Sooshu Minmi Thu O Seoul Khong Co Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cầm tờ giấy ngang tầm mắt, mái tóc bị vuốt hẳn qua một bên rơi ra vài cọng, Soojin mặt nặng mày nhẹ xem xét bản đánh giá năng lực của cả phòng, dưới bàn thêm một danh sách tổng hợp thứ hạng thi đua toàn công ty.

Đọc tới lui cũng chỉ nhiêu đó thông tin, cô mím môi thả tờ đánh giá xuống.

"Lần này lại là ai chọc tức cậu ta đấy?"

"Còn hỏi, bảo không phải tên Han bên phòng kinh doanh thì đi bằng đầu."

Nàng hai mắt lia lịa qua hai bên nghe Kim Minnie thỏ thẻ với Jeon Soyeon, nhìn vẻ khó hiểu của nàng, Minnie tiếp.

"Xem vẻ mặt tên Han ban nãy dưới nhà ăn thì biết rồi, kênh kiệu, kiếm chuyện với Soojin không biết bao lần."

"Soojin trọng lượng không đôi co, toàn lấy công việc ra làm vũ khí chiến với hắn. Công bằng là thế, nhưng cũng không qua được cái miệng dẻo kẹo kia."

Yeh Shuhua ngướng mắt nhìn, đúng là cảm giác cô ấy rất tức nhưng không bộc phát ra bên ngoài, bên ngoài có tiếng cười nói, tên Han mọi người vừa nhắc đẩy cửa đi vào, miệng cười tới mang tai khục khạc vỗ tay bộp bộp, chủ ý mỉa mai tới Seo Soojin.

"Ô, lại thất lễ với trưởng phòng Seo rồi! Tôi không thể ngăn mình trở nên hoàn hảo được, thật tệ quá, đành dẫn trước phòng marketing thêm quý nữa nhé!!" Hắn đập ngực, theo sau là vài tên nịnh bợ gán mắc lính cưng.

Soojin vẫn tự chủ dựa lưng vào ghế tựa như xem hài kịch.

"Trưởng phòng Han, còn trong giờ làm việc chớ có làm loạn như vậy."

"Phải nhỉ, nhưng làm sao bây giờ, vượt trưởng phòng Seo làm tôi vui quá đi mất!" Hắn cao giọng.

"Chúc mừng anh, sự cống hiến của anh là vinh hạnh cho sếp lớn đấy."

Cô chìa tay ra trước, ngụ ý dù hắn làm gì thì cũng chỉ là làm công ăn lương, công sức bỏ ra cấp trên luôn là người hưởng đầu tiên. Hắn chưng hửng, cứ tưởng qua chọc ngoáy thì Seo Soojin sẽ nổi đóa lên ăn thua đủ với hắn.

Soyeon che miệng cười, phô trương không phải phong cách của Soojin, cà khịa mới thích.

"Trưởng phòng Seo, mặt cô dính gì kia?" Một trong hai tên đi sau nghiêng mặt lên trước ngó ngó.

"Phải ha, gì vậy ta? À là sự xấu xí đó! Haha !" Tên kia hùa theo tung hứng.

Cả phòng marketing bắt đầu bất mãn với những gì vừa nghe, đúng là chủ nào tớ nấy.

"Còn hơn các người ngay cả sự tử tế cũng không có." Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Yeh Shuhua ưu tư gõ máy tính nói.

Tên Han kia nheo mắt nhìn nàng, liếc chân đi tới.

"Ôi cha, ở đây lại có một mỹ nữ như thế này sao? Thật là uổng quá đi." Hắn toan chạm vào mặt nàng thì có bàn tay nắm siết lấy, cô đanh mắt.

"Anh có thể tùy ý nói tôi thế nào cũng được, còn người (trong phòng) của tôi thì đừng hòng, nên xéo đi!" Cô thẩy tay hắn ra.

Tên Han có chút sợ vì lần đầu thấy cô cục súc thế này, hắn lườm rồi rời khỏi.

"Năm mười hai tháng mới ngoi lên được một lần mà chảnh ớn." Kim Minnie nhìn hắn bước ra cửa lên tiếng.

.

.

.

Đồng hồ điểm 5 giờ, tiếng gót giày vang lên rồi chìm hẳn, mọi người tan ca gần hết. Yeh Shuhua xem chừng Seo Soojin chống tay gục mặt trên bàn, lời công kích ban nãy ảnh hưởng cô không ít.

"Trưởng phòng Seo..."

Cô ngẩn lên, thì ra là còn người.

"Cùng nhau về đi."

.

.

.

Trên băng ghế tàu hôm nay không đông như mọi ngày, Soojin tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài, trí óc trống rỗng, cảm giác muốn buông xuôi tất cả. Giai điệu bài hát từ từ phát rõ hơn bên phải cô, nàng nhét vào đó một bên tai earphone. Nhận ra ban nãy mình buồn tới mức thói quen hay nghe nhạc cũng bỏ quên mất.

Cô giương mắt nhìn nàng, muốn an ủi mình sao. Nét sầu muộn này dễ nhận ra vậy à, Shuhua bật lên thanh âm, hai tay khẽ đu đưa làm trưởng phòng Seo bật cười, bắt chéo chân chống một tay xem nàng nhí nhố.

.

.

.

Seo Soojin tắt đèn phía sau, tóc còn vươn vài giọt nước, chiếc khăn trùm lên chỉ ló ra đôi mắt sắt lẹm. Tay nâng túi giấy nhỏ chứa bánh quy ban nãy giám sát Yeh gửi tặng, gỡ sợi dây thừng ra mùi bánh lan tỏa một góc phòng, dù không còn nóng nhưng mùi vị vẫn cứ ngon.

Hơi động tâm, lâu rồi cô mới có lại cảm giác có người khác quan tâm, miệng ngăn không được ngậm miếng bánh bên trong.

.

.

.

"Cô Yeh, cảm ơn hôm nay đã về cùng tôi. Tâm trạng tốt hơn nhiều khi không phải ở một mình."

"Thế sau này không cần về một mình nữa."

"Không cần... Ý tôi là không muốn phiền cô... xin lỗi tôi không giỏi diễn giải tâm trạng lắm, chỉ mong cô không khó chịu."

"Soojinie... đừng để ý quá."

Soojin... Soojinie? Gọi mình là Soojinie luôn á?

Cô run run cầm điện thoại không vững, lần đầu cấp dưới gọi hẳn tên mình ra như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip