Soojun Trans Trong Ngoai Bat Nhat Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[6]

Nháy mắt một cái Thôi Tú Bân đã vào công ty được một tháng, các đồng nghiệp đều có thiện cảm rất cao đối với cậu Alpha đơn thuần như thỏ này.

"Mọi người có phát hiện ra không, trợ lý Tiểu Thôi đến một cái là số lần Thôi tổng phát cáu giảm hẳn?" Mấy nữ nhân viên vui sướng buôn chuyện trong phòng trà nước của công ty. Hầu hết thời gian Thôi Liên Chuẩn đều khá sáng sủa hiền hòa, nhưng một khi anh làm việc thì mười phần chăm chú nên yêu cầu với nhân viên cũng cực kỳ cao, lúc Thôi Liên Chuẩn mà phát cáu giận dữ thì đúng là đỉnh cao của đáng sợ, nghe nói lúc mới nhận chức còn dọa một cô Omega nhỏ phát khóc.

"Biết luôn nè, nhưng mà cũng dễ hiểu, mỗi ngày đi làm lại gặp mặt cấp dưới đẹp trai như thế, nếu là tôi thì tâm tình cũng tốt ~~"

"Với cả dạo này Thôi tổng cười nhiều hơn hẳn, anh ấy cười đẹp lắm luôn! Hình mẫu lý tưởng của tôi chính là Thôi tổng đó huhu!"

"Cô đừng có nằm mơ giữa ban ngày được gả vào nhà giàu, thay vào đó tính toán với trợ lý Tiểu Thôi kìa, không biết cậu ấy có Omega chưa..."








Trợ lý Tiểu Thôi trong lúc được toàn bộ nhân viên nữ trong công ty nhớ mong, lại đang trải qua một tháng tân hôn 'ngọt ngào như mật'.

Cả hai người đều là con trai tuổi tác gần tương đương, có rất nhiều sở thích chung. Con trai ấy mà, cùng nhau chơi một trận bóng hay đánh một ván game là có thể thành tình đồng chí sâu đậm rồi, thêm nữa gu âm nhạc cũng tương đối giống nhau, ca sĩ yêu thích không khác biệt lắm, bình thường đúng là không ít chuyện có thể nói. Mặc dù thi thoảng lúc đi mua kem cũng sẽ cãi nhau chuyện 'ăn vị chocolate hay không'.

Thôi Tú Bân phát hiện thói quen sinh hoạt của Thôi Liên Chuẩn rất ngớ ngẩn, nuôi chậu hoa ở ban công được một tuần đã héo rũ phải đi đổi chậu mới, sáng sớm rất hay uống nước đá hoặc sữa bò lạnh nhưng dần dần đã được Thôi Tú Bân uốn nắn, nấu mỳ tôm đơn giản thôi cũng có thể làm loạn hết được.

Thôi Tú Bân thế mà không thấy phiền phức, ngược lại thấy kiểu sinh hoạt sứt sẹo khiếm khuyết này của Thôi tổng rất đáng yêu.

Vì phải làm một hạng mục lớn, hai người mấy ngày liền đều tăng ca thêm tại nhà, đồ ăn vặt và mỳ gói trong nhà đều ở mức báo động đỏ hết cả rồi, vất vả mãi mới chờ được cuối tuần, Thôi Tú Bân cưỡng ép xách Thôi Liên Chuẩn mải mê dán mặt vào màn hình máy tính ra ngoài đi siêu thị.

Thôi Tú Bân sợ lạnh, quấn khăn quàng bọc áo lông, bao mình kín như một người đi giữa báo tuyết, Thôi Liên Chuẩn lúc trong nhà thì cười cậu, nhưng ra ngoài lại bị gió lạnh thổi cho co rúm.

Thôi Tú Bân ngoài miệng thì nói cho anh đông cứng chừa cái tội cứ cười em, nhưng tay lại rất thật thà, nắm tay Thôi Liên Chuẩn nhét vào túi áo mình.

Thôi Liên Chuẩn mặc dù ngại ngùng, nhưng vẫn để cậu nắm. Tay Thôi Tú Bân to hơn hẳn một cỡ so với tay anh, vừa khô ráo vừa ấm áp.

Hai người nắm tay đi trên đường, rất giống một cặp vợ chồng bình thường.









Thôi Liên Chuẩn ngồi xổm ở quầy thực phẩm xoắn xuýt xem nên mua vị thịt heo chua ngọt hay vị mật ong mỡ bò. Đột nhiên lại bị một mùi hương kỳ lạ làm nhiễu loạn, hóa ra là từ Thôi Tú Bân đang xách hai bao khoai tây chiên bên kia.

Thôi Liên Chuẩn hơi sửng sốt, tin tức tố của Thôi Tú Bân là mùi bơ ngọt ngào, anh rất thích mùi này, mỗi lần ngửi thấy tâm trạng cũng vui lên.

"Anh đừng chọn, cứ mua cả hai đi." Thôi Tú Bân đẩy đẩy anh, giục anh đi đến khu mua sắm khác.

Thôi Liên Chuẩn vội vàng cầm hai túi khoai tây chiên ném cả vào xe đẩy, liếm đôi môi khô khốc, ghét ghê, tự dưng lại muốn ăn bánh mỳ bơ.

Lúc xếp hàng tính tiền Thôi Liên Chuẩn cứ vịn vai Thôi Tú Bân đùa nghịch, Alpha nhỏ tuổi bị anh giỡn qua giỡn lại tới mức hai tai đỏ bừng.

"Tiểu Chuẩn..." Một âm thanh trong trẻo truyền đến từ phía sau.

Thôi Liên Chuẩn nghe được âm thanh này xong liền như mèo bị giẫm phải đuôi, cả người co rúm, sẵn sàng xù lông.

Thôi Tú Bân nhìn sang theo giọng nói, cách đó không xa là một nam nhân thanh tú, tóc rất thẳng rất dài, mặc áo khoác trắng, nhìn hoàn toàn là vẻ điềm đạm lễ độ. Bên cạnh là một nam nhân khác áo đen, ánh mắt u ám.

Hắc Bạch Song Sát à?

Thôi Liên Chuẩn cau mày chào hỏi, trong mắt không rõ là vẻ kinh hoàng hay sợ hãi, vô thức tránh sau lưng Thôi Tú Bân, còn Thôi Tú Bân cũng vòng tay giữ eo anh, tràn ngập ý vị bảo vệ.

"Tiểu Chuẩn? Đúng là em rồi! Lâu lắm không gặp..." Nam nhân áo trắng xích tới gần sát, Thôi Liên Chuẩn rồi mới thấy bụng của anh ta hơi lớn, dường như đang mang thai được mấy tháng rồi, trong lòng anh lại thấy hơi chua xót bực bội, người kia nhìn bàn tay Thôi Tú Bân đặt ở bên hông anh liền hỏi. "Đây là...?"

"Đây là chồng em." Thôi Liên Chuẩn kéo tay Thôi Tú Bân đang đặt ở eo mình xuống nắm lấy, muốn tỏ ra bề thế một chút. Thôi Tú Bân cảm nhận được bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, liền quay sang nhìn.

"Tiểu Chuẩn, anh không nghĩ là em lại kết hôn rồi..."

Thôi Liên Chuẩn khẽ gật đầu, tỏ vẻ không muốn nói chuyện nhiều, lôi Thôi Tú Bân đi thanh toán xong rồi vội quay đầu bỏ đi.

Trên đường về Thôi Tú Bân một tay xách đồ một tay nắm tay anh. Tâm tình Thôi Liên Chuẩn dường như là hạ thấp không ít, ủ rũ như mèo thiếu ăn.










Thôi Liên Chuẩn ỉu xìu ngồi trên sofa nghịch điện thoại, Thôi Tú Bân bên cạnh thuận tiện xoa nhẹ mái tóc màu xanh. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hiếu kỳ hỏi. "Anh Liên Chuẩn, hai người vừa rồi là người quen à...? Trông anh có vẻ không thích họ lắm."

Động tác của Thôi Liên Chuẩn khẽ khựng lại, chán nản mở miệng. "Người mặc quần áo trắng kia là đàn anh trường đại học của anh... cũng là bạn trai cũ, tên quỷ đáng ghét bên cạnh là sau khi anh ấy đá anh thì mới dính vào."

Thôi Tú Bân hơi sửng sốt, "Bạn trai cũ của anh... là Omega à...?"

Thôi Liên Chuẩn tự giễu. "Lúc đó cứ nghĩ sẽ phân hóa thành Alpha... Thôi được rồi... Đừng nói chuyện bọn họ nữa, đen đủi ghê mà..."

Thôi Tú Bân cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy, tận đêm khuya vẫn còn suy nghĩ tới chuyện này, vì sao Thôi Liên Chuẩn lại phản ứng gay gắt như vậy? Theo những gì cậu hiểu rõ về Thôi Liên Chuẩn, anh rất sáng sủa mà bạn bè cũng nhiều, không giống người chia tay rồi sẽ dẫn tới mối quan hệ rối loạn như vậy. Huống hồ...

Khi Thôi Liên Chuẩn nhìn thấy phần bụng nhô ra của Omega kia lộ ra vẻ rất tổn thương khiến Thôi Tú Bân phải đau lòng, trái tim mang chua xót tản ra khắp cơ thể.

Có phải Thôi Liên Chuẩn còn thích người kia không?

Nghĩ tới đây Thôi Tú Bân càng khó ngủ, lôi điện thoại ra bấm gọi đi.

"Alo? Anh... là em đây, anh tra giúp em việc này được không?"

Thôi Tú Bân không hề nhận ra mình đang ghen, chỉ nghĩ là mình có nghĩa vụ đòi lại công bằng cho anh.










[7]

"Cái này cho em."

Khương Thái Hiện ngẩng đầu, thấy một cái lọ thủy tinh in hình con sóc, bên trong là chất lỏng màu hồng nhạt.

"Cái gì đây?"

"Mấy hôm nay anh phát hiện em thích mấy đồ vị ô mai, nên anh làm sữa bò ô mai cho em." Mặt Thôi Phạm Khuê ửng hồng, xưa nay vốn cậu không bao giờ vào bếp, hôm qua lại tìm đầu bếp gia đình muốn học làm sữa bò ô mai, bị mẹ trêu ghẹo mãi.

Khương Thái Hiện cầm bình trong tay, mặt mày đều nhu hòa hẳn đi.

Làm "bạn ăn cơm" được gần một tháng, hắn phát hiện Thôi Phạm Khuê rất đáng yêu. Mặc dù hơi ngốc, nhưng cậu rất hiền lành và biết quan tâm suy nghĩ cho người khác, bề ngoài lại tinh tế xinh đẹp, thỉnh thoảng còn đỏ mặt thẹn thùng, khiến Khương Thái Hiện rất thích trêu chọc cậu.

Mùa đông ô mai ngọt hơn, đây chính là lễ vật của thiên nhiên ban cho con người.

Khương Thái Hiện đưa cho Thôi Phạm Khuê một phong thư màu vàng. "Cuối tuần này nhà em có một buổi tụ họp nhỏ, mời anh tới."

Thôi Phạm Khuê tự chỉ mình. "Anh?"

"Anh không phải người yêu em à? Coi như là tích lũy kinh nghiệm dự tiệc gia đình đi."

Hắn nói rất tự nhiên, nhưng Thôi Phạm Khuê lại bị sặc, khuôn mặt đỏ bừng hờn dỗi trừng mắt với Khương Thái Hiện. Khương Thái Hiện đạt được mục đích, cười vui sướng mười phần, cũng lại rất tự nhiên mà rút khăn giấy lau miệng cho Thôi Phạm Khuê.

Dù Thôi Phạm Khuê dây thần kinh có thô mấy cũng không thoải mái làm chuyện này ở nhà ăn công cộng, giận dỗi mà giành khăn giấy tự mình lau.

"Vậy coi như anh đồng ý rồi, cuối tuần em đón anh, mặc đẹp vào nhé."

"Anh biết rồi."












Thôi Phạm Khuê rất nghe lời, lấy ra cả bộ vest đặt làm riêng chưa từng mặc qua. Nên khi Khương Thái Hiện thấy cậu, cũng không tránh khỏi cảm giác kinh diễm.

"Thật sự rất đẹp." Lời khen phát ra từ trong lòng của hắn khiến Thôi Phạm Khuê đỏ mặt.

Hôm nay cậu mặc một thân âu phục màu trắng, tóc tạo hình hơi cụp nhẹ, giày da màu đen đầu tròn, nơ lụa màu đỏ nhung, thật sự như thể gấu Teddy biến thành người thật vậy.

Khương Thái Hiện cũng mặc âu phục trắng, hai người không hẹn mà cùng mặc đồ như người yêu, đặc biệt xứng đôi.

Mẹ Khương vừa thấy Thôi Phạm Khuê trên mặt trong bụng đều nở hoa hết cả, vừa vào cửa đã thân thiết kéo tay cậu. "Phạm Khuê tới đó hả~ mau vào đi."

Thôi Phạm Khuê hơi ngại người lạ, lúc nói chuyện vừa giữ khoảng cách với mẹ Khương vừa dùng ánh mắt cầu trợ giúp nhìn Khương Thái Hiện. Gương mặt cậu vừa trắng vừa hồng, đôi mắt to ướt át được ánh sáng chiếu vào, giống như con nai nhỏ không may bước vào bẫy của thợ săn đâm ra luống cuống, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều.

Khương Thái Hiện bất động thanh sắc cắn môi dưới, bất đắc dĩ mở miệng. "Mẹ, anh ấy nhát gan, mẹ đừng dọa anh."

Mẹ Khương che miệng cười. "Đã bắt đầu che chở cho con dâu rồi à? Thôi mấy đứa trẻ tuổi bọn con đi chơi đi, mẹ không quấy rầy nữa."

Phòng khách tráng lệ là nơi xã giao, sau nhà vắng vẻ yên tĩnh hơn là nơi lớp con cháu, tụ năm tụm ba tụ tập nói chuyện chơi game. Thôi Phạm Khuê thấy vài gương mặt cũng khá quen, gật đầu coi như bắt chuyện, trước kia lúc có mấy chuyện kiểu này cậu đều sẽ dính quanh anh Liên Chuẩn, làm cái đuôi nhỏ của anh, nên cũng quen biết kha khá những bạn bè của anh cũng đến đây. Nhưng chỗ này cậu chỉ có thể bám vào Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê hơi căng thẳng nắm chặt tay hắn.

"Sợ người lạ? Không đến mức đó chứ? Anh là Thôi Phạm Khuê cơ mà~" Khương Thái Hiện vỗ vỗ nhẹ vai cậu để tiếp thêm dũng cảm.

Thôi Phạm Khuê ở trường không phải nhân vật gây sóng gió gì cả, học hành không tốt lắm, cũng không tham gia hoạt động gì của Hội học sinh. Nhưng nhân duyên thì tốt có tiếng, lớp mười hai từ lớp số một đến lớp số mười đều có bạn bè, lớp mười lớp mười một thì có không ít 'đàn em'. Trong một tháng Khương Thái Hiện ăn trưa với cậu, có thể dễ dàng thấy cậu từ cửa phòng ăn vào tới chỗ ngồi đều có người chào hỏi. Nhưng hắn không biết đây là do khả năng vận động thiên phú của Thôi Phạm Khuê, chỉ cần là vận động thì đều am hiểu, đội bóng rổ đội bóng đá hay kể cả đội điền kinh cậu đều đã lăn lộn đến quen mặt. Xã giao trong giới thượng lưu không giống kiểu tranh đấu hữu nghị trên sân bóng cho lắm, Thôi Phạm Khuê rất ghét phải đeo lên mặt nạ xã giao, nên mỗi lần tham gia tiệc đều lẩn trốn đi xa.

Huống hồ vừa vào phòng cậu đã có cảm giác có người dùng ánh mắt oán độc nhìn mình, như thể lưỡi rắn liếm qua lưng, cả người nổi hết da gà. Thôi Phạm Khuê nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chăm chú làm việc riêng của mình, còn nghĩ rằng mình tưởng tượng quá rồi.

Khương Thái Hiện vừa mới dẫn cậu ngồi xuống ăn linh tinh một chút liền có người hầu tới báo ba hắn gọi hắn tới phòng một chuyến, hắn cũng không muốn để Thôi Phạm Khuê một mình ở lại đây, nhưng nếu cứ dẫn cậu theo cũng không hợp lý, Thôi Phạm Khuê nở nụ cười, đẩy hắn ý nói rời đi nhanh đừng để ba chờ đợi.

Khương Thái Hiện vừa đứng dậy muốn rời đi, lại bị Thôi Phạm Khuê giữ tay áo, hắn cúi đầu nhìn cậu, giọng Thôi Phạm Khuê mềm nhũn nói. "Em quay lại sớm chút nha."

Cậu đang...làm nũng sao?

Lúc đi trên sảnh trong đầu Khương Thái Hiện toàn là nghĩ về câu nói kia của Thôi Phạm Khuê, hắn như bị cái gì đánh trúng mà mất đi năng lực suy nghĩ vậy. Khóe miệng không khống chế được mà giương cao, thật là đáng yêu mà, rõ ràng hơn mình một tuổi, sao lại giống một bé con thế kia.










Khương Thái Hiện đi rồi nhưng Thôi Phạm Khuê cũng không chán lắm, bởi vì đã có người tới bắt chuyện.

"Này! Đại thần, tôi là Lý Hiển Hách, bạn của 'Thỏ con', bạn ấy nói cậu bắn rất giỏi, có thể gánh bọn tôi được không? Giờ chúng ta tổ đội bốn người luôn."

'Thỏ con' là bạn cùng bàn của Thôi Phạm Khuê, cũng là người rất thân thiết với cậu.

Thôi Phạm Khuê nghĩ mình đợi lâu chắc cũng chán, nên lấy điện thoại ra tổ đội chơi chung với mọi người.

Một game chơi gần nửa tiếng, Thôi Phạm Khuê bình thường luôn chơi chung với Thôi Liên Chuẩn, mà Thôi Liên Chuẩn thích dũng mãnh xông lên, vì hỗ trợ anh trai nên phải khổ luyện nghe tiếng súng, dần dà luyện thành một thân bản lĩnh ném lựu đạn, hai phát súng là lấy mạng người. Đồng đội chưa từng thấy ai giỏi như vậy, muốn nịnh cậu tới trời, vòng giới hạn cuối cố ý để cho cậu đấu 1v1, Thôi Phạm Khuê chăm chú nghe tiếng chân, một phát lựu đạn tiễn đối phương lên thiên đàng, thành công ăn gà.

Lý Hiển Hách không ngờ cậu chơi giỏi vậy, trong game nịnh từ 'đại thần' đã thành 'anh Phạm Khuê', nghe đến là thân thiết.

Phần lớn xung quanh đều là mấy đứa con trai cấp hai, cấp ba vây lại xem cả bọn chơi game, biết cậu là Thôi tiểu thiếu gia, trong lời nói đều mang theo chút ý tứ riêng. Thôi Phạm Khuê da mặt mỏng, bị khen tới phát ngượng.

Hết lần này tới lần khác đều có một người muốn đi ngược, ở bên cạnh bật ra một tiếng cười nhạo khinh thường, Thôi Phạm Khuê nhìn sang, một bạn nữ tóc xoăn mặc váy lễ phục màu trắng dùng ánh mắt không thoải mái nhìn cậu, cậu nhíu nhíu mày, hóa ra lúc nãy không phải tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip