One short Kanao&Tanjiro phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Link ảnh:https://www.instagram.com/p/B_kVsBalhv1/?igshid=4pdyz05adl3v
#Kanao
#Tanjiro
Kanao&Tanjiro:Mối tình đẹp đẽ.
Sau trận quyết chiến với Muzan,thiệt hại dành cho sát quỷ đoàn vô cùng nghiêm trọng,5 trụ cột đều hi sinh,nhưng bù lại vọ đã chiến thắng chúa quỷ Muzan sau 1000 năm chiến đấu.Tanjiro đã trở lại thành nguời nhờ thuốc biến quỷ trở lại thành nguời của Shinobu phiên bản nâng cấp của thuốc biến quỷ trở lại thành nguời của Tamayo từ liều lượng hoa tử đằng.Kanao đã lao đến không màng đến tính mạng lao đến tiêm thuốc biến quỷ trở lại thành nguời cho Tanjiro.Kanao sau khi được đưa về trang viên hồ điệp chữa trị cô đã  tỉnh dậy sau thời gian bất tỉnh.Khi cô tỉnh dậy thấy Tanjiro đang nằm bên cạnh Kanao.Cô nhìn thấy nguời con trai cô yêu đang nằm bên cạnh cô vừa hạnh phúc vừa đau lòng.Hạnh phúc vì anh ấy quan tâm mình,đau lòng khi thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh và cánh tay trái đã bị mất của anh.Cô khóc vì cảm thấy cô vô dụng cô không giúp được gì cho anh trong trận chiến đã vậy còn để anh cứu mình nữa.Bỗng nhiên một vòng tay ôm chặt lấy cô một cách ấm áp và nói:
-Em đừng khóc Kanao,em không vô dụng đâu,anh xin em.
Kanao:Tan...ji...ro.
Tanjiro:Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi,thật may quá,anh tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ.
Kanao:Tanjiro mắt phải của anh...
Tanjiro:Anh không sao em đừng bận tâm,em bị thương nặng hơn mà.
Mọi nguời bước đến phòng thấy Kanao tỉnh dậy.Aoi lao vào ôm chặt Kanao.
Aoi:Thật tốt quá chị đã tỉnh dậy rồi.
Kanao cuời nói:Cảm ơn em Aoi,chị không sao rồi.
Nezuko:Chào chị Kanao,em Nezuko nè chị biết em chứ.
Kanao:Đương nhiên chị biết rồi,em là em gái của Tanjiro mà,nhìn em dễ thương thật.
Nezuko:Dạ em cảm ơn chị.Chị biết không anh Tanjiro...
Tanjiro bịt miệng Nezuko lại kêu "suỵt".Khi đó Zenitsu và Inosuke cũng tới phòng hỏi thăm sức khỏe của Kanao.Sau khi mọi nguời kiểm tra sức khỏe cho Kanao xong.Aoi vui vẻ đưa tờ giấy khám sức khỏe của Kanao cho Tanjiro nói:
-Chị ấy khỏe lại rồi đấy,bắt đầu từ mai chị ấy có thể di chuyển và bắt đầu cuộc huấn luyện phục hồi chức năng.
Tanjiro thở phào nhẹ nhõm:
-Tốt quá,cô ấy không sao là tốt lắm rồi.
Aoi:Tanjiro không lẽ anh thích chị Kanao?
Tanjiro đỏ mặt vội phủ định điều đó:
-Không làm gì...làm gì...có...chuyện đó...anh với Kanao...chỉ là bạn...thân thôi...mà...làm gì...
Aoi:Em hỏi vậy thôi làm gì anh căng thế.
Tanjiro:Anh đâu có căng đâu chỉ là...
Zenitsu:Thôi đi chuyện rõ rành rành thế rồi.Không phải ngay thì vừa tỉnh dậy cậu ngay lập tức tới chỗ Kanao ngồi đó chăm sóc suốt hai tháng liền.
Inosuke:Thôi đã yêu thì không cần phải ngại ngùng đâu.
Ba nguời trêu chọc Tanjiro làm anh đỏ mặt đến nỗi phải bỏ chạy ra khỏi phòng xét nghiệm.Còn ở phòng Kanao,Kanao đang ngồi nói chuyện với Nezuko.Nói chuyện được một lúc thì Nezuko nói về chuyện của Tanjiro:
-Chị biết không chị Kanao,lúc chị bất tỉnh anh Tanjiro lo lắng cho chị lắm,buổi tối lúc em đi ngang qua phòng em thấy anh ấy khóc và nói rất nhiều chuyện với chị xảy ra trong ngày.Anh ấy có vẻ rất thích chị.Vậy chị có thích anh Tanjiro?
Kanao vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khi biết Tanjiro lo lắng cho mình đến vậy.Nhưng liệu anh ấy có yêu mình không.
Nezuko:Chị Kanao à...
Kanao:à à,chị nghe nè.
Nezuko:Chị thích anh Tanjiro đúng không ?
Kanao nhẹ nhàng gật đầu:ừm.
Nezuko:Vậy chị nên nhận lời đi.Em thấy anh ấy cũng đang chờ chị nói đó.
Kanao:Vậy hả?
Nezuko:ừm,em nói vậy thôi,giờ em đi giúp chị Aoi nấu cơm nha.
Nezuko đi ra khỏi phòng,làm Kanao ở đó với suy nghĩ của mình.Liệu mình có nên không sao mình cảm thấy không nên,à không,mình không xứng thì đúng hơn.Kể từ sau ngày đó hai nguời tránh mặt nhau khoảng một tuần.Một buổi tối khi mọi nguời đi ngủ hết.Chỉ còn Tanjiro và Kanao còn thức còn đang lo nghĩ về chuyện của hai nguời.Vì không ngủ được nên họ ra ngoài hiên nhà ngắm trăng.Khi họ vừa đụng mặt nhau,Tanjiro vội quay đi thì Kanao cất tiếng gọi phá tan bầu không gian yên tỉnh của màn đêm.
Kanao:Tanjiro,cậu đang tránh mặt tớ đúng không.
Tanjiro:Tại sao tớ phải tránh mặt cậu chứ.
Tanjiro giật mình khi bị Kanao nói trúng tim đen.
Kanao:Không,rõ ràng cậu đang tránh mặt tớ,bình thường cậu hay đứng đối diện với tớ mà.
Tanjiro:Thế em nghĩ tôi  phải làm sao đây Kanao?Quay lại đối diện với em,hay nói chuyện  với em,hay ôm em?Tại sao em không nhận ra tình cảm của tôi chứ?Tại sao em luôn lạnh lùng với tôi thế?
Kanao ngơ ngác và ngạc nhiên đỏ mặt:
-Tanjiro cậu nói gì thế...tớ không hiểu?
Tanjiro:Em đừng tỏ ra không biết!Đừng giả vờ như là không biết tôi luôn yêu em quan tâm em chăm sóc em để ý tới em.Kể từ sau khi trận chiến kết thúc,thì anh mới nhận ra đó là yêu,anh yêu em Tsuyuri Kanao.
Tanjiro từ từ áp sát Kanao vào tường nắm tay cô và đặt lên môi cô một nụ hôn,cảnh tượng hai con nguời ôm hôn nhau giữa hàng cây tử đằng đang trổ hoa khoe sắc,những cánh hoa bay lượn giữa hai con nguời đang yêu.Cảm giác vị ngọt như kẹo luỡi anh quấn lấy luỡi của cô.Anh  rời khỏi môi cô và nói:
-Em không cần phải trả lời liền đâu.Nhưng anh vẫn mãi mãi yêu em sẽ không bao giờ buông tay em.
Tanjiro rời đi để cô lại,cô gục chân xuống và bất giác khóc.Để cô với hàng ngàn câu hỏi.
Kanao:Tại sao mình lại khóc?Cảm xúc đang dâng lên trong nguời này là gì?Việc Tanjiro yêu mình là không thể phủ nhận được.Nhưng tại sao mình không hiểu cảm xúc này là gì?Từ nay mình phải đối mặt với Tanjiro như thế nào đây?
Sáng hôm sau,cô ăn sáng xong cô rời khỏi  trang viên và đi viếng mộ chị Shinobu và chị Kanae.Sau đó cô đi đến một thác nước nơi cô hay đến ngắm cảnh để cho tâm hồn mình thanh thản thả cảm xúc vào khung cảnh tuyệt đẹp đó.Cô đột nhiên nhớ lại câu nói của chị Kanae:"khi em yêu một bạn trai nào đó thì trái tim em sẽ thay đổi vậy nên em đừng có lo nhé"
Cô ngồi đó và không nhận ra trời đã về chiều.Cô không biết rằng mọi nguời ở trang viên đang hốt hoảng tìm cô.Cô giật mình nghe tiếng sột soạt,cô thấy Tanjiro với gương mặt hốt hoảng tìm cô.
Tanjiro:Kanao,thì ra em ở đây làm cho tôi lo muốn chết,chỉ vì chuyện tối hôm qua mà khiến em phải tránh mặt tôi đến thế hả?Em có sao không em có bị thương không?
Anh tiếng tới lại gần cô,cô bước lùi lại.Anh nhìn cô và nói:
-Không lẽ em ghét tôi đến thế sao?
Kanao:Không...không có.
Mình không ghét Tanjiro,nhưng mình không hiểu cảm xúc này là gì.Cô khóc và nói:
-Tớ không hiểu tại sao cậu lại khiến cho tớ thành ra thế này,tại sao cậu lại khiến cho tớ có những cảm xúc này?Khi cậu nói cậu yêu tớ,tớ rất vui nhưng tớ không biết tớ có xứng đáng không?
Tanjiro nắm lấy tay Kanao lau nước mắt cho cô và ôm cô nói:
-Cậu xứng đáng mà,anh yêu em,em có đồng ý không?
Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc vùi đầu vào lòng ngực anh nói:
-Vâng,em đồng ý.Em yêu anh.
Hình ảnh hai con nguời ôm nhau duới cái ánh hoàng hôn đẹp mê hồn.Cái ôm làm cho họ nghe được nhịp tim.Hai trái tim như hòa với nhau hai trái tim cùng chung nhịp đập.Sau một hồi ôm lâu và hai nguời nắm tay nhau đi về nhà...
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip