Soojun Trans Trong Ngoai Bat Nhat Phan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[16]

Lúc Thôi Tú Bân tỉnh dậy thấy căn phòng được trang trí khác lạ thì hơi choáng váng, xoa xoa mặt mãi mới nghĩ ra hôm qua mình theo Thôi Liên Chuẩn về nhà họ Thôi.

Điện thoại để trên bàn hình nền đã được đổi thành ảnh Thôi Liên Chuẩn ngày bé đội mũ nồi đỏ, Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, cười như một con thỏ ngốc nghếch.

Lúc xuống tầng mẹ Thôi đang ăn sáng, Thôi Tú Bân hơi ngượng mà chào buổi sáng, trong lòng rầu rĩ suy nghĩ có nên đi tìm Thôi Liên Chuẩn không.

Mẹ Thôi híp mặt nhìn cậu, vẫy tay gọi cậu lại ăn sáng cùng. Mẹ Thôi là một Omega rất ôn nhu thanh nhã, nghe nói trước khi Thôi Liên Chuẩn phân hóa vốn luôn đặt điều kiện kén vợ kén chồng là phải giống như mẹ mình.

"Tú Bân à, dạo này con và Tiểu Chuẩn sao rồi?" Thôi Tú Bân cũng không giấu diếm mẹ chuyện mình có cảm tình với Thôi Liên Chuẩn, dù sao có thế lực hỗ trợ, đương nhiên là phải biết tranh thủ, cậu cùng từ chỗ mẹ Thôi mới lấy được nhiều thông tin tình báo về Thôi Liên Chuẩn tới vậy.

"Vẫn như trước thôi ạ... Dù con có ám chỉ rõ ràng thế nào đầu óc anh Liên Chuẩn cũng cứ chậm chạp không hiểu..." Thôi Tú Bân rầu rĩ không vui, cậu đã biểu hiện rõ vậy rồi, mà Thôi Liên Chuẩn cũng chẳng đáp lại.

"Tiểu Chuẩn ấy à, nếu con không nói rõ với nó, nó có biết cũng sẽ một mực trốn tránh. Nhưng nếu con cứ hành động khiến nó không kịp trở tay...người trẻ tuổi hay gọi là gì ấy nhỉ..." Mẹ Thôi xoa cằm nghĩ ngợi. "Đánh thẳng vào tâm? Là lý thuyết này chăng?"

Thôi Tú Bân lại phiền muộn. "Con sợ lỡ anh Liên Chuẩn không thích con...Bọn con...muốn làm bạn thôi cũng sẽ khó khăn."

"Tú Bân à, dì tin con, dì thấy được là Tiểu Chuẩn cũng có cảm tình với con. Dì cũng tin con sẽ mang tới hạnh phúc cho Tiểu Chuẩn, con phải cố lên, đừng làm dì thất vọng nhé."

Thôi Tú Bân được mẹ vợ cổ vũ, lập tức tự tin hơn gấp trăm lần, cậu đột nhiên nhớ tới một việc, cẩn thận hỏi. "Dì, dì biết vì sao anh Liên Chuẩn hay gặp ác mộng không?"

Mẹ Thôi sửng sốt im lặng, thở dài đắng chát. "Chuyện này dì không nên nói cho con, lúc nào nó nguyện ý thì sẽ tự mình kể ra."

Ăn sáng xong Thôi Tú Bân tới phòng tìm Thôi Liên Chuẩn nhưng không thấy, người hầu nói thấy anh ở vườn hoa phía sau. Trong vườn hoa sau nhà trồng một vạt lớn hoa hồng, ở góc khuất lại có một phần nhỏ trồng thứ gì xanh mơn mởn, nhìn từ xa thấy một cái biển gỗ màu cam rất không quy luật cắm ở đó, Thôi Tú Bân tới gần thấy trên biển vẽ một con cáo nhỏ, trên bụng cáo có mấy chữ xiêu vẹo 'Vườn rau của Thôi Liên Chuẩn', có vẻ đã được dựng lên rất nhiều năm, chắc là Thôi Liên Chuẩn hồi bé làm. Thôi Tú Bân bật cười, cách đó không xa là Thôi Liên Chuẩn đang xách bình nước nhỏ tưới rau tưới quả, dưới đất trồng mấy loại rau quả đủ màu, còn có vài cây cà chua.

"Thỏ lười, sao bây giờ mới dậy ~" Thôi Liên Chuẩn quay đầu chống nạnh kêu ca với cậu, ngữ điệu nụng nĩu học theo phim hoạt hình mà diễn của Thôi Liên Chuẩn rất giống mèo con, Thôi Tú Bân nghe mà ngứa ngáy trong lòng.

"Một mảng hoa hồng đang đẹp, sao lại bị anh trồng đồ ăn lên rồi?" Thôi Tú Bân ra vẻ hiểu biết mà lắc đầu thở dài.

Thôi Liên Chuẩn không phục ngồi xổm xuống âu yếm chọc cây cải trắng. "Hoa hồng thì có tác dụng gì chứ, không ăn được, khi nào rau của anh lớn lên rồi anh mời em ăn cơm."

"Nói lời giữ lời nha anh!"

Thôi Liên Chuẩn vui vẻ tưới xong vườn rau, vỗ vỗ quần đứng dậy, Thôi Tú Bân đứng phía sau chờ anh cùng quay về.

Thôi Tú Bân thấy tóc anh rối bời, chóp mũi còn không cẩn thận dính bùn, thật giống một con mèo vừa mới lăn lộn nghịch đất xong, đáng yêu không chịu được.

Thôi Liên Chuẩn tốt như vậy, đáng yêu như vậy, thật sự muốn có được anh.

Ngay lúc này, cậu muốn nghe lời mẹ Thôi, đánh thẳng vào tâm mà bắt giữ anh!

Thôi Tú Bân đi lùi lại hai bước, từ phía sau ôm lấy Thôi Liên Chuẩn, cậu cao hơn Thôi Liên Chuẩn nửa cái đầu, chỉ hơi cúi xuống là có thể chạm vào đỉnh đầu anh. Hai cánh tay Thôi Liên Chuẩn đều xuôi bên người, tay trái còn đang xách bình tưới, bị cậu ôm chặt vào ngực.

Lúc Thôi Tú Bân cúi đầu xích lại gần tuyến thể đang được dán miếng bảo vệ liền rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh đều cứng đờ. Mùi khói thuốc nhàn nhạt tản mát ra từ sau cổ, Thôi Tú Bân thấy anh không tránh né mình, góp dũng khí đỏ mặt nói. "Cuối tuần anh đừng đi lấy thuốc ức chế được không? Cho em một cơ hội."

Thôi Liên Chuẩn bị dọa tới mức rơi cả bình tưới trong tay, đây là con cái nhà hổ nhà sói nào đây???

Cả khuôn mặt anh nóng bừng, cảm thấy não mình cũng bị nóng hỏng luôn rồi, mất hết năng lực suy nghĩ. Thôi Tú Bân cách anh quá gần, tin tức tố mùi bơ anh thích bao quanh, khiến mọi ý nghĩ giãy giụa đều bay biến.

Anh là ai? Anh đang ở đâu? Thôi Tú Bân đang làm gì?

Thôi Liên Chuẩn thật sự muốn hỏi cây cải trắng, anh chỉ rời giường đi tưới cây thôi, sao thế giới đã xoay tới đoạn này rồi?












[17]

Suốt đường về nhà miệng Thôi Tú Bân vẫn không ngừng vểnh lên, mắt đỏ bừng như thỏ con bị tủi thân. Thôi Liên Chuẩn dường như choáng váng quá, cũng không đáp lại cậu thẳng thắn, cuối cùng là thích cậu hay không đây?

Sớm biết đã không nên xúc động nhất thời, Thôi Tú Bân hối hận dậm chân.

Thôi Liên Chuẩn liếc trộm người đang ủy khuất bên cạnh, trong lòng hơi áy náy. Tỉnh táo lại suy nghĩ thì đúng là anh cũng có thích Thôi Tú Bân, cũng có cảm giác ỷ lại vào cậu, biết rằng lúc nãy Thôi Tú Bân đang tỏ tình với mình, trong lòng Thôi Liên Chuẩn thấy rất ngọt ngào, ngọt giống như ăn được một cốc kem tinh xảo vậy.

Lí do dẫn tới bối rối như vậy, nằm ở anh.

Thôi Liên Chuẩn vừa nghĩ tới chuyện sau này khi kỳ phát tình tới mình sẽ nằm thẳng đơ trên giường, khoé mắt rưng rưng cầu xin Thôi Tú Bân là đã thấy tâm lý gặp trở ngại.

Trước năm 20 tuổi phân hóa anh vẫn luôn nghĩ mình sẽ là Alpha, Thôi Liên Chuẩn sẽ luôn là đối tượng người ta cầu xin, anh cũng không biết tại sao trong lòng luôn có chút ham muốn được ở trên cao mà đi chinh phục. Lại thêm trước đó anh cũng ngoài ý muốn mà rất kháng cự Alpha, nên muốn trong thời gian ngắn bỏ thuốc ức chế chuyển sang Thôi Tú Bân là thật sự khó mà thành.

Nhưng mà...

Sau khi vào nhà Thôi Liên Chuẩn nắm góc áo Thôi Tú Bân, Thôi Tú Bân vừa sợ vừa mừng quay lại nhìn anh.

"Tú Bân à...Chuyện vừa nãy em nói, anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, cuối tuần anh vẫn sẽ đi bệnh viện lấy thuốc ức chế..."

Thôi Tú Bân thất vọng há miệng, vừa thất vọng vừa tủi thân, hóa ra cậu vẫn luôn đơn phương, Thôi Liên Chuẩn không thích cậu.

"Em biết rồi...em đã...là em mạo phạm anh...anh đừng giận em...em..."

Thôi Tú Bân sụt sịt muốn ngăn nước mắt, cậu sợ Thôi Liên Chuẩn về sau sẽ không muốn ở bên cậu nữa, trong lòng rất hốt hoảng.

Thôi Liên Chuẩn vốn còn muốn trêu chọc cậu, nhưng thấy hai mắt cậu đỏ bừng liền đau lòng, anh nhảy tới ôm đầu bạn thỏ vào ngực, xoa xoa mấy cái.

"Mặc dù muốn anh đột ngột bỏ thuốc ức chế là rất khó," thanh âm mang ý cười dừng lại bên tai, tim Thôi Tú Bân cũng nảy lên. "Nhưng anh không ngại lạm dụng chức quyền mà cùng em yêu đương chốn văn phòng đâu."

Thôi Tú Bân ngây ngẩn hồi lâu mới phản ứng được, cậu có loại cảm giác không chân thật như vừa đi từ địa ngục tới thiên đường, mở to mắt nhìn hai bên tai cáo nhỏ đỏ rực.

"A...! Sao em lại cắn tai anh!" Thôi Liên Chuẩn xù lông.

"Hóa ra em không nằm mơ!" Thôi Tú Bân vừa khóc lại cười, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ.

"Đồ ngốc!" Thôi Liên Chuẩn vuốt ve gáy bạn Thỏ, trên lông mi Thôi Tú Bân còn đọng chút ẩm ướt, là nước mắt xen lẫn khổ sở và vui sướng. Thôi Liên Chuẩn dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên mí mắt cậu đi. "Đừng khóc...Tú Bân này..."

"Anh...vậy sau này chúng ta coi như là người yêu phải không?" Mặc dù hai người thực tế đã là mối quan hệ hôn nhân, nhưng lúc nói 'người yêu' tim Thôi Tú Bân vẫn đập loạn.

Thôi Liên Chuẩn gật nhẹ đầu.

"Vậy em có thể...hôn anh không?"

Thôi Liên Chuẩn dùng hành động thực tế đáp lại cậu, cổ bạn thỏ cao lớn bị cáo nhỏ vòng tay ôm lấy, bờ môi thơm thơm mềm mềm dán lên. Trong hơi thở của Thôi Tú Bân lan tràn tin tức tố của Thôi Liên Chuẩn, cậu đảo khách thành chủ ôm Thôi Liên Chuẩn chặt vào ngực, mạnh mẽ bóp eo anh, thăm dò mà xâm lấn qua hàm răng anh. Thôi Liên Chuẩn ban đầu còn ỷ lại mình có kinh nghiệm yêu đương phong phú để đùa giỡn Thôi Tú Bân chưa biết yêu là gì, nhưng trong không khí có tin tức tố vị bơ nồng độ cao vọt khiến chân anh mềm nhũn.

Lúc Thôi Tú Bân vuốt dọc eo anh lên tới tuyển thể, Thôi Liên Chuẩn rốt cuộc không chống lại được nữa, bị nụ hôn và tin tức tố trong ngoài tấn công, cam chịu ngả vào ngực Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân rốt cuộc đã hoàn thành được mong muốn là ngửi thấy tin tức tố ngòn ngọt được giấu rất sâu kia của Thôi Liên Chuẩn, trong mùi thuốc lá còn bao bọc một tầng hương cỏ cây mật ong trộn với hương thảo. Thôi Tú Bân lại nhớ tới mùi một loại xì gà quý báu năm xưa khi mình du học ở Anh từng thấy qua.

Mùi vị ngọt ẩn hiện này mê hoặc thần trí Thôi Tú Bân, cậu không ngừng gặm cắn bờ môi của người trong lòng. Thôi Liên Chuẩn lúc được buông ra phải thở dốc, đôi mắt hẹp dài đọng lại cả nước mắt sinh lý, ánh mắt mê man, dáng vẻ như bị chồng bắt nạt đến thảm.

Thôi Tú Bân quay đầu không dám nhìn anh.

Tin tức tố trong không khí quá đậm,

Không muốn xảy ra chuyện lớn đâu.











[18]

Thôi Phạm Khuê sau khi tỉnh lại dùng hẳn ba mươi giây nghĩ xem mình đang ở đâu.

Cậu nhìn chằm chằm lều vải màu hồng, gõ gõ cái đầu hơi đau nhức của mình, hẳn là đang ở trong lều của mình và Thái Hiện.

Hôm qua uống một cốc xong là cậu bất tỉnh, hoàn toàn không nhớ ra chuyện gì, cũng không nhớ được sao mình có thể trở lại lều vải. Thôi Phạm Khuê ảo não ôm lấy đầu, thật vất vả mới có cơ hội cùng Khương Thái hiện cùng một chỗ qua đêm, thế mà mình uống say tới mức không nhớ rõ cái gì. Nhìn bên cạnh lại thấy một bộ chăn gối khác, gần sát như vậy, có phải là lúc ngủ cũng chui được vào ngực Khương Thái Hiện không nhỉ.

Thôi Phạm Khuê vừa nghĩ vừa vụng trộm đỏ mặt, laptop để ngay đó của Khương Thái Hiện còn chưa khép lại, dường như vừa ra ngoài không lâu. Cậu tiến tới nhìn qua, trên màn hình viết "Hạch lực mạnh mẽ do khối lượng vật chất và bộ phận của ma trận Higgs gây ra là tương hỗ độc lập có phải không?"

?

Đây là ngôn ngữ của nhân loại sao?

Với lại, Khương Thái Hiện đi dã ngoại mà còn xách theo máy tính.

Thôi Phạm Khuê lại một lần nữa bị học sinh giỏi khuất phục.

"Dậy rồi sao?"

Thôi Phạm Khuê xem quá chăm chú nên không biết Khương Thái Hiện đã vào lều vải, cậu bị tiếng nói dọa giật mình, vừa quay đầu đã thấy Khương Thái Hiện ghé sát mặt mình, Thôi Phạm Khuê sợ quá ngã xuống đống chăn, giống mèo con bị kinh hoảng.

"Uống bia xong đã quên mất em rồi?" Khương Thái Hiện trêu ghẹo cậu.

"Sao em đi lại không có tiếng động gì cả thế, làm anh sợ muốn chết!" Thôi Phạm Khuê phàn nàn, vì thẹn thùng nên gương mặt đỏ bừng.

"Có đói bụng không?" Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Em đi lấy bữa sáng cho anh rồi, bánh mỳ và sữa bò nhé?" Thôi Phạm Khuê tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.

Thôi Phạm Khuê cầm bánh mỳ bơ hạt dẻ vui vẻ ăn, đây cũng là lần đầu tiên Khương Thái Hiện chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Khương Thái Hiện nhìn cậu, thật sự không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi. "Hôm qua...anh nhớ anh nói gì với Hưu Ninh Khải chứ?

Trong lòng Thôi Phạm Khuê ngay lập tức thấy nặng nề, hôm qua uống say là quên mất đã làm gì, chẳng lẽ cậu nói gì rất quá đáng với Hưu Ninh Khải, nên Khương Thái Hiện giờ đến hỏi tội?

Thôi Phạm Khuê để bánh mỳ trong tay xuống, thận trọng từng li từng lí nhìn Khương Thái Hiện.

Khương Thái Hiện nhìn bộ dạng của anh cũng đoán được bảy tám phần, thở dài ôm lấy Thôi Phạm Khuê.

"Anh Phạm Khuê, đây là lần đầu tiên em, nói sao đây, cùng một người phát triển từ quan hệ bạn bè lên loại thân mật hơn, có rất nhiều chuyện em làm không tốt, nếu có chỗ nào làm anh giận em cũng sẽ không nhận ra, anh giận cái gì, nhất định phải nói cho em biết, không được giấu kín trong lòng."

"Anh không giận..." Thôi Phạm Khuê không biết nên giải thích tâm tình phức tạp này ra sao.

"Em và Hưu Ninh không có gì cả, bọn em chỉ là bạn tốt mà thôi, nếu anh nghe mọi người trong câu lạc bộ kịch nói về chuyện bọn em diễn cặp đôi trước kia, thì thật sự đừng lo, em không có chút hứng thú nào với cậu ấy cả."

"Diễn...kịch?" Thôi Phạm Khuê đột nhiên bị bạo kích, vậy trước đó cậu nhìn thấy Hưu Ninh Khải thân mật với Khương Thái Hiện là đang tập kịch sao? Hóa ra cậu đau khổ lâu vậy chẳng vì gì hết...?

Thôi Phạm Khuê đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, trước đây cậu khổ sở lâu vậy, cũng vì vậy mới từ bỏ Khương Thái Hiện, cuối cùng mọi sự đều do không hiểu chuyện rõ ràng. Cậu ném bánh mỳ qua một bên, cũng ôm chặt Khương Thái Hiên. "Anh không tức giận, nói ra có hơi mất mặt, nhưng mà do anh ghen... Thái Hiện à, anh từng nói với em chưa, anh thật sự rất thích em."

Khương Thái Hiện vuốt ve tóc cậu. "Em biết, anh không nói em cũng cảm nhận được. Hãy cho em một chút thời gian, vì là lần đầu có cảm giác này, thật ra em rất bối rối, không biết làm sao để anh vui vẻ, anh Phạm Khuê vì em làm rất nhiều việc, không biết bằng cách nào, mới có thể đáp lại anh..."

Thôi Phạm Khuê lắc đầu. "Không cần phải vì anh mà làm gì cả, Thái Hiện cứ ở bên cạnh anh như thế này anh đã rất vui vẻ rồi, không phải thay đổi gì hết, anh thích em chính là vì em, chỉ cần em cứ làm mọi việc theo suy nghĩ của em là đủ."

"Cảm ơn anh, Phạm Khuê."

Lúc trở về cả hai vẫn ngồi xe bus, Thôi Phạm Khuê vẫn tựa đầu vào vai Khương Thái Hiện, khác biệt duy nhất chính là trong túi áo khoác Khương Thái Hiện có hai bàn tay siết chặt lấy nhau.


Note: Cái nội dung trong laptop của Thái Hiện mình dịch bừa đó chứ mình cũng không hiểu là gì tại mình không chuyên ngành Vật Lý huhu :( bạn nào biết chỉ mình với nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip