Soojun Trans Trong Ngoai Bat Nhat Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[21 - Cảnh báo: 16+]

Sau khi xác nhận quan hệ xong, vì để tránh hiềm nghi, Thôi Liên Chuẩn đẩy Thôi Tú Bân sang làm trưởng phòng khác, Tiểu Thôi trợ lý vì giấc mộng yêu đương chốn văn phòng bị vỡ nát mà rất không vui, thời gian ban ngày làm việc cả hai vốn dính lấy nhau giờ cũng giảm hẳn.

Thôi Tú Bân đi công tác ở châu Âu một tuần, đây là lần đầu tiên từ khi hai người ở bên nhau mà tách ra một thời gian lâu đến vậy, Thôi Liên Chuẩn bò trên ghế sofa, lăn qua lăn lại. Bình thường anh vốn không cảm giác căn phòng này lớn lắm, nhưng Thôi Tú Bân đi rồi lại thấy thật buồn chán cô quạnh.

Thỏ lớn vốn dính người chỉ hận không thể nào xuyên không về nhà, mỗi ngày video chat đủ 24 tiếng, chỉ ba ngày nữa cậu sẽ được về, chỉ mong thời gian trôi nhanh chút nữa.

Bởi vậy mới có cái gọi là có khoảng cách sẽ sinh ra nhung nhớ đẹp đẽ, tiểu biệt thắng tân hôn.

Thôi Tú Bân xế chiều nay bốn giờ sẽ đáp xuống sân bay, Thôi Liên Chuẩn nhìn lịch để bàn có một dấu khoanh đỏ, cắn răng, cuối cùng cũng quyết định không uống thuốc ức chế. Kỳ phát tình của anh sẽ tới trong mấy ngày này, nhưng cảm giác chờ đợi thật sự là không tốt, anh không muốn lại bắt Alpha của mình chờ thêm nữa.








Thôi Tú Bân vào tới cửa liền bị tin tức tố của Omega nồng đậm trong không khí dọa sợ, cậu còn tưởng anh gặp chuyện rồi. Cậu vứt vội hành lý qua một bên, đá giày da rơi xuống rồi chạy vào nhà. Thôi Liên Chuẩn cũng ngửi thấy mùi của cậu, bò dậy từ trên ghế sofa, Omega đang ở thời kỳ phát tình mạnh nhất nên run tới mức suýt không đứng nổi, ngửi được mùi hương âu yếm của Alpha một cái là giữa hai chân đã ẩm ướt.

Thôi Tú Bân thật sự muốn âu yếm anh ngay ở hành lang, vì Thôi Liên Chuẩn thế mà chỉ mặc mỗi sơ mi của cậu, hai chân thon dài để trần, thật sự là muốn điên rồi.

Lúc đầu Thôi Liên Chuẩn chỉ cố dựa vào quần áo mà hấp thụ chút tin tức tố Alpha ít ỏi còn sót lại để an ủi cảm giác khó chịu, cuối cùng vẫn chấp nhận đón nhận tin tức của Alpha để chuẩn bị đối mặt với kỳ phát tình đầu tiên sau phân hóa mà không dùng thuốc ức chế.

"Anh...Có thể không?" Mắt Thôi Tú Bân đỏ hoe, liếm nhẹ phần gáy của Thôi Liên Chuẩn, chờ đợi sự đồng ý của anh để tấn công vào rào chắn cuối cùng.

Thôi Liên Chuẩn nức nở gật đầu. "Anh muốn em..."

Thôi Liên Chuẩn lúc này một giây cũng không chờ được nữa, nhưng Thôi Tú Bân luôn đối xử với anh như một báu vật trân quý, đánh dấu anh vĩnh viễn nhất định phải ở trên giường cưới ấm áp của hai người mà làm. Thế là cậu vội vàng ôm Thôi Liên Chuẩn về phòng, suýt chút nữa còn bước hụt chân ở cầu thang.

Mùi thuốc lá và mùi bơ quấn quýt trong không gian, trở thành mùi hương diễm lệ nồng nàn. Ngọt ngào cực hạn và cuồng dã gợi cảm tưởng như không hài hòa, lúc này lại dung hòa cùng một chỗ, trở thành chất xúc tác hữu hiệu nhất.

Thôi Liên Chuẩn vòng hai tay qua gáy Thôi Tú Bân, mượn lực đỡ cơ thể, hai chân mệt mỏi không thể cử động được, chỉ có thể co rút ngón chân đè lên đống chăn. Thôi Tú Bân dịu dàng hôn xuống giọt nước mắt của Thôi Liên Chuẩn, đẩy eo một cái xuyên vào cửa huyệt mềm mại.

Lúc khoang sinh sản mở ra Thôi Liên Chuẩn cào mạnh lên lưng Thôi Tú Bân, nước mắt như chuỗi ngọc nối nhau rơi xuống. Xúc cảm bị phóng đại lên cả trăm lần, sung sướng tràn tới chân tóc, dường như ngay lúc bị chạm tới khoang sinh sản là anh cũng đạt cao trào, Thôi Tú Bân chờ ngay lúc này lật anh lại, hôn nhẹ lên tuyến thể rồi dùng sức cắn mạnh xuống.

Khoảnh khắc bị đánh dấu vĩnh viễn Thôi Liên Chuẩn còn nghĩ có khi mình sắp chết trên giường, từ trên xuống dưới đều ướt sũng như vỡ đê, hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Anh cảm nhận được rõ ràng có một mùi hương khác đang tiến vào tin tức tố của mình, vết đánh dấu tan vào máu, từ nay về sau, dù đi tới đâu, người khác cũng sẽ biết anh là Omega của Thôi Tú Bân, sự xác nhận này làm anh thấy vừa khó chịu vừa kỳ quái, nhưng cũng thu được cảm xúc cực kỳ an toàn và cảm mến. Anh khóc không dừng được tới mức toàn thân đều run rẩy, Thôi Tú Bân ôn nhu vuốt ve anh, hôn khô hết tất cả nước mắt.

"Em yêu anh, Liên Chuẩn." Thôi Tú Bân ôm lấy anh từ phía sau, đầu lưỡi liếm vết cắn nơi tuyến thể.

Cơn nóng phát tình tạm thời đi qua, Thôi Liên Chuẩn cuộn trong lòng Thôi Tú Bân, ôm eo cậu. Omega vừa được đánh dấu là lúc ỷ lại vào Alpha nhất, Thôi Liên Chuẩn chưa từng nhu thuận như vậy, nên Thôi Tú Bân thấy hơi lạ, nắm cằm anh hôn rất lâu.

Thôi Liên Chuẩn khi đang choáng váng lại nhớ tới một chuyện, tâm tình đang đắm chìm trong nhu tình mật ý của Alpha cũng hơi kinh hoảng. "Tú Bân, anh không uống thuốc, đánh dấu hoàn toàn rồi khả năng mang thai sẽ rất cao... Em đi mua thuốc cho anh được không?"

Thôi Tú Bân hơi sửng sốt, nói không thất vọng cũng không phải, chỉ là cậu hiểu được ý nghĩ của Thôi Liên Chuẩn, dù sao hai người cũng chưa từng bàn bạc chuyện có con. Cậu hôn Thôi Liên Chuẩn mấy cái nữa, cố nhẫn nhịn cảm giác quyến luyến mà mặc quần áo ra ngoài, đối với Omega lúc này mà nói, chỉ tách biệt khỏi Alpha trong giây lát thôi cũng sẽ đau đớn khổ sở, cậu thật sự không nỡ để Thôi Liên Chuẩn một mình ở nhà.

Lúc Thôi Tú Bân về thấy Thôi Liên Chuẩn đã xuống tầng chờ anh, quần áo xộc xệch còn chân không mang dép, giống hệt mèo con bị chủ bỏ rơi, Thôi Tú Bân bất đắc dĩ ôm anh lên tầng, cho anh uống thuốc và chút sữa, mấy ngày này thể lực tiêu hao sẽ rất lớn, phải liên tục bổ sung. Thôi Liên Chuẩn chốc lát đã ngủ thiếp đi, Thôi Tú Bân lấy khăn ấm lau người cho anh, nhìn cơ thể anh tràn ngập vết tích đỏ hồng và dấu răng trên tuyến thể, cảm thấy vô cùng tự hào.











Mấy ngày nay hai người lăn lộn đủ mọi ngõ ngách trong nhà, Thôi Liên Chuẩn bị cậu dụ dỗ nói ra đủ lời xấu hổ. Thôi Tú Bân cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy người bạn Alpha của cậu đều rất hưng phấn khi Omega của họ tới kỳ phát tình. Cảm giác khi Omega thời gian này hoàn toàn ỷ lại nhu thuận nghe lời thật sự rất hạnh phúc.

Thôi Tú Bân cọ cọ phần gáy Thôi Liên Chuẩn, tham lam ngửi mùi tin tức tố đã pha lẫn trên người anh, mùi khói thuốc và mùi bơ hòa hợp hoàn hảo, Thôi Tú Bân hiện giờ giống con khổng tước thích khoe khoang, chỉ mong có thể lôi tất cả mọi người tới ngửi mùi sau kết hợp của hai người.

Thôi Liên Chuẩn không chịu được sự kích thích này, anh bây giờ chỉ cần chậm chạp đụng cái là có thể dễ dàng phát tình, huống hồ là trêu chọc vào nơi tuyến thể mẫn cảm, anh xoay người vòng chân qua eo Alpha, thở nhẹ ám chỉ cậu.

Thôi Tú Bân ôm eo anh, cười cười thì thầm vào bên tai. "Anh sắp ép khô em rồi."

Hai người lại làm một trận rối tung trên ghế sofa, Thôi Liên Chuẩn không còn sức nữa, rụt đầu chui trong ngực Thôi Tú Bân. Thôi Tú Bân ôm anh tới phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa cơ thể giúp anh.

Thôi Liên Chuẩn nghịch nghịch bọt xà phòng, bối rối mở miệng. "Tú Bân này... tạm thời anh không muốn có con, em có phải thấy không vui không?"

Thôi Tú Bân hôn trán anh. "Đương nhiên không, giờ chúng ta đều còn trẻ, công việc lại rất bận, không có thời gian chăm con, em hiểu mà."

Thôi Liên Chuẩn gật nhẹ đầu. "Hiện tại anh...vẫn chưa đủ lòng tin rằng mình có thể chăm sóc tốt một đứa bé, anh vẫn còn nhỏ mà..." Anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất hài hước, cười tới mức cong cả hai mắt. "Lúc còn bé anh nghịch lắm, mẹ trông nom anh rất vất vả, Phạm Khuê lại ngoan hơn anh nhiều. Nếu sau này hai ta có con, tính cách giống em thì tốt hơn, yên tĩnh nhu hòa, giống anh thì phiền phức lắm."

"Không hề, anh rất ngoan rất nghe lời, anh tốt nhất mà." Thôi Tú Bân kéo cổ tay anh qua hôn thêm cái nữa. "Chưa muốn có con, tạm thời chỉ muốn hưởng thụ thế giới riêng của hai ta thôi."

Ngâm mình ở trong nước nóng rất thư thái, Thôi Liên Chuẩn cứ như vậy ngủ thiếp đi, Thôi Tú Bân cẩn thận bế anh ra bọc vào khăn lông lớn, ôm anh về phòng.







Sau khi kỳ phát tình kết thúc, Thôi Liên Chuẩn đem cơ thể tràn ngập mùi của Thôi Tú Bân nghênh ngang đi làm, đoàn chị em thư ký được dịp buôn dưa rung trời rung đất, vừa buôn vừa nơm nớp lo sợ sẽ bị Thôi tổng đình chỉ công tác một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip