắt đầu bận bịu hơn. Dường như anh cũng nhìn thấy được mâu thuẫn của cô, vì vậy không còn nhắc đến chuyện đó nữa, Jisoo trong bụng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến lúc Jisoo nhìn thấy anh  một lần nữa thì đã là lúc được nghỉ hè.

Buổi tối trước một ngày Suho trở về nước Jisoo nhận được điện thoại của Mino, nghe được tin anh trở về cô có chút không phản ứng kịp, cầm điện thoại di động ngẩn người đứng như vậy mãi.

Mino không phát hiện sự khác lạ của cô lại nói tiếp: "Cậu ấy chiều nay đến trường học, cùng mấy người bạn trước kia chơi thân ăn một bữa cơm, em cũng đến nhé."

Nói đến đây dừng lại một lát, thử thăm dò mở lời: "Chanyeol cũng sẽ tới đó, em hỏi Rose một chút xem con bé có muốn đến đó nữa không?"

Jisoo liếc mắt nhìn Rose đang chuyên tâm vẽ, một năm nay mặc dù cô ấy và Chanyeol ở cùng một thành phố nhưng không liên lạc với nhau, một lòng tập trung vào chuyện học hành, so với trước kia cô ấy an tĩnh đi rất nhiều. Jisoo bước ra ngoài ban công, thanh âm đè thấp: "Lát nữa em sẽ hỏi cô ấy xem sao, có lẽ cô ấy sẽ không đi."

Mino ở đầu dây bên kia thở dài, dường như có chút khó xử. Jisoo dường như nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Chanyeol muốn anh gọi cô ấy đi phải không?"


"Chanyeol ngoài miệng chưa nói, nhưng trên mặt cũng đã viết rõ ràng vậy rồi !" 

Mino lại thở dài: "Haizz, không đi cũng tốt, Rose nói chuyện cay độc quá, trước khi tốt nghiệp Chanyeol có đi tìm cô ấy nói chuyện, một người đàn ông, mà lúc trở về hai mắt đều đỏ. Không gặp cũng tốt, gặp lại chỉ sợ sẽ đau lòng hơn. Vậy ngày mai buổi chiều anh sẽ gọi em đi nhé!"

Vốn không phải nói với cô, nhưng Jisoo lại đem câu nói cuối cùng kia nghe vào tai. Không gặp cũng tốt, gặp lại sợ sẽ đau lòng hơn. Lời này đối với cô và Suho mà nói, cũng đúng như vậy.

Jisoo nhanh chóng trở lại bình thường, nhẹ nhàng từ chối: "Em đã mua vé ngày mai về nhà rồi."

Mino nhíu mày: "Đổi vé đi? Muộn đi một ngày cũng không được sao?"

Suho trở lại cũng chính là muốn gặp cô ấy, cô ấy mà không đi anh biết ăn nói với Suho như thế nào đây? Suho tỏ ra thái độ kiên quyết: "Em đã nói với mẹ là em sẽ về nhà rồi."

Mino  biết cô ấy đang trốn cái gì: "Jisoo. . . . . ."

Jisoo không cho anh nói câu tiếp theo, giọng nói mang theo nụ cười cắt ngang câu nói của anh: "Lần sau rồi nói đi! Các anh đi chơi vui vẻ nhé."

"Cậu trở về chính là vì. . . . . ." Gặp em hai chữ này còn chưa nói ra, Jisoo đã cúp điện thoại rồi.

Mino  nghe âm thanh ngắt điện thoại thì sửng sốt, làm sao lại trốn nhanh như vậy, chẳng lẽ tên Suho  kia đã làm ra chuyện gì anh không biết?

Sau khi cúp điện thoại, Jisoo đứng ở trên ban công nhìn về phía bầu trời xa xôi, trên đó có nền màu xanh da trời, lại có mấy con chim bồ câu bay qua bay lại, không lưu một chút dấu vết nào.
Jisoo cố gắng cong khóe miệng cười một chút, sau đó xoay người bước vào phòng, ngồi vào bên cạnh Rose không lên tiếng.

Rose gấp cuốn sách trong tay lại, quay đầu sang hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Mặc dù đã biết kết quả nhưng Jisoo vẫn cảm thấy nên để Rose đưa ra quyết định: "Ngày mai. . . . . ."

"Không đi."

 Rose rất nhanh nhìn xuống như đang bận rộn nhiều việc:"Buổi trưa có gặp mấy sư huynh ở lại trường học nghiên cứu sinh, mấy bọn họ nói cho tớ biết việc này rồi, tớ không đi đâu."

"Được." Jisoo trả lời một tiếng

Gần tối ngày hôm sau, Jisoo kéo vali đi đến công trường học vừa đúng lúc gặp phải một nhóm người đang đứng dưới gốc cây, dường như đang chờ một người nào đó, hầu hết mọi người đều là người quen biết. Mino  vừa quay đầu thấy nhìn thấy cô, liền gọi cô lại: "Jisoo!"

Jisoo vốn định nhẹ nhàng đi qua đó, ai ngờ vẫn bị phát hiện. Cô cứng đờ người xoay lại, ngẩng đầu lên rồi mỉm cười đi đến chào hỏi, "Chào các sư huynh."

Mọi người sôi nổi cười đáp lại, Mino lại hỏi cô một câu: "Thật sự không thể ở lại cùng nhau ăn cơm được hả ?"

Jisoo nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ra vé cho anh nhìn: "Anh xem, không đi bây giờ sẽ không kịp mất."

Một nam sinh trong số đó mở miệng nói lung tung: "Không kịp nữa thì không cần đi nữa, anh đặt vé máy bay cho em, ngồi máy bay trở về cho đỡ phiền toái, em chờ một chút, anh gọi điện cho thư ký của cha anh bảo anh ta đặt vé máy bay giúp em."

Vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, đàn ông chiều phụ nữ thành quen.

Mino cau mày lại, quay đầu liếc mắt nhìn cậu bạn kia một cái, cậu bạn kia vẻ mặt khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Jisoo cũng không để ý đến, chỉ thản nhiên cong khóe môi: "Cảm ơn sư huynh, Em chẳng qua cũng chỉ là sinh viên mà thôi."

Em chẳng qua cũng chỉ là sinh viên mà thôi, nên muốn sử dụng phương tiện giao thông phù hợp với thân phận là sinh viên. Nói xong câu đó liền chào mọi người đi đến trạm xe buýt.

Từ phía sau lưng nghe thấy Mino cố ý nhỏ giọng nói: "Không hiểu gì hết! Câu này đến cả tớ còn không dám nói! Cô ấy lúc nào mua không được vé máy bay!cậu thật là . . . . ."

Sau đó có người hùa theo.

"Đúng vậy đó! Nhìn thấy gái xinh là đầu óc không còn tỉnh táo nữa."

"Lúc vừa rồi tớ cũng toát cả mồ hôi, nghe nói cô gái này giết người không thấy máu đấy ."

"Gào khóc oa oa, lát nữa nói cho Kim Suho, xem cậu sẽ chết thế nào!"

"Cậu dám!"

". . . . . ."

Jisoo mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Bên cạnh cô có một nam sinh đang gọi điện thoại đi qua, cúi đầu xuống giữa hai hàng lông mày tỏ ra dịu dàng, có lẽ là đang gọi điện thoại cùng bạn gái gọi, nhẹ giọng dặn dò: "Anh đang còn ở trên đường, em ăn cơm trước đi, chờ anh trở về tìm em. . . . . ."

Ngay lập tức trong lòng Jisoo chấn động, cô bỗng nhiên nhớ đên một câu nói rất lâu trước kia, hôm đó ở dưới ánh đèn của một khách sạn, một người con trai cũng từng dịu dàng mà mạnh mẽ nói với cô những lời giống như vậy. Về sớm nhớ phải ăn cơm, đừng ngủ sớm quá, chờ anh trở về tìm em.

Chờ anh trở về tìm em. . . . . .

Những lời này dường như vẫn ngay bên tai, trước mắt vẫn là hình bóng Suho với khuôn mặt tuấn tú đẹp mắt như cũ, ánh mắt xinh đẹp bị che lấp bởi tóc mai, dịu dàng như nước. Nghiêng đầu cười với cô, trong ánh mắt sáng rỡ chứa cả sự cưng chiều thật sự đã làm cho cô đắm chìm trong đó. Jisoo như người mất hồn đứng ở trạm xe buýt, nhìn từng chiếc xe buýt từng chiếc từng chiếc một chạy qua, cô biết cô phải đi rồi, nếu không lên xe thật sự sẽ không kịp mất, nhưng bàn chân cô như bị dính chặt trên mặt đất, một bước cũng không bước nổi, chuyện cũ không ngừng hiện ra.

Có sợ không?

Là em không phải là người khác.

Jisoo, đó không phải là lỗi của em.

Jisoo, anh yêu em.

Jisoo nhanh chóng tỉnh ngộ, không phải là người khác trúng độc của Suho, mà người trúng độc vừa đúng là bản thân cô.

"Yong Jisoo."

Âm thanh này càng ngày càng chân thực, giống như thật sự ngay tại bên tai của cô vậy, Jisoo theo bản năng ngẩng đầu tìm bóng dáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip