Bbb Solthun Tu Than No Name 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bà lão đó ... là bà của mày ?
.........
- Này, trả lời tao...
- Này Thunder !
Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng đến rùng mình. Đó là sự thật ? Rằng cậu ta sắp chết ? Haha, không thể nào ? Mới vài hôm trước còn bày ra cái vẻ mặt chán nản đi tán gái với tôi cơ mà, hôm nay lại die là thế nào ? Càng nghĩ, càng nhiều dấu hỏi mọc ra trong đầu như muốn nổ tung ra. Không thể bình tĩnh được nữa, tôi chạy lại, nắm lấy cổ áo cậu ta mà kéo lên :
- Này, mày có nghe không Thunderstorm !! Mày đã che giấu việc này với người bạn thân nhất của mày !! Mày...mày ...
Không kiềm chế được những giọt nước mắt, tôi oà khóc lên như một đứa trẻ :
- Mày...nghĩ tao sẽ vui khi...mày chết ư ? Đồ ngu !! Mày chẳng bao giờ hiểu cho cảm giác của người khác cả !!! - Đấm cậu ta một cái thật đau, ngay lập tức, tôi chạy đi ra khỏi đây thật nhanh mà không để ý tới người kia đang nói điều gì đó:
- Xin lỗi mày, Solar. Nhưng số tao chỉ được tới đây thôi...
Sau khi chạy về nhà thì trời đã sáng. Mặc dù bị mẹ mắng thì tôi cũng chẳng thấy sợ gì cả, tại sao vậy ? Cái cảm giác vừa buồn vừa tức giận này là gì ? Mẹ nói cái gì vậy nhỉ, tại sao mình không nghe thấy gì hết ? Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, ăn không ăn, ngủ không ngủ. Cảm giác như người nhẹ nhàng như lông tơ. Mẹ tôi thấy vậy, liền cốc tôi một cái vào đầu :
- Nếu đã như vậy, tại sao con lại không đi thăm, tiện thể trò chuyện với cậu ấy trước khi xuống suối vàng ?
Câu nói của mẹ như chạm vào nỗi lòng tôi, vội vàng khoác cái áo vàng quen thuộc, đeo cái kính cam lên, cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất mà chạy tới bệnh viện.  Lúc này, thang máy đang đông chật người. Cố gắng len lỏi vào những khe hở nhưng không được, tôi liền một mạch đi bằng cầu thang. Tầng 1, tầng 2 dần dần biến mất. Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh....tôi muốn được nhìn thấy cái cậu ta, muốn được nói chuyện, tâm sự thật lâu, tới hàng giờ cũng không xuể. Dừng chân lại, cậu ta bây giờ chỉ cách tôi một cánh cửa thôi. Này Solar, cố gắng mở nó ra đi, rồi nói hết mọi thứ để rồi mai sau đừng có hối tiếc. Sau khi tĩnh an lại bản thân, tôi đưa tay lên, từng chút một, kéo cái cánh cửa màu trắng tinh trước mặt kia ra :
- Thunderstorm, tao đến thăm mày đây ! - và cười lên một cái thật tươi
- Thunderstorm ?
Không nghe thấy tiếng đáp, tôi bỗng cảm thấy hoảng sợ. Vội nhìn xung quanh, không thấy cậu ta đâu ? Trên giường không có, bên ngoài cũng không. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, tới khu tiếp tân và hỏi :
- Cho em hỏi ? Bệnh nhân tên Thunderstorm hiện đang ở đâu ?
- Xin vui lòng chờ một chút ... Có rồi, cậu bé ấy được đem đi xét nghiệm một ngày trước. Hiện tại đã được chuyển về nhà vì tình trạng sức khoẻ không thể cứu chữa.
Chỉ nghe tới đó thôi, tôi chạy ra khỏi bệnh viện để tới nhà của cậu ta. Phóng đi như cơn vũ bão, đập tan mọi thứ phía trước. Cớ là như vậy, nhưng tại sao tim tôi lại đau như thế này ?

Mải chạy mà không quan sát, khi dừng lại đã thấy nhà của cậu ta ngay trước mặt. Càng nghĩ, càng thấy tội nghiệp làm sao. Bước vào nhà mà không có lấy một lời xin phép, tôi nhanh chóng tìm Thunderstorm.
- Mày đây rồi ...
Sau vài phút chạy khắp nhà, tôi cũng đã nhìn thấy thằng ngốc kia. Nó đang nằm đó, với một cái khăn tay dính máu bên cạnh.

Thunderstorm như nghe thấy được tiếng nói của tôi, mở mắt ra, nói :
- Đồ điên, mày đến đây làm gì thế ?
- Đương nhiên là gặp mày rồi, thằng ngốc này !
- Gặp xong rồi đấy, giờ về đi
- Mày đuổi tao về ư ? Mơ đi
- Đùa thôi, thằng điên. Mới không gặp có một ngày mà mày nhìn ốm yếu ra hẳn nhỉ ?
Haha, làm sao mà không ốm yếu được khi mà chẳng ăn chẳng uống gì cơ chứ. Không giống như bao người khác khi sắp biết tin mình sắp chết, họ sẽ hoảng loạn. Còn cậu ta thì vẫn như vậy, nhìn nguy hiểm nhưng lại ngây thơ...
- Này... Mày có thể... cười một cái không ? Nếu như không được cũng không sao !! Tao không bắt buộc đâu - Tôi chỉ muốn một lần được nhìn thấy cậu ta vui vẻ, cười lên như mọi đứa trẻ khác. Không cần phải mang cái vẻ mặt ủ rũ của một kẻ già trước tuổi. Nhưng có vẻ như là không được rồi nhỉ ?
- Haha, điều kiện gì mà dễ thế, mày làm tao đau hết cả bụng nè !!
...
Cậu ta đang cười, trông thật là vui vẻ. Cái nụ cười ấm áp đó thật làm tôi hạnh phúc làm sao, tiếc rằng, có thể đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó.
- Nè, Solar. Mày có nhớ lời hứa trước đây của tao và mày không ?
- Tao nhớ rõ chứ. Mày bảo tao với mày sẽ đi chơi cùng nhau tới tận trăm tuổi. Tao và mày sẽ trở thành một đôi bạn thật thân thiết. Tới lúc đó, báo chí sẽ đồn ầm lên về hai ông già làm bạn với nhau cả 94 năm. Haha, nghe thật mắc cười làm sao...
.....
- Xin lỗi mày Solar, có lẽ lời hứa này không thể thực hiện được rồi. Nhưng...tao có một ước nguyện, mày có thể giúp tao thực hiện không ?
- Chắc chắn rồi! Tao sẽ cố gắng hết sức !!
- Nếu vậy... Hãy ở cùng tao cho tới lúc tao chết nhé...
- Đương nhiên rồi ! Tao sẽ ở cạnh mày không rời khỏi một giây nào kể từ bây giờ !!
               
              ...............
              
Một vài ngày sau, đám tang của cậu ta được tổ chức. Đi tới trước quan tài, tôi đặt lên một bông hoa hồng trắng :
- Mày xuống dưới đó chơi vui vẻ và kiếm thật nhiều bạn nhé... Đợi đến khi tao chết, tao sẽ xuống đấm vào mặt mày tới thoả mãn thì thôi... Thân gửi tới mày, đồ ngu Thunderstorm.
                    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip